Chương 34: Tai nạn

Và cứ như vậy một thời gian kéo dài anh vẫn luôn ở bên cạnh cô chỉ có điều cô không hề ngó ngàng đến anh. Mỗi lần Đào Phương Nghi bước ra đường thì anh liền đi theo bảo vệ cô. Cả những lần đi khám thai định kỳ thì Gia Khang vẫn ở cổng bệnh viện đợi cô, anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha dành cho con mình. Anh nợ nó quá nhiều chỉ có thể dùng chút việc nhỏ nhoi này để bù đắp lại.

Thai nhi trong bụng đã hơn 7 tháng rồi, nhưng do phát triển khá tốt nên bụng của cô đặc biệt lớn hơn bình thường, vì vậy việc sinh hoạt đi lại của cô cũng gặp không ít khó khăn. Anh nhìn thấy cô vất vả như vậy càng lo lắng nhiều hơn, nhưng Gia Khang càng đối tốt với cô thì Đào Phương Nghi càng cảm thấy sợ hãi, cô sợ chuyện đó rồi sẽ xảy ra một lần nữa. Tuy trái tim chưa hề nguội lạnh nhưng cô cũng không dám nhóm lửa để sưởi ấm lại trái tim mình.

...

Hôm nay Đào Phương Nghi đang tập yoga dành cho thai phụ ở trung tâm. Cô khá chăm chỉ trong việc tập luyện này bởi vì cô nghe nói tập yoga khiến cho con người trở nên thư giãn và đồng thời tạo nên sự kết nối rất tốt đối với thai nhi.

Thời tiết hôm nay không được tốt tương đối âm u giống như sắp đổ mưa vậy nên giáo viên đành cho mọi người trở về nhà sớm kẻo ướt mưa.

Sau khi thu dọn đồ đặc cô rời khỏi trung tâm nhưng vừa đặt chân xuống đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Trời mưa như vậy khó bắt taxi trở về lắm, cô trông ngóng một hồi thì Gia Khang liền cầm ô đi tới.

" Mưa lớn như vậy em lên xe anh đưa em về "

Cô không đồng ý cũng không trả lời. La Gia Khang liền nắm lấy tay cô

" Em nghe lời đi được không ? "

Anh thật sự rất lo cho cô, Đào Đào mang thai còn dầm mưa nữa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khỏe của cô.

Đào Phương Nghi rụt tay lại, cô không muốn anh tiếp tục đối xử như vậy với mình, cô không muốn trái tim lại một lần nữa rung động vì anh. Chỉ mong Gia Khang rời khỏi cuộc sống của cô cho cô một cuộc đời bình yên bên cạnh con của mình thì cô đã mãn nguyện rồi.

Cô nhớ phía trước có trạm xe buýt, nếu không thể bắt taxi thì đi xe buýt về vậy. Đào Phương Nghi lấy chiếc túi xách đội lên đầu rồi chậm rãi đi về phía trạm xe. Gia Khang thấy vậy liền đuổi theo cô

" Đào Đào "

Cô thà dầm mưa như vậy chứ không chịu đi cùng với anh. Gia Khang chạy thật nhanh tới nắm tay cô lại

" Em đang làm gì vậy hả ? "

" Tôi mới là người hỏi anh đang làm gì mới đúng ? "

Đào Phương Nghi kéo mạnh cánh tay anh ra



" Anh lo cho em mà "

" Tôi không cần "

Gia Khang quát lớn

" Tại sao em cứng đầu như vậy hả ? Em làm như vậy không tốt cho con "

Đây là lần đâu anh lớn tiếng nói cô như vậy nhưng chung quy cũng vì anh lo lắng cho cô mà thôi

" Nó là con tôi, không cần anh phải quản "

Nói rồi cô vội vàng rời đi liền bị anh giữ anh

" Em muốn trách thì trách anh đi cần gì khiến bản thân thành ra như vậy "

" Tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh, coi như tôi xin anh buông tha cho tôi đi. Rời khỏi cuộc đời tôi, tôi chẳng cần gì cả chỉ cần con thôi "

Đào Phương Nghi đẩy anh ra rồi vội vàng rời đi. La Gia Khang nhìn theo bóng lưng của cô, nước mưa phủ ướt hết cả người của bọn họ.

Bước chân của cô đi càng lúc càng gấp gáp cứ như sợ rằng sẽ bị anh lần nữa níu lại. Nếu như tiếp tục như vậy cô sợ bản thân mình sẽ không đủ nhẫn nại mà lại yêu anh.

Mưa càng lúc càng lớn đường cũng trở nên trơn hơn, cô cứ cắm đầu đi thật nhanh rồi thì...

* Két

Chiếc xe bên đường phanh không kịp mà đâm sầm vào cô. Đào Phương Nghi sau đó liền ngã xuống đất đầy đau đớn. Tài xế trên xe hốt hoảng bước xuống đỡ cô thì anh phát hiện trên đường toàn là máu hòa vào nước mưa lan rộng cả một mặt đường.

" Cô gì ơi, cô có làm sao không ? "

La Gia Khang chứng kiến mọi việc, anh chạy thật nhanh tới tay chân run rẩy đẩy người đàn ông kia ra mà ôm cô vào lòng.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền gọi ngay cho cấp cứu. Ôm cô trong lòng anh cũng không dám tin đây là sự thật. Đào Phương Nghi ôm bụng vẻ mặt đầy đau đớn, cô yếu ớt nói

" Con...con của em "



Anh càng siết chặt cô hơn

" Không sao, con của chúng ta sẽ không có chuyện gì. Em cũng không được có chuyện gì "

Xe cấp cứu đến, cô được đặt nằm lên băng ca. Gia Khang bên cạnh cứ nắm lấy tay cô không buông. Lúc đầu Đào Đào còn có thể khóc nhưng sau đó liền ngất đi. Cả bộ quần áo của anh cũng thấm toàn là máu thì đủ hiểu cô đau đớn như thế nào.

Anh tự trách bản thân mình nếu không đuổi theo cô thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Đến bệnh viện cô liền được đẩy vào phòng cấp cứu, anh không được vào chỉ có thể ngồi bên ngoài đợi. Gia Khang ngồi trước phòng bệnh hai tay chắp lại, gương mặt như người mất hồn, nếu như cô có chuyện gì thì suốt đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Bác sĩ, y tá cứ lần lượt ra vào phòng bệnh càng làm cho anh trở nên lo sợ. Sau đó một bác sĩ nam lớn tuổi liền bước ra nói với anh

" Tình trạng bệnh nhân hiện đang nguy kịch, chúng tôi cần phẫu thuật bắt con để đảm bảo an toàn cho cả hai người. Tuy nhiên phẫu thuật tương đối nguy hiểm chúng tôi cần người nhà bệnh nhân kí giấy xác nhận đồng ý thì mới có thể bắt đầu "

" Tôi là bạn trai cô ấy "

" Không được, chỉ có thể là người nhà hoặc chồng mới có quyền kí giấy xác nhận này "

Gia Khang tức giận

" Giờ phút như vậy mà ông còn quy tắc nữa. Cô ấy đang gặp nguy hiểm các người mau chóng thực hiện đi. Nếu có chuyện gì tôi không tha cho các người đâu "

Từ xa có người đi đến

" Để tôi kí "

Bác sĩ đó thấy vậy liền nói

" Anh là ai ? "

" Tôi là anh trai của nó "

Sau đó Đào Duy Anh lập tức ký giấy xác nhận để bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cô.