Chương 42: (3)

“Mẫu thân ngươi...... như thế nào?”

Thẩm Trì cười cười, “Mẫu thân, nàng..... rất tốt”

Câu rất tốt này quả thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Lại nói tiếp, Nam Cung Thần biết một vài bí mật của Thẩm gia, bên ngoài có người đồn con trai hiện tại của Thẩm thừa tướng, không phải do chính thê của ông ta sinh ra.

Năm đó mẫu thân của Thẩm Trì cực kì nổi danh, vì vậy mà khi Thẩm Trà Thiên chuộc thân cho nàng cũng có đi rêu rao.

Chẳng qua về sau, Thẩm Trà Thiên nuôi nàng ở hậu viện của mình, cực ít khi cho nàng ra cửa. Thời gian lâu dần mọi người cũng quên đi nữ nhân này.

Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ Thẩm Trì chính là nhi tử của ca nữ kia?

Nam Cung Thần cũng không hỏi, che miệng ho nhẹ, sắc mặt thực sự không được tốt.

“Ngươi..... ngươi có sao không?”

Nam Cung Thần có chút yếu ớt vô lực, bộ dáng lung lay như sắp đổ, Thẩm Trì nhíu mày muốn đỡ, nhưng lại ngại thân phận của mình nên không dám tới gần.

“Ngươi...... có muốn ngồi một lát không?”

Nam Cung Thần liếc mắt nhìn quanh bốn phía, Thẩm Trì cũng có chút xấu hổ, căn bản không có chỗ để ngồi.

Thẩm Trì do dự một chút, sau đó xé rách một nửa cánh tay áo đang xoã dưới bậc thềm, bên cạnh có tượng đá có thể dựa vào, Thẩm Trì cũng dùng một ống tay khác lau chùi qua một lượt.

”Tốt..... Tốt rồi, ngươi có thể ngồi.”

Nam Cung Thần ánh mắt sắc sảo nhìn thấy trên cổ tay phải của Thẩm Trì có thủ cung sa (*), trên tay nam nhân cũng có thể có thứ này sao?

(*) thủ cung sa: được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ cung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch) được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai. (Wiki)

Thủ cung sa đều là sau khi tiến cung, ma ma sẽ lần lượt kiểm tra trong hậu cung, là vì phòng ngừa phi tần hậu cung cùng người khác tư thông.

Cho dù cả đời không được hoàng đế sủng hạnh, thì ngươi cũng là nữ nhân của hoàng đế, chết già trong cung cũng không thể làm nhục uy nghiêm hoàng gia.

Thẩm Trà Thiên muốn tránh kiểm tra đưa Thẩm Trì tiến cung một cách dễ dàng, nhưng thủ cung sa rốt cuộc sẽ làm lộ thân phận của hắn, cho nên đại khái là vì diễn trò nên làm không sót một bước?

Đúng là chuyện hiếm thấy.

Thẩm Trì cảm giác được ánh mắt của Nam Cung Thần dừng ở trên tay mình, hắn bị giật mình lập tức che lại thủ cung sa trên cánh tay, dưới ánh trăng có thể dễ dàng thấy rặng mây đỏ trên gương mặt người nọ lan đến cả lỗ tai.

Cổ áo cung phục có chút thấp, hoàn mỹ để lộ cần cổ hắn, bóng loáng trắng nõn so với những nữ nhân mà Nam Cung Thần từng gặp qua càng hấp dẫn hơn.

Tuy là nam tử, trước ngực phẳng lặng không có gì, nhưng mặc lên cung phục của phi tần lại có một loại khí chất riêng, lộ ra sự phong tình mà người khác không cách nào bắt chước.

Ánh trăng cùng một chút gió nhẹ cuốn theo mùi dược trên người hắn bay vào mũi, tâm tình bực bội cáu kỉnh cũng trở nên khoan khoái hơn.

Nam Cung Thần đôi mắt u ám bất động thanh sắc, nếu không phải dụng tâm kín đáo mà nói...

Nam Cung Thần rất nhanh đã thu liễm cảm xúc giống như không hề có chuyện gì xảy ra, trầm ngâm ngồi xuống, dựa vào tượng đá, tựa như thống khổ được giảm bớt vài phần.

Cảm xúc của Thẩm Trì cũng dịu xuống một chút, đôi mắt sạch sẽ kia đều lộ vẻ lo lắng, Nam Cung Thần câu môi cười nhẹ, giống như công tử ôn nhuận như ngọc, độc nhất vô nhị.

"Đa tạ đã quan tâm.”

Thanh âm lúc nói chuyện cũng mang tới cảm giác yếu ớt, không có vẻ gì là đang giả bộ.

Thẩm Trì cảm thấy hắn nhìn không thấu tên nam nhân này.

“Ngươi cũng cùng ngồi đi.”

Thẩm Trì cả kinh, lập tức lắc đầu cự tuyệt, “Nam...... Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Hắn nếu không nghe lầm, thì cậu ta nên nói là nam nam thụ thụ bất thân.

Nam Cung Thần áy náy cười, “Là ta đường đột..... khụ.....”

Thẩm Trì lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, gương mặt mềm mại lại hơi ửng đỏ, Nam Cung Thần chủ động dời đề tài, “Tối hôm qua hình như ngươi đã khóc”

Thẩm Trì nghe vậy ánh sáng trong đôi mắt liền trầm xuống, mặc dù chỉ thay đổi trong nháy mắt lại dễ dàng bị Nam Cung Thần thấy được.

“Không có.”

Người này đại khái là được làm từ nước, chỉ nói một câu, khóe mắt liền hồng hồng, bộ dạng giống như bị ai khi dễ, lộ ra vài phần ủy khuất.

Nam Cung Thần cười ôn nhu, bộ dáng nhu nhược bệnh trạng kia rất vừa vặn, quả thực chính là một mỹ nhân ốm yếu.

Mỹ nhân ốm yếu gì đó, có chút kí©h thí©ɧ.

Nếu không phải y đang ngụy trang, không biết ngày nào đó hắn sẽ chết ở trên người y.

“Chúng ta không phải bằng....khụ.....bằng hữu sao?”

“Ngươi có thể yên tâm..... Ta sẽ không nói cho người khác.”

Có lẽ là do bộ dáng người tốt của Nam Cung Thần, khiến người ta bỏ xuống khúc mắc trong lòng, Thẩm Trì vẫn là mềm lòng nhìn Nam Cung Thần.

Do dự ngồi ở bên cạnh Nam Cung Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều nhăn lại, muốn nói rồi lại phòng bị nghiêng đầu nhìn Nam Cung Thần, đôi mắt thủy quang dao động, “Thật..... Thật sự có thể nói sao?”

Nam Cung Thần trong nháy mắt thất thần, nhanh chóng tìm lại lý trí che miệng ho, nhẹ gật đầu.

“Ừ, có thể.”

Thẩm Trì khẽ cắn môi, thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, “Ta..... Ta rất lo lắng mẫu thân.”

Quả nhiên là lo lắng chuyện này sao? Nam Cung Thần thậm chí không cần suy nghĩ, cũng đoán được lý do Thẩm Trì lo lắng cho mẫu thân của hắn.

“Nàng...... không tốt sao?”

Ánh mắt Thẩm Trì cô đơn ừ một tiếng, làm người khác nhìn tới có chút đau lòng.

“Ta đã hai năm rồi chưa được gặp mẫu thân...”

Thẩm Trà Thiên và vị phu nhân kia, cấm Thẩm Trì gặp mặt mẫu thân hắn, trừ phi được nàng ta cho phép.

Nam Cung Thần cũng không ngạc nhiên, hiển nhiên là đã đoán được.

Rốt cuộc mẫu thân Thẩm Trì không phải thừa tướng phu nhân, mà trong lời đồn ca cơ kia cũng không hề đề cập tới, cho nên cũng không khó để suy đoán.

“Khụ..... Phụ thân ngươi không cho ngươi gặp sao?”

Thẩm Trì càng cô đơn, “Là phu nhân không cho phép ta gặp.....”

“Mẫu thân ta là ca cơ, phụ thân đã sớm quên sự tồn tại của nàng, để nàng ở nơi nào đó rồi không quan tâm, phu nhân cảm thấy ta là nhi..... nữ nhi của ca cơ, không xứng kêu nàng là mẫu thân, cũng càng không cho phép ta gặp mặt mẫu thân.”

A, còn biết sửa thành “nữ nhi”.

Nam Cung Thần không an ủi hắn, chỉ dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Thẩm Trì, “Mẫu thân ngươi nhất định rất xinh đẹp.”

Thẩm Trì nghe được lời này, sự cô đơn trong mắt rất nhanh đã biến mất, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Thần ánh mắt sáng lấp lánh, mi mắt cong cong, giống như vầng trăng khuyết lúc này đang treo trên bầu trời đêm.

Là Nam Cung Thần ở bên trong hậu cung, nhìn qua cảnh sắc đẹp nhất.

“Đúng vậy, mẫu thân ta rất xinh đẹp! Nàng trước kia là một ca cơ khuynh thành tuyệt sắc.”

Đột nhiên Thẩm Trì nghĩ đến điều gì đó, khẩn trương nhìn Nam Cung Thần, “Ngươi..... ngươi cũng cảm thấy mẫu thân ta là ca cơ, không...... không tốt sao?”

Nam Cung Thần lắc đầu cười, “Không đâu.....”

Đôi mắt khẩn trương lúc đầu lập tức trở nên vui vẻ hơn, trên mặt cũng lộ ra ý cười.

“Vậy là tốt rồi!”

Quay lại câu chuyện, Thẩm Trì tiếp tục kể chuyện của mình và mẫu thân, còn kể chuyện hắn lúc nhỏ, cũng sẽ nghiêng đầu gối lên đầu gối hỏi chuyện của Nam Cung Thần.

Nam Cung Thần hầu như chỉ đáp lại mấy chữ, để Thẩm Trì biết hắn vẫn đang nghe. Thẩm Trì hỏi hắn cũng sẽ trả lời hai câu, bất tri bất giác hai canh giờ đều đã trôi qua, ban đêm tương đối lạnh, dễ bị cảm lạnh.

“Quá muộn rồi...... khụ..... trở về đi.”

Thẩm Trì nghe vậy mới phản ứng lại đây đã giờ Dần (*).

(*) 3-5 giờ sáng

”A...... nhanh vậy sao? "

Thẩm Trì có chút mất mát nói, lại giống như ý thức được những lời này không ổn, sắc mặt Thẩm Trì lập tức đỏ bừng một mảnh, hoảng loạn mở miệng, “Ta...... ý của ta.....”

“Chúng ta..... sẽ còn gặp lại sao?”

Ánh mắt của Thẩm Trì có chút mong đợi, Nam Cung Thần cũng có chút dao động, “Khụ..... Sẽ.”

“Nhưng nơi cấm thế này, thân là phi tần hậu cung..... Khụ...... vẫn là bớt tới thì tốt hơn.”

Thẩm Trì mím môi, lộ ra ý tứ không tình nguyện, “Thật ra ta...... ta hy vọng, ta sẽ bị đuổi khỏi hoàng cung”

Giọng nói cực kì nhỏ, nhưng đủ để Nam Cung Thần nghe thấy.

Có tiếng thị vệ tuần tra truyền đến, Thẩm Trì cũng không dám ở lại thêm, cáo biệt rồi vội vàng rời đi.

Nam Cung Thần nhìn bóng dáng Thẩm Trì, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.

Rốt cuộc là ngụy trang hay là thật đây?

Nếu là ngụy trang, chỉ dùng phương thức như vậy vì muốn hấp dẫn hắn, Nam Cung Thần không thể không thừa nhận, giả vờ rất giống, hơn nữa còn rất thành công.

Cho nên hắn rất tò mò, sau khi hắn cắn câu, quân cờ do Thẩm Trà Thiên đưa vào cung, rốt cuộc sẽ làm gì?

Nam Cung Thần không nghĩ tới, vậy mà đột nhiên hắn muốn chơi một trò chơi, trò chơi mèo vờn chuột.

Nhất định sẽ cực kỳ thú vị.

Nam Cung Thần xoay người đi về phía tẩm cung của mình, tuy vẫn có chút bệnh trạng như cũ, lại không hề có cảm giác bị suy yếu.

Có thể thấy được mới vừa rồi, bộ dáng suy yếu của Nam Cung Thần, thật ra là do hắn giả vờ.

Chỉ là ẩn giấu trong bóng đêm, không ai phát hiện ra mà thôi.

Quả nhiên chờ tới khi Thẩm Trì tỉnh dậy, đã bị nhiễm phong hàn.

Thân thể này thật đúng là chịu không nổi giày vò.

Thân thể Thẩm Trì nóng đến lợi hại, trên da thịt trắng nõn giống như được nhuộm lên một tầng hồng phấn nhàn nhạt, nổi bật khiến người này càng thêm xinh đẹp, như một nụ hoa phấn nộn.

Mũi Thẩm Trì không thông khí, khi nói chuyện giọng mũi rất nặng, chỉ có thể khẽ nhếch đôi môi lên để hô hấp, lại có chút đáng yêu.

“Nương nương, người sao lại bị nhiễm phong hàn?”

“......”

Còn không phải là vì đi câu dẫn nam nhân sao?

"Nương nương, trán người quá nóng, nô tỳ cho người đi kêu thái y!”

Thẩm trì tay mắt lanh lẹ túm Hương Ngưng lại, “Không cần.”

Trán Thẩm Trì đều nổi một tầng mồ hôi mịn, sợi tóc vướng cũng đều bị ướt đẫm.

“Người của Thái Y Viện, nhất định sẽ không đến nhìn loại ‘phi tần bị vứt bỏ’ này.”

Nghe Thẩm Trì nói như vậy, Hương Ngưng liền đau lòng.

Nếu nương nương ngay từ đầu không ngụy trang, có lẽ nương nương đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Bộ dáng Hương Ngưng lo lắng cũng làm Thẩm Trì cảm nhận được sự thật lòng, “Không cần lo lắng, trước giúp ta.....”

Hương Ngưng chạy nhanh đi múc nước cho Thẩm Trì.

"Ký chủ đại nhân, người cậu thật sự rất nóng.”

Nắm lông cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Thẩm Trì, vậy mà Thẩm Trì lại giống như không có việc gì.

“Không nóng như vậy, làm sao có thể khiến nam nhân đau lòng?"