Chương 8: Trả mèo về rừng

Lão già nghe thấy, liền cảm thấy an tâm một phần, những nếp gấp gồ ghề trên mặt ép vào nhau bấy giờ cũng trở nên giãn ra mấy phần. "Ân nhân, có thể cho lão biết họ và tên của ngươi không?"

Bị hỏi lấy, hắn ban đầu tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhưng hình như thoáng qua một khắc trong ánh mắt dường như có chứa tâm tư nào đó, thế rồi hắn cũng nở một ý cười nhẹ:

"Ta họ Lưu, tên Huyền Vân!"

"Được! Chúng ta sẽ nhớ đến cái tên này của ân nhân!". Lão khẽ cúi đầu, chắp tay với hắn. Lát sau lại cơ hồ đưa ánh mắt kiếm tìm điều gì đó, bước chân trông cũng rất gấp mà tiến về hướng phía sau Lưu Huyền Vân.

Một bàn tay đưa ra, khẽ khàng vỗ vỗ vai đứa trẻ nọ, tay còn lại thì bận bịu xoa đầu nó. Trong mắt lão lúc này dường như có ánh nước, như hễ sẽ có một dòng thủy quang chực chờ chảy xuống.

"Điện hạ.. bình an! Hãy tự chăm lo cho bản thân. Cố mà sống cho tốt.". Lời nói hình như bị cái gì vô hình cản lại, trước mắt bọn họ là một khoảng lặng ngắn ngủi, phút chốc lại trở nên ngập ngừng nhưng rồi một tia kiên định trong ý nghĩ xuất hiện:

"Đi theo hắn!"

Sau những lời ấy, người quay phắt lại, không để tâm đến đứa nhỏ đằng sau giống như bị dọa sợ mà ngồi bất động một hồi.

Nó nhìn đến những đồng loại của mình cũng nhìn mình, trên nét mặt của bọn họ, ai nấy đều phảng phất một nỗi buồn khó tả như biệt ly như hợp rồi tan, như tưởng chừng nó và bọn họ sẽ không bao giờ biết ngày này rồi cũng sẽ tới.

Nhìn nó có biểu cảm hoảng sợ như vậy, là lần đầu nam nhân kia thấy. Hắn không ngờ rằng lúc con vật sắp đến giới hạn của mình cũng chẳng để lại một nỗi tê dại đến vậy. Đôi mắt xanh ngời cùng hàng mi trĩu xuống cũng giống như đôi tai và chiếc đuôi của mình. Vốn dĩ, ánh mắt này ban đầu rất hung tợn khi nhìn về hắn, giờ đây lại giống như chứa cả hàng nghìn nỗi mất mát khi con người bé nhỏ đang hướng về đại dương mênh mông. Nhìn nó như vậy, hình như hắn nảy lên nguyện vọng muốn được an ủi. Nhưng con vật nhỏ này từ đầu đến cuối đều chẳng có thiện cảm với hắn. Liệu nó có thể phá giải phòng bị mà để cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào không?

Cuối cùng, lão Hồ trở về với những Tộc yêu của mình. Hình như không cần người nào phát động, bọn họ đều tự hiểu, cả đám yêu đều hành lễ đối diện với đứa trẻ đang lẻ loi. Sau đó, cả đoàn yêu nắm tay nhau, một thanh âm xuất hiện giữa đêm khuya tĩnh mịch, giọng hát băng qua cả cánh rừng, làm muôn ngàn ánh đóm đang bầu bạn, ánh trăng chiếu sáng cả lối đi ra của hang động làm cho khung cảnh mờ mịt trở nên rõ ràng và ấm áp đến lạ. Văng vẳng bên tai lời ca của những con Lệnh Hồ từ già đến trẻ.

Ca từ là một ngôn ngữ cổ, có vẻ đây là loại ngôn ngữ được lưu truyền để bọn chúng truyền đạt với nhau. Mặc dù Bạch Phượng không hiểu gì nhưng thanh âm dường như có sức mạnh, lại truyền tải một cỗ cảm giác đánh thức hắn, giống như đây là điều xa lạ nào đó mà hắn vốn khao khát đã lâu, lại cứ thế vô tình hiện diện trước mắt, hắn không kìm lòng được mà hướng đôi mắt phượng về phía chúng. Cả bọn bắt đầu vừa hát vừa nắm tay nhau đi xung quanh điện hạ của chúng, nối đuôi nhau. Từng người, từng người một cũng bắt đầu di tản đi. Tất cả bọn chúng vừa cười vừa nghẹn ngào nhìn nó lần cuối một cái như là cái nhìn yêu thương trong thời khắc ly biệt, dù là ra đi vẫn không muốn để lại cho nó một ấn tượng buồn. Tiếng bước chân thưa dần, mỗi một bước đi rất nhẹ mà vô hình làm cho tâm tình của đứa trẻ trở nên xáo động hơn bao giờ hết.

Có lẽ, nó đang không hiểu, không hiểu tại sao tộc yêu đang sống yên bình lại có thể bỗng dưng gặp nạn? Nó không hiểu tại sao vì cớ gì mà khi sinh ra lại không có cha mẹ ruột thịt bên cạnh. Đáng ra, nó cũng đang có một cuộc sống hạnh phúc với đồng loại của mình, với Tộc yêu mà hắn chính là tiểu điện hạ của bọn họ. Ông trời không lấy đi của ai tất cả cái gì mà còn chừa lại cho nó một quê hương, một Hồ tộc đã hết lòng yêu thương nó. Biến cố ập đến, nó mới phát hiện mình thực kém cỏi, không bảo vệ họ chu toàn mà còn phải mang ơn một người để mà từ nay, nó và tộc yêu cách xa vạn dặm. Chỉ hôm nay thôi, nó phải rời xa đồng loại của mình!

"Ngươi lại lần nữa khóc trước mặt ta."

"Không có khóc!" Một tiếng nói nhẹ kèm theo run rẩy. Đôi bàn tay nó cố dụi dụi, che đi nước mắt mình. Nó cố nén lại mặc dù những dòng nước mắt lung linh chảy dưới nguyệt quang.

Trông thấy cảnh này, Lưu Huyền Vân trước mắt bỗng cảm thấy mình giống như đang bắt nạt trẻ nhỏ!

Hắn nâng cằm đứa nhỏ, dùng đôi mắt với vẻ mặt luyến tiếc nhìn nó rồi nhìn hướng cửa hang được vầng trăng soi sáng. Cũng hiếm khi mà hắn để lộ loại ánh mắt đó. Có thể, những gì mà những con Lệnh Hồ kia thể hiện, làm hắn có chút cảm động mà xóa tan suy nghĩ bản thân đúng lúc cũng cần một tay sai.

"Bổn tọa không cần tiểu yêu quái yếu ớt như ngươi báo ơn đâu. Trở về với họ đi!" - Hắn nói.

---

Mẫu chuyện nhỏ (ngoại truyện)

Tác giả: Mối quan hệ giữa ngươi với Khổng Lam Tư là gì thế?

Tử Linh Phong: Không biết!

Tác giả: Vậy ta hỏi thử Lam Tư xem nào, còn ngươi thì sao? Ngươi đối với hắn là loại quan hệ gì?

Khổng Lam Tư: Hắn là bạn hữu ta!

Tác giả: Chỉ vậy thôi sao?

Tử Linh Phong: ...

Khổng Lam Tư: Ngươi có ý gì khác?

Tác giả: Ngươi không biết hắn đối với ngươi là... Tử Linh Phong đừng nhéo ta nữa. Ta không nói, tuyệt đối không nói nữa! Tha mạng!

Khổng Lam Tư: ?