Chương 7: Giải cứu

Một thân hắc y hòa lẫn vào trong bóng tối, Lưu Giai dùng pháp thuật, búng tay một cái đã dứt khoát giúp cho Tộc yêu cởi trói. Bấy giờ, chiếc đuôi dài co rúm lại, dũi đầu ngọ nguậy vào đồng loại của nó. Bạch Phượng cũng để yên cho con vật nhỏ có không gian riêng tư, cũng coi như là đoàn tụ lại với gia đình. Những con Lệnh Hồ từ xa trông thấy hắc y, chăm chăm nhìn hắn cảm nhận không có một chút sát ý, hơn nữa chính người này đã giải cứu bọn họ, còn đem tiểu yêu này quay trở về nên một lòng không nghĩ đến hắn có thể là kẻ địch.

Người bắt gặp được những ánh mắt đang dõi theo mình, một tay chống cằm dựa vào vách đá, tay còn lại ra hiệu bảo chúng cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến hắn.

Trên nền đất xung quanh đó là những thân thể của những tên bị hắn đả gục, dường như không ai trong Tộc Lệnh Hồ bị sát hại, nên hắn cũng không muốn ra tay nặng, còn giữ lại cho họ cái mạng, cùng lắm chỉ ra đòn để những người đó bất tỉnh nhân sự.

Bỗng từ đâu con Lệnh Hồ có cặp râu óng bạc đi tới trước Lưu Giai. Nó nhảy đến một chốc bỗng đã hóa thành hình dạng người, hình ảnh đó đã thu vào trong con ngươi có hơi động của hắn. Con vật trông giống mèo đã biến thành một ông lão, trong tưởng tượng của hắn giống như mình vừa nhìn thấy một con mèo tuổi cao, hóa người. Có lẽ cũng vì già đi nên giọng nói khi hóa người cũng trở nên khàn khàn, khó nghe nhưng nó vẫn cố gắng diễn đạt cho hắn hiểu:

"Lão Hồ.. thay mặt cho.. tộc ta"

"Cảm ơn.. Ân nhân... Khụ khụ!"

Vừa dứt lời, lão ho khan những mấy tiếng, con vật nhỏ trông thấy cũng chạy tới chỗ hắn, nét mặt đìu xuống như có vẻ buồn bã, chiếc đuôi cũng cúp xuống.

Nam nhân thân hắc y nhìn nó rồi nhìn lão hồ, gật đầu tỏ ý đáp nhận.

"Lão.. Không sao. Đứa nhóc này.. chớ lo!"

Lão để lại cho đứa trẻ kia một ánh nhìn trìu mến, lời đến miệng, cố gắng cất lên chất giọng khàn già yếu:

"Tộc yêu ta, tai qua nạn khỏi cũng nhờ có ân nhân. Để đáp lòng của ngươi, chúng ta muốn để đứa nhỏ đi theo hầu hạ"

"Lão Kỳ, không được, người là..."

" Hồ tộc chúng ta dù là yêu quái nhưng xưa nay đã có nguyên tắc sống, đã nhận ơn ai thì phải báo đáp người đó, chẳng lẽ ngươi đã quên đi lời tổ tiên đã dạy bảo ra sao? Huống hồ là người này đã cứu mạng cả chúng ta!"

"Con hiểu những gì ta nói chứ, điện hạ?"

Con vật nhỏ vẻ mặt không chấp thuận lắm, nó quay đầu đi, một đám khói xuất hiện, có một vóc dáng nhỏ nhắn bước ra từ trong làn khói trắng. Đứa nhóc trạc tầm mười tuổi, dễ chú ý với mái tóc đỏ rực như lửa. Thế nhưng, đồng tử lại có một màu xanh ngời, như hội tụ lại hàng trăm ngọn sóng dữ đang gào thét, ánh nhìn sắc bén, nó liếc mắt nhìn qua chỗ bọn họ đang đứng.

Lưu Giai bỗng từ đâu lấy ra một cây quạt trắng, hắn bắt đầu dò xét, đánh giá đứa trẻ. Đứa nhỏ ban đầu đã không thích hắn thì biến về dạng người càng không muốn để ý, lập tức tránh né đối phương. Lưu Giai cảm thấy loại tình huống này có chủt quen, hắn nhớ lại bộ dạng này giống như lúc trước con vật nhỏ này đang nức nở thì bị hắn phát hiện. Khóe môi hắn cong lên một cách xấu xa.

"Con đi theo hắn đi!"

"Con không muốn!"

"Từ nhỏ ta đã dạy cho con cái gì, con đã không còn nhớ rồi sao?"

"Hồ Tử còn nhớ nhưng ta không muốn xa các ngươi! "

"Người đi theo hắn đi. Chúng ta sẽ dời đi chỗ khác, đến một ngày nào đó, ắt sẽ gặp lại!"

"Gia gia là đồ xấu a!" Hồ Tuyết Tử biến về nguyên hình của tiểu hồ, chạy ào ra ngoài. Nhưng lại chậm một nhịp, nó đã bị hắc y nhân dùng dây trói yêu áp chế một chỗ. Hắn thản nhiên quay lại chủ đề:

"Các ngươi dự tính muốn đi đâu?"

"Chuyện này chúng ta cũng chưa biết nhưng trước mắt chỗ này đã không an toàn, tộc ta phải lập tức rời khỏi đây. Ân nhân có thể giúp ta bảo hộ tiểu tử ấy được không? Nó có thể giúp ngươi hầu hạ việc vặt, để nó làm tay chân cho ngươi."

"Vậy sao?" Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, vẫn không khỏi đưa mắt quan sát biểu cảm của tiểu yêu ngồi một đống sau lưng hắn.

"Nếu bổn tọa muốn giúp sẽ giúp đến cùng. Các ngươi yên tâm, nhanh đi!"