Chương 9: Bái sư đi, thế nào?

---

Mùng 9 tháng 9

Tại Thủy Xuân Cung

Trong Cung rầm rộ người qua kẻ lại, bởi những họ đều biết hôm nay chính là một ngày lễ trọng đại. Mọi thứ đều được gia nhân chuẩn bị một cách chu đáo, nhưng với người ngoài cuộc thì càng háo hức hơn. Vì đây là Thủy Xuân cung, càng là Khổng tộc tổ chức thì mức độ hoành tráng của buổi tiệc không phải chỉ dừng lại ở mức độ tàm tạm, mà ở buổi tiệc này sẽ được tổ chức vô cùng đặc biệt. Một buổi tiệc hoa lệ như cái lẽ thể hiện từ trước đến nay, vốn luôn làm người ta khó rời mắt.

Cổ nhân có câu: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Xét từ thân thế của Khổng Lam Tư là nam tử duy nhất của Khổng quân, hễ hắn đi đâu đều toát lên sáu, bảy phần phong thái giống với cha hắn.

Tại vị ở chỗ ngồi cao nhất, uy lực nhất, một vị quân chủ đầu đội vương miện có gắn chiếc lông vũ ba màu: chàm, xanh ánh ngọc, vàng. Áo bào một thân xanh ngọc, có đính vô số những viên ngọc tuyệt đẹp. Người đã tỏa ra một vầng hào quang đến độ có thể làm lóa mắt. Trong tay vị này còn là một cây trượng dài cũng đính đá quý các loại màu, thân cây lóe lên thứ ánh sáng vàng càng khiến người ta không hết thảy cảm thán! Mà vị quân chủ ngồi trên cao, vượt qua tất cả chỗ ngồi bên dưới ấy, chính là Khổng quân - Khổng Thần Vũ.

Các bộ tộc đều đã xuất hiện, có thể kể đến như: Chu tước, Phượng, Thiên Nga, Cẩm Kê, Khổng Tước, Ưng Thứu, Hộc, Huyền Điểu, Thanh Long... đều đã có mặt.

---

Nhân gian

Con Lệnh Hồ trong ánh mắt không có gợn sóng nào, nó ngơ ngác cố ngẩng đầu quan sát nam nhân trước mặt. Nó hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, tưởng như có sóng nước.

"Đi?"

"Làm sao có thể? Ngươi chê ta yếu, một lòng muốn đuổi ta đi? Chẳng qua, nếu ngươi từ chối sớm một chút thì đã kịp rồi."Hồ Tuyết Tử lời vừa dứt thì nam tử không biết "kính già yêu trẻ" kia lại càng không nhân nhượng:

"Bổn tọa muốn bảo hộ nhưng giờ người không nguyện ý theo ta thì đành thật phải bỏ ngươi ở lại đây thôi!" . Từng câu từng chữ hắn nói cực kì rõ ràng, tuyệt đối chỉ có thể lọt hết vào tai đối phương, một lời hiểu trọn.

"Chúng ta đã làm lễ tiễn biệt rồi. Ngươi không phải người trong tộc nên không biết..."

"Điều này có nghĩa là ta không đủ tư cách để quay về!"

Lưu Giai một tay phất quạt lên, một tay còn lại vẫn chống cằm, thanh âm thể hiện một chiều khıêυ khí©h khác, thân thể hắn đang lười biếng nằm ườn như một con rắn trên tảng đá vừa to vừa dài:

"Vậy nghĩa là từ nay ta đi đâu cũng phải mang theo cái đuôi nhỏ nhà ngươi theo à? Bổn tọa đã nuôi một con chim sẻ rồi!"

Nghe thấy lời, nó liền bĩu môi, "hừ" lên một tiếng, làm nét mặt khó ở với hắn:

"Thì ra trong mắt ngươi, ta chỉ là một con thú không hơn không kém! Bằng không ban đầu đã không cần ngươi cứu."

"Bọn họ là tộc yêu của ngươi đấy!" Cây quạt dời khỏi vị trí ban đầu, ánh nhìn không hướng về đối phương mà dừng trên đuôi quạt.

"Làm sao mà không thể cứu? Phải không?"

Thanh âm trầm nhưng Lưu Huyền Vân cố tình nhấn mạnh câu nói vừa rồi, mỗi từ ngắt nhịp rõ ràng, ánh nhìn sắc sảo có cơ hội liền khó mà buông tha cho nó. Biết mình bị hắn trêu đùa, trẻ con đơn thuần, nó cũng không kiên nhẫn hơn được là mấy mà bộc lộ sự khó chịu của mình ra bên ngoài.

"Không cho ngươi nhắc đến!"

"Dù sao ta cũng không về được! Ngươi đã hứa.... phải có trách nhiệm với ta!" Nó cảm thấy vế sau khó mà một lời nói hết, nhưng cũng hết cách đành tuôn ra.

"Ồ!" Khóe miệng cong lên, dường như Lưu Giai hắn đang phấn khích, càng muốn cố tình kéo dài cuộc nói chuyện:

"Ta không có biết là ân nhân thì phải báo ơn người mang ơn mình đấy! Trách nhiệm với ngươi thì phải dựa vào cái gì đây?". Hắc y nhân động tác vẫn không thay đổi, tay chống cằm, nằm trên tảng đá, dáng vẻ kiên nhẫn như đang đợi chờ một câu hồi đáp từ miệng đứa trẻ.

Không lâu sau đó, hắn cảm thấy tư thế này không thoải mái nên chuyển sang ngồi, hiện tại hắn ung dung, lại từ tốn phẩy quạt nhưng chẳng qua là mấy giây tiếp theo lại suýt nữa bị một lời nói làm cho tâm tình tựa như có giọt nước rơi xuống, làm nước hồ gợn sóng.

Hắn bám không vững thì rời khỏi tảng đá, thân thủ nhanh nhẹn, một vòng đảo người, đáp đất an toàn. Hắn thực không ngờ sẽ bị tiểu yêu này có thể khiến bản thân trở nên khó xử.

"Ta bái ngươi làm sư phụ!"

Đối với y là loại yêu cầu này, là lần đầu có người ngỏ lời như thế. Không hề phòng bị, cũng chẳng dự đoán thành thế này. Rõ ràng từ lúc mới gặp ai kia đã ghét cay ghét đắng, trong tình cảnh hiện giờ vậy mà còn muốn bái y làm thầy, có trời trên cao mới nghĩ là điều không tưởng!

Nam nhân một tay xoa xoa ấn đường, một bên mắt có hơi nhắm lại, hấp tấp nói:

"Ngươi! Nghĩ kĩ lại cho bổn tọa!"

"Muốn làm tay chân cho ta cũng được thôi! Nhưng bái ta làm sư phụ? Ngươi tuổi nhỏ đã muốn sớm bị hành hạ như thế à?".

"Làm đệ tử để ngươi sai bảo, đổi lại ngươi phải dạy pháp thuật cho ta! Có qua có lại chẳng tốt hơn sao?".

Lưu Giai hắn biết mình nếu chỉ nhận nhóc con để sai vặt thì có vẻ khá hời cho hắn nên nói đến đây, y cũng có đôi chút phân vân. Cớ do đâu hắn chỉ đi thăm dạo nhân gian trong lúc rảnh rỗi, buồn chán lại thành thu nạp thêm một đồ đệ? Một người tự do như hắn lại từ nay có thêm một tiểu yêu quái bám sát, ngày ngày chỉ dạy nó pháp thuật, hắn càng nghĩ càng thấy vô lý.

"Thôi đi! Lời đề nghị này của ngươi. Bổn tọa không nhận nổi đâu!" Tay gối đặt ở phía sau đầu, sóng mũi thanh tú nhìn nghiêng vẫn có thể tạo nên một hình tượng phi phàm.

"Vậy giờ ngươi muốn như thế nào mới chịu nhận ta?"

"Không nhận chính là không nhận!" Hắn dứt khoát tiếp lời, lời đáp không một chút thương hại hay kiêng nể ai. Nhưng ở trong vài trường hợp nhất định, nếu là đùa cợt thì có lẽ hắn cũng cố tình một cách "thẳng thắn".

"Tại sao? Ngươi vẫn chê ta yếu à?"

"Ừ! Ngươi yếu thật!" Về khoản thừa nhận này, Lưu Giai cực kì dứt khoát.

"Thế thì, tại sao? Ta vẫn có thể cố gắng tu luyện mà!"

Biết con yêu quái này thực lòng nghiêm túc. Nhìn bộ dạng nó hiện giờ từng cử chỉ đều nói lên "Muốn được học". Lưu Giai hắn thoạt đầu không nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ, bây giờ mới thành thật mắt đối mắt, hắn không cười nữa:

"Ta quả thật ban đầu chỉ xem ngươi là thích thú nhất thời. Nhưng nếu có thể chứng minh rằng ngươi có khả năng thì ta vẫn có thể miễn cưỡng!"