Ở một nơi nào đó trong bụi rậm, có chiếc đuôi trắng đỏ không chịu được mà vẫy vẫy mấy cái, nó dường như đang muốn truyền tải lại một điều gì đó. Thế nhưng, người ở bên cạnh đã không hề cho nó một cơ hội nhún nhường nào. Hắn cảm thấy mũi mình hơi ngứa, giống như chực chờ muốn át xì lên nhưng với tình cảnh này, hắn đành phải thu liễm với một giọng nói nhỏ đến cực độ tựa chỉ là tiếng lá bay trong không trung ghé vào đôi tai mềm mại của loài Lệnh Hồ:
"Con vật nhỏ, ngươi ở yên một chút đi, nếu không bổn tọa vứt ngươi ra ngoài đó nhé!"
Hình như nó căn bản nghe được hiểu được, ném hẳn một cái lườm chán ghét, nhưng không thu vào tầm mắt của Lưu Giai, vì căn bản mình đang quan sát hai người phía trước. Cả hai người đều mặc một y phục có kiểu dáng tương tự nhau, đặc biệt nếu chẳng giống với tên hôm trước đã từng đối đầu thì hắn sẽ không nảy sinh sự nghi ngờ.
Hiện tại, người này còn có lẽ đang nghĩ ở chốn hoang sơn rừng rú này lại có cái gì để mà bọn họ để tâm, bọn họ rốt cuộc ban đầu muốn truy đuổi con vật nhỏ mà hắn nhặt được là muốn có ý đồ gì? Lệnh Hồ là loại sinh vật tồn tại trong truyền thuyết tuy nhiên đã có một câu chuyện không biết từ đâu đã có, ăn thịt Lệnh Hồ cũng có tác dụng xóa bỏ sự đố kị trong lòng người.
Hắn tất nhiên cũng không tin vào những thứ này, nguyên do mọi vật đều có linh tính, ác tính nảy nở khi được châm ngòi và khuếch đại, nếu không càng hoàn thiện mình thì làm sao nhận thức mọi việc thì tâm thân càng không cần phải rơi vào địa ngục.
Chẳng có phương thuốc nào có thể xóa đi lòng tham trong con người, bản chất của con người là tham lam, song chỉ khi nào tự thông suốt bởi bản thân mình thì sẽ chẳng cảm thấy nó là gì nữa.
Hắn nghĩ thế nhưng không nghĩa là bản thân hắn không khao khát điều gì.
Ngày Lưu Giai còn là đứa nhóc, đã sống trong Điện Quang Phục cùng với gia đình của một vị thúc thúc.
Hắn nhớ lại những ngày mình là Phượng Hoàng nhi, đã từng bị xem là một thành viên dị dạng bởi màu lông từ bé đã khác với họ hàng trong dòng tộc.
Người biết được thân phận của đứa trẻ không can tâm còn đem vấn đề ngoại hình ra làm thành chủ đề nói chuyện khi buồn chán. Những họ hàng có nguyên hình sở hữu một đôi cánh như tia lửa rực, mang theo nhiệt lượng khiến người ta cảm thấy nóng bỏng và chói mắt. Còn thì ở đằng sau lủi thủi, ôm lấy đôi cánh đang co rúm lại của mình. Hắn cảm thấy tại sao chỉ có mình là khác biệt? Tại sao lại cho hắn một mảng trắng vô ngần, không có một tí rực rỡ mặt trời nào?
Đứa trẻ cũng hoài nghi rằng có phải mình do thiên địa tạo ra nên khác biệt với mọi người hay không?
Tử Văn nói với nhóc con rằng cậu có cha có mẹ nhưng tất cả bọn họ đều đã đi đến nơi khác sống. Ở nơi đó, phong cảnh tươi đẹp hơn cả chỗ họ bấy giờ và sống rất hạnh phúc. Hắn thuở bé kia còn ngây ngô hỏi rằng tại sao họ lại không dẫn mình đi cùng.
Lớn lên được một chút thì đứa trẻ đã hiểu được năm đó chẳng qua thúc thúc chỉ đang an ủi mình. Họ đều đã mất sớm cả rồi.
Lưu Giai là tiểu Thái tử bởi cha hắn chính là Phượng quân.
Bọn họ đố kị cho rằng chức vị đó rất cao, đứa trẻ nguyên lai khác biệt kia thật không xứng. Tuy vậy, đó càng không phải là điều nó khao khát. Đứa nhỏ nhìn đến những người khác được phụ thân, mẫu thân nắm tay dẫn đi, nhìn sang họ cười nói vui vẻ rồi chợt đưa mắt ngắm nghía đôi tay nhỏ nhắn của mình không có ai nắm.
Bỗng từ phía sau, một gia đình ba người bước đến, một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra, nắm chặt lấy cậu nhóc. Đứa trẻ cuối cùng biết mình cũng có một gia đình. Gia đình mới này không hề xa lạ, đỗi lại còn cảm thấy rất ấm áp! Vị thúc thúc của cậu có một cậu con trai với dòng máu thuần Phượng Hoàng, tên là Tử Linh Phong. Mà đứa trẻ ấy cũng có một người mẹ hết sức hiền dịu, bà còn là một người am hiểu y thuật.
Ấn tượng mà hắn nhớ nhất về người phụ nữ này là khi lần đầu nhận thức được mình đang bị sốt, vì thiếu thảo dược mà trong thời gian cấp bách, không an tâm để cho ai đi, nên bà cất công đi tìm một chuyến, sau đó cũng tự mình nấu thuốc, bón thuốc cho hắn. Người ta nói mệnh Phượng Hoàng là bất tử, tự đốt cháy mình rồi tái sinh, nhưng thực chất họ cũng chỉ sống đến mấy ngàn năm tuổi như tiên nhưng đều là cốt thịt thì đều không thoát khỏi sự sống hữu hạn. Cho đến hiện tại dù thẩm thẩm hắn không còn ở trên thế gian nữa nhưng hắn vẫn vô cùng cảm kích vị thẩm thẩm như người mẹ thứ hai này của mình.
Bạch Phượng sống càng lâu, càng tích góp được nhiều thì cứ hễ thành một người khác. Từ một đứa trẻ trong lòng tự ti, rụt rè, nhút nhát không ngờ lại trở nên có những phần kiêu ngạo, đắc ý. Nhưng trong lòng hắn tưởng niệm rất nhiều thứ. Hắn sẽ không phản bội lại phần quá khứ đã thuộc về mình.
Khó khăn với hắn rất nhiều nhưng ở chuỗi lần tập bay đối với hắn là loại cảm tưởng rất khó quên. Đôi cánh trắng hiện ra, ma sát vào không khí nhưng không giúp nó giữ được cân bằng mà rơi xuống ở cự ly ngắn. Nó lại tiếp tục lấy đà nhưng sau đó lại là năm sáu lần gã xuống. Cũng chính vào năm ấy, tưởng rằng bao năm tháng đã trôi qua như cái cách bốn mùa luân chuyển, chỉ cần nhắm lại một cái thì chiếc kim sinh mệnh sẽ dừng lại. Câu nói tựa hôm nào vẫn luôn trở về trong miền kí ức. Hắn cứ ngỡ mình trong một buổi trời chiều thoáng đãng, gặp lại người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu kia. Nàng khoác áo ngoài một màu xanh yên bình đến lạ...
"Đúng là cháu trai của ta. Con có tiến bộ!"
Còn hắn một thân hình bé nhỏ, ngơ ngác nhìn theo hướng người phụ nữ, trên mặt dính lớp bụi bặm, khóe miệng căng tròn, nhoẻn ra một nụ cười đáng yêu, như viên kẹo ngọt ngào.
"Con cảm ơn Thẩm Thẩm!". Đôi mắt tiểu Phượng lấp lánh, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng biết nó vui đến mức nào, cảm thấy hình như chưa hết lời để nói, một giọng nói giòn tan của tiếng trẻ con cất lên:
"Thẩm Thẩm là tốt nhất!". Người kia nhìn theo đứa cháu mình cười cũng để lộ một nụ cười vui vẻ. Nàng đến gần, phủi đi lớp bụi, nhéo nhéo vào chiếc má nhỏ nhắn của đứa trẻ.
"Con nói bé thôi, phu quân ta mà biết đứa nhỏ này yêu thương ta hơn thì sẽ giành ta chơi với con mất thôi! Đúng là con nhỏ giống mẹ, hệt như Thư Di tỷ tỷ, khả ái đến thế này a!"