Chương 5: Tử Linh Phong

"Ây da, Lạc Huyền Kính hiện đang bảo trì, biết phải tìm người ở đâu?"

Loạng choạng giữ lấy cân bằng, chẳng hay là một bóng người hay vị thần tiên nào đó dần dần bước ra khỏi bụi cây, ánh mắt người này đảo nhìn qua khung cảnh xung cảnh mấy hồi, thuận tay nhặt lấy một nhành củi gần đó, để nó dựng đứng lên rồi để mặc không có chỗ dựa mà tuỳ ý gã xuống, lại thẳng chân đi theo hướng mà cây củi chĩa tới. Rốt cuộc với phương pháp này một hồi, hắn cũng đi ra đến con đường lớn.

Từ xa đi đến, hắn khoác trên mình một ngoại bào màu xanh ánh ngọc, phong thái ngời ngời, lần này mái tóc dài vẫn được bện lại ở phía sau; nốt ruồi đỏ ẩn nhẫn ở dưới đuôi mắt phải, đồng tử đen lay láy như Thạch Anh. Gương mặt nhu thuận, trên trán đã không còn kí hiệu để lại, một vầng trán trắng làm nổi bật mái tóc đen, dưới đuôi tóc có phần lai tạo một màu xanh ngọc. Đeo trên bên hông trái có treo lủng lẳng một hạt ngọc màu chàm.

Ở hai bên vệ đường, người người buôn bán tấp nập, âm thanh chào hàng của người bán hàng rong cùng với tiếng nói qua lại của kẻ bán người mua tạo nên không khí đặc biệt náo nhiệt, ồn ào khiến bản thân hắn háo hức cũng muốn sắm cho mình một món gì đó nhưng không biết mình có thể trao đổi bằng thứ gì, nhân giới cũng có tiền tệ ở nhân giới. Theo thói quen tựa như khi đang suy nghĩ, hắn sẽ phất quạt, phe phẩy che đi nửa vầng trăng khuyết, đôi mắt ấy mông lung dõi những vị khách hàng, móc ra từ trong túi áo một nén bạc, nén vàng rồi mơ hồ nhìn lại chiếc túi càn khôn của mình, người này tiện tay móc ra một, hai, ba,... chín viên Kim Châu. Hình như trong túi của hắn giờ chỉ còn đầy ắp hạt Kim Châu lấp lánh quý báu.

"Vị công tử này, ngài muốn mua loại nào? Mua cho mẫu thân, thê tử hay cô nương trong mộng?"

"Chỉ có nữ nhân mới dùng được sao?"

"Bị ngươi chê cười rồi, lão nô đây còn có mặt hàng cho nam nhân. Dáng hình cây trâm này như mãnh thú, khắc hẳn một đầu hổ, còn cây này thì di chuyển nhịp nhàng, tựa giao long, phiêu diêu, phóng đãng."

(Cái con rồng chết tiệt, xuống nhân gian cũng không hết ai ca thán, không chừng khi Lão Lưu trốn đi, hắn còn có thể theo đuôi mà xuất hiện ở nơi này thì tức chết lão tử!)

Mới một khắc, hắn nhận ra trong trời đất cũng không rộng lớn đến như vậy!

Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào phía dưới da cổ trắng nõn làm thần kinh của hắn như bị kích hoạt mà làm lông tơ dựng đứng.

Ánh mắt sắc bén mà đào hoa liếc nhìn sang nơi mà mu bàn tay đang đặt đến, dừng lại ở giao điểm ánh mắt. Hắn ngớ người một lúc sau đó thở ra tia nhẹ nhõm. Chính bàn tay của hắn cũng không yên vị, cả người dư năng lượng vòng qua cổ của đối phương trong sự cả kinh của người bán hàng. Dường như đã quá quen với chuyện này, sắc mặt của đối phương cũng chẳng hề biến động mà còn rất tự nhiên, để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Không có một chút kiêng nệ với hắn, vì người được ôm chính là Tử Linh Phong.

"Sao ngươi giờ mới đến? Cũng đi tìm hắn à?"

Ánh nhìn của nam nhân cao lớn không chớp mắt, ban đầu hắn có không ngần ngại nhìn trực diện vào cặp mắt hình hoa đào, như muốn khuấy động làn gió xuân, lát sau lại có hơi nghiêng đầu hướng mắt về phía khác.

"Ta biết ngươi sẽ đi tìm hắn."

"Ngươi tìm ta?"

"Ngươi vậy mà tìm ta?"

Nam tử đang bị ôm cổ đối diện không nói, hắn càng xác định ý nghĩ của mình là đúng, trên khoé miệng hé ra một nụ cười tựa cánh mai nở từ trong tuyết tan. Chứng kiến được ai ai cũng đang nhìn họ, Tử Linh Phong bị hắn ôm, một lời không nói bèn móc ra từ trong ngực một vật đang toả sáng màu ánh kim lấp lánh. Người còn lại vẫn còn ôm trên cổ, thấy được hắn đang làm gì, cho đến khi hắn lấy ra thì liền sửng sốt. Điều này đồng thời kí©h thí©ɧ sự tò mò trong hắn, một tay nhanh nhẹn buông khỏi cổ, điệu bộ phất quạt lên, chăm chú nhìn vào vật mà người đó cầm trên tay:

"Đừng nhìn nữa. Cho ngươi! Ngươi thích cái nào thì lựa đi."

Mặc dù không hiểu hai người này có chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tên nam tử còn lại mới xuất hiện đã móc ra một thỏi vàng, thoạt nhìn mà thấy quan hệ giữa hai người này cũng không tồi, sẵn sàng chi tiền ra cho người nọ nên lập tức giới thiệu từng món mà gian hàng mình có.

"Hôm nay thực cảm ơn ngươi đó A Phong à!"

Sau khi bước ra khỏi gian hàng, theo hướng bước chân của vị nam tử có phong thái nổi bật như thiếu gia giàu có, vị còn lại anh tuấn ngời ngời, sóng mũi cao tắp, thân hình cao lớn, nước da hơi ram màu nắng khoẻ khoắn, dù đi đâu cũng dễ bị chú ý đến. Tử Linh Phong vừa theo bước hắn, họ vừa đi dạo một vòng quanh khu chợ.

"Tại sao đi đến đây mà không chuẩn bị mấy thứ này?"

"Ta không có thứ đó. Ngươi làm sao mà có? Thuật biến hình à?"

"Không phải! Người cũng là bá tánh, bá tánh kiếm sống cũng không thể lừa gạt."

"Nhà ngươi có!"

"Nghĩ xem?"

"Nghĩ cái gì đã rõ ràng là vậy!"

"Ngươi còn không biết đổi thứ mà ngươi có để lấy thứ khác?"

"Thứ nào? Ý ngươi là Kim Châu?"

"Nó đáng giá hơn, nếu bằng ngươi không biết mà tùy tiện trao đổi với người khác, tình cờ gặp những gã bán hàng bợm không chắc chúng sẽ không thối lại tiền thừa cho ngươi đâu!"

Tử Linh Phong dời tầm mắt từ chiếc túi càn khôn về lại khuôn mặt mềm mại kia, chân mày có hơi nhếch lên như đang suy tính cái gì, sau đó một giọng nghiêm túc mà cất lên:

"Lam Tư, về nhà ngươi đi!"

"Ta không muốn". Khi nghe được những lời này, hắn không khỏi bàng hoàng, ánh nhìn dường như có chút né tránh.

"Một mình ta tìm hắn cũng được, ngươi về đi. Khổng quân sẽ lo cho ngươi!"

"Ta chưa muốn về đâu, A Phong! Ta sẽ viết thư cho phụ thân sau nhưng ta trước mắt vẫn còn có việc. A Phong, ngươi đừng bắt ta về!"

"Hay ngươi đi chung với ta đi, có ngươi phụ thân ta sẽ cho phép thôi."

Tử Linh Phong nhàn nhạt nhìn sang hướng khác hình như không thèm để ý tới người bên cạnh. Gương mặt bình thường đã tám phần soái khí ngang trời, chỉ cần một ánh nhìn lơ đãng cũng sẽ để lại ấn tượng sâu đậm. Hắn khoanh lại hai tay, dựa vào gốc cây gần đó.

"Ta thấy đâu phải là cho phép hay không, ngươi cũng sẽ tự ý quyết định đi thôi, giống hệt cái tên Bạch Phượng đó. Hắn một lời đã quyết, liền bỏ đi. Bảo sao hai ngươi lại là hảo bạn hữu!"

"A Phong, đừng giận!"