Chương 27: Váy xanh (2)

Sau khi Dung Kiến rời khỏi Trần gia thì mới rảnh cầm điện thoại lên nhìn, trong vòng mười phút tài xế đã gửi cho cậu 4, 5 tin nhắn, cái cuối cùng ghi rằng tiên sinh thúc giục, hắn thật sự không chờ cậu được.

Cũng đúng.

Ai lại muốn bị phóng viên chụp được để rồi xuất hiện trên tin tức đầu đề chứ? Huống chi là loại người như cha nguyên chủ.

Dung Kiến cả người ỉu xìu cái gì cũng không mang, một tay xách đôi giày cao gót, một tay cầm điện thoại, cậu lại không muốn về Dung trạch chút nào.

Đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy một nhà ba người kia.

Trước cửa Trần gia đậu rất nhiều xe cảnh sát, thêm những phóng viên cầm theo camera chặn đường những người ra từ bên trong, Dung Kiến rẽ vào hướng khác lặng lẽ rời khỏi.

Lúc ra ngoài, Dung Kiến vẫn cầm đôi giày trên tay, nếu cậu mà đi giày cao gót thì thật sự là không thể di chuyển đâu.

Dung Kiến chậm rì rì đi về phía trước, lại gửi tin cho Hàn Vân báo bình an. Cậu do dự một hồi mới bấm vào Wechat của nam chính:

[ _"Cậu có rảnh không? Trong bữa tiệc xảy ra chút chuyện."] Haizz, đúng là không bước nổi nữa.

[ _" Có thể không cần cho Trần Nghiên Nghiên leo cây nữa đâu. Chúng ta đi tìm cô ấy lấy bộ máy tính."]

Toàn gặp phải những người buồn nôn, đã dùng sức quá độ lại còn mất luôn một cái bánh ngọt ngon lành, Dung Kiến nhìn tên nam chính vẫn nhịn không được mà cảm thấy ủy khuất:

[ _" Tôi không muốn về nhà!"]

Nhìn dòng chữ như đang làm nũng vậy, không biết Minh Dã có rảnh rỗi hay không, nhưng cậu vẫn hy vọng đối phương có thể cùng cậu đi một chuyến đến nhà của Trần Nghiên Nghiên.

[ _" Được."] Cái tin mới gửi đi còn chưa được mười giây mà Minh Dã đã trả lời lại.

Dung Kiến mỉm cười mở định vị rồi chia sẻ vị trí của mình với nam chính.

Cậu suy nghĩ vu vơ về chuyện đã phát sinh ngày hôm nay.

Vừa nãy quá gấp gáp, kiến tim cậu không khỏi đau nhói, cũng chẳng kịp hiểu rõ mọi chuyện, giờ nghiêm túc mà nói thì cậu đã thay đổi cốt truyện của Trần Lưu.

Trong 《 Ác Chủng 》 từng viết, vì chuyện buôn bán ma túy bị bại lộ, trong Trần gia hỗn loạn đến mức giấy tờ tùy thân của Trần Lưu cũng bị lấy đi.

Nếu dựa theo hình dung trong truyện, lẽ ra Trần Lưu đã mất giấy tờ của mình trong mấy ngày bị cảnh sát bê đi. Nhưng bây giờ Trần Lưu đã mang giấy tờ bên người nên cũng không thể vô tình làm mất nó được.

Dung Kiến cố gắng để đầu óc bình tĩnh rồi suy nghĩ lại về chuyện này.

Bây giờ có hai khả năng:

Một: Những chuyện cậu làm tối nay có thể là tốn công vô ích, giấy tờ của Trần Lưu không phải bị mất hôm nay, nên mọi việc vẫn sẽ diễn biến theo cốt truyện, vừa nghĩ vậy lòng Dung Kiến lại thêm nặng nề....

Còn một khả năng khác là nội dung cốt truyện có thể đã thay đổi, ít nhất cũng là tình tiết của Trần Lưu, nếu theo phạm vi này mà từng bước mở rộng vậy trừ cậu thuộc ngoài cốt truyện ra thì những tình tiết khác đều có thể?

Dung Kiến không dám nghĩ lung tung nữa, nó quá lớn mật rồi.

Ngoài ra còn có việc vô cùng đáng ngờ.

Sao Trần gia lại sụp đổ vào hôm nay?

Dung Kiến cũng không muốn ác ý suy đoán, nhưng Trần gia thật sự lật xe vào hôm nay thì quá kì lạ. Bảy năm sau cốt truyện của Trần Lưu mới bắt đầu, giấy tờ của cô cũng bị lấy đi vào thời điểm đó, sau lại bị ép tiếp cận Minh Dã mà. Nếu như người giúp việc tham lam đó đã sớm vay tiền vậy những người kia sao có thể dung túng Trần Lưu lâu như vậy mãi cho đến khi cô được yêu cầu tiếp cận nam chính đánh cắp bí mật thương mại?

Mỗi một khả năng đều rất thấp.

Nếu nghĩ như thế thì chuyện Trần gia buôn bán ma túy bị phát hiện vào hôm nay đúng là một nghịch lý.

Cốt truyện của Trần gia đã bị thay đổi rồi.

Ý tưởng đáng sợ trong lòng Dung Kiến yên lặng mà biến mất.

Cậu thở dài, thậm chí có chút sợ hãi, nếu suy đoán của cậu là thật vậy thì chứng tỏ những suy nghĩ lúc trước đều là giả.

Mà cơn sợ hãi lại không biết bắt nguồn từ đâu.

Dung Kiến không nghĩ tiếp nữa, cậu biến thành một con rùa đen rụt đầu mở điện thoại như cách để trốn tránh yên lặng mà tiến vào gian phòng trên app "Tìm".

Hector đang online.

Dung Kiến đi trên con đường không có mục đích:

[ _ " Chú ơi chú! Tui đang bên ngoài á! Lạnh quá trời quá đất!!!"]

[ _ "Làm sao thế?"]

Khó có được Hector lại trả lời nhanh như vậy. Cậu cũng nhẹ nhàng giải thích.

[ _ " Tui vừa mới đi dự tiệc á, người quá ư là đông đúc, đã thế lại còn gặp phải người mình ghét nữa, tên kia còn hất văng bánh ngọt của tui đi cơ. Tui thấy khó chịu nên đã ra ngoài một mình nhưng chỗ này lạnh quá, khăn choàng của tui nhìn thì dày nhưng thực ra nó còn chẳng thể chắn gió!"]

[ _ " Tui có phải rất đáng thương không chú?"]

[ Hector: _ " Cầu Cầu rất thích bánh ngọt sao?"]

[ Quả Cầu Nhung: _" Đúng vậy!!!!!!"]

Kết quả của câu này là cậu được nhìn thấy gian phòng vốn trống không lại hiện lên 99 chiếc bánh ngọt tạo thành một hình trái tim, những ngọn nến hoạt hình càng ngày càng sáng, tần suất bánh ngọt hiện ra cũng như mưa trút xuống.

Trong ứng dụng có thể mua những món quà nhỏ để tặng đi, một chiếc bánh giả tưởng có hoa văn phức tạp cần 15 nghìn một cái, nếu mua 99 chiếc sẽ tạo ra hình trái tim, nhưng một cơn mưa bánh lại cần đến 999 cái mới có thể thành. Mà trên màn hình cũng hiển thị "Hector" đã tặng cho "Quả Cầu Nhung" 999 chiếc bánh ngọt. Ngay lúc này chỉ cần Quả Cầu Nhung công khai thông điệp ra ngoài thì mã ID sẽ được thêm một cái vương miện hình bánh để biểu thị danh tính độc nhất vô nhị.

Một cách đơn giản nhưng không kém phần thô bạo để lừa tiền, một trò chơi dễ hiểu vô cùng...

Liều mạng công khai theo đuổi một cô gái, đúng là hào phóng thật!

Tuy Dung Kiến thấy bản thân cũng là một người giàu có, nhưng hơn hai mươi năm cũng chưa từng xa xỉ qua, cậu thấy được lòng tốt của Hector cũng rất khó mà từ chối:

[ _ "Chú! đừng như vậy..."]

[ Hector:_ "Không phải nói muốn ăn bánh ngọt sao? Tôi không có cách nào đưa cho nhóc ngoài hiện thực được nên chỉ có thể làm như vậy."]

[ _" Cứ coi đây là quà đáp lễ đi."]

Dung Kiến lâm vào trầm tư, cậu hoài nghi đối phương thật sự là một ông trùm địa phương nào đó chứ không phải là một nhân viên 007 hói đầu. Nhưng cuối cùng cậu lại sợ Hector kích động mà tiêu tiền như nước nếu mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thực thì sẽ không tốt, cậu cũng nhấn mạnh với đối phương nhiều lần là không thể nhận món quà nào như vậy nữa.

Dung Kiến còn muốn nói chuyện thì Hector chợt nói có việc nên phải offline trước.

Minh Dã nhìn về một phía rồi tắt đi ứng dụng.

Dung Kiến đang cách đấy không xa.

Cậu vẫn đang mặc bộ váy dài xanh lục, một tay xách giày đi giữa con đường mờ ảo, có ánh sáng đung đưa buông xuống trên đầu, từ xa nhìn lại như một dảy mây xanh biếc chảy xuôi.

Minh Dã trực tiếp đi về phía Dung Kiến.

Dung Kiến mệt mỏi nên không cảnh giác gì mà bước đi, có người ở đằng sau cũng không phát hiện.

Mãi đến khi một chiếc áo dày khoác lên vai Dung Kiến mới phản ứng lại mà quay đầu: " Cậu đến rồi!"

Gió bị chặn lại ở bên ngoài, người Dung Kiến lập tức ấm lên.

Áo có mùi thơm rất dễ chịu, là mùi bột giặt bình thường còn có mùi thuốc lá như có như không vương lại, không gay mũi ngược lại kiến người an tâm.

Trời lạnh thế này Dung Kiến không thể từ chối cái áo của nam chính được.

Có hơi ích kỷ....

" Đi đêm mà tiểu thư không chú ý xung quanh chút nào vậy?" Minh Dã gật đầu, giọng nói của hắn chứa đựng sự trách cứ.

Dung Kiến ngược lại không quan tâm lắm, cậu sống hơn hai mươi năm đối với giá trị võ lực của bản thân vẫn có phần tin tưởng, thông thường thì kẻ xấu cũng chẳng làm gì được cậu cho nên Dung Kiến thật sự không lưu ý cái này cho lắm.

Cơ mà cậu cũng không thể nói vậy cho Minh Dã được:

" Đây là khu biệt thự mà nên hệ thống an ninh rất tốt, hơn nữa cảnh sát cũng vừa đến."

" Tiểu thư có cần tôi cõng đi không?" Minh Dã nghiêm túc nói với người vẫn đang xách giày trên tay kia.

Dung Kiến sững sờ ngẩng đầu nhìn Minh Dã, hôm nay cậu makeup rất đậm, so với thường ngày còn dày hơn, nhưng đường nét vẫn tinh xảo kinh người, cậu không thể load nổi lời nam chính nói mà chỉ theo bản năng mà đáp lại:

" Không, không cần đâu."

Minh Dã gật đầu cũng không bắt buộc cậu, hắn đưa tay ra có ý muốn giúp Dung Kiến cầm giày.

Nhưng Dung Kiến tránh đi, nếu cho nam chính xách giày giúp thì đúng là không tiện chút nào.

Cậu nghĩ cũng không hiểu, rõ ràng đã coi Minh Dã là bạn tốt rồi nhưng lúc trước lên lớp cậu có thể nói giỡn với bạn bè, lúc chơi bóng cũng một hai phải đem đôi giày bẩn thỉu muốn đối phương cầm giúp, nhưng đối với Minh Dã cho hắn cầm giày giúp là điều không thể.

Dung Kiến không nghĩ ra là tại sao, chỉ có thể đổ thừa cho việc từ sau khi giả gái nên bất đồng.

" Khoảng mười phút trước tôi có nhắn tin cho Nghiên Nghiên đến đón chúng ta ý, chắc một giờ nữa cô ấy mới đến."

Minh Dã thấp giọng hỏi lại:

"Nghiên Nghiên?"

Dung Kiến nghiêng đầu kỳ quái nhìn Minh Dã, từ khi nào nam chính đã quen thuộc với Trần Nghiên Nghiên vậy rồi? Gọi tên thâm mật của nhau luôn thế kia.

" Tiểu thư nói mình thích người cùng giới, còn yêu những cô gái xinh đẹp, liệu rằng người tiểu thư thích có phải là cô ấy?" Minh Dã nhìn vào mắt của cậu, vẫn là con ngươi đen kịt không gợn sóng kia.

Da đầu của Dung Kiến tê dại, quả nhiên nhân quả tuần hoàn, nói dối là là phải trả giá.

" Đương nhiên là không phải. Tôi và Nghiên Nghiên chỉ là bạn thân, chị em tốt!" Dung Kiến khó khăn giải thích với nam chính còn không quên nhấn mạnh ba chữ "chị em tốt".

Nhìn Minh Dã gật đầu, Dung Kiến cũng không biết hắn có tin hay không. Thực tế chẳng cần đợi đến khi nam chính trở thành Bigwig thì ngay cả bây giờ trừ phi Minh Dã tự mình bộc lộ cảm xúc thì không ai có thể nhìn thấu được hắn cả.

Con đường dài đằng đẵng, Dung Kiến lại không đi giày, cho dù đường có bằng phẳng đi nữa thì cũng không tránh khỏi việc đau chân, vừa rồi còn có thể kiên trì nhưng hiện tại cậu sắp không trụ nổi nữa.

Minh Dã cách chiếc áo mà nắm lấy cổ tay của Dung Kiến, không hỏi cậu có mệt không, mà hắn chỉ cúi đầu nhìn điện thoại một hồi.

" Sắp ra khỏi khu biệt thự này rồi, bên ngoài có quán cà phê, mình vào ngồi chờ Trần Nghiên Nghiên đi." Minh Dã kiến nghị.

Dung Kiến lập tức đồng ý.

Thật ngại quá, cả người cậu uể oải nên vô cùng muốn nghỉ ngơi.

Hiện tại là tám giờ nhưng bên trong tiệm cà phê không không có người nào cũng chỉ duy nhất một phục vụ đanh ngồi trước quầy ngủ gà ngủ gật.

Tiếng lục lạc tinh túy vang lên, phục vụ không mở mắt nhưng vẫn chào theo bản năng: " Xin chào quý khách!"

Minh Dã tìm một chỗ hẻo lánh đi đến, hắn kéo ghế dựa rất thân sĩ mà để Dung Kiến ngồi vào.

Làm xong hắn bước đến trước quầy gọi đồ uống, Minh Dã nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ còn sót lại trên kệ rồi chỉ vào nó.

" Xin lỗi quý khách, cái này là tôi mua, vì không thấy có khách đến nên mới để chỗ này." Nhân viên phục vụ ngượng ngùng mở miệng.

Cô phục vụ nhẹ giọng giải thích, suy cho cùng là lỗi của cô, tuy rằng buổi tối hôm nay không có ai, cô cũng thanh toán hoá đơn rồi nhưng lại lười bướng nên không mang bánh ra tủ lạnh phía sau.

Minh Dã không nói gì, cầm lấy cây bút bên rồi viết xuống một con số, thì ra là thêm số 0 vào giá gốc của chiếc bánh.

Phục vụ ngây ngẩn cả người.

Minh Dã không nhanh không chậm mà đem con số kia nhân với hai.

Phục vụ cuối cùng cũng phản ứng lại, cô khom eo nhận hoá đơn, cũng vội vàng lấy chiếc bánh ra đẩy về phía Minh Dã.

Trong lòng cô la hét, có tiền đúng là tốt ghê, nhưng tiếc rằng vị đại gia này là chậu đã có hoa.

Dung Kiến mệt đến muốn gục luôn xuống bàn, cậu cũng không nghe thấy động tĩnh trên quầy, chỉ là khi phục vụ bưng nước đến cô lại nhìn Dung Kiến đầy kì quái.

Dung Kiến không rõ, cậu bưng ly ca cao nóng lên uống một ngụm. Thường ngày thì cậu không uống những đồ có hàm lượng cacao nhiều như vậy đâu, nhưng hôm nay thì khác, cậu sắp biến thành con cá chết đuối luôn rồi còn để ý cái gì nữa, mạng sống là quan trọng nhất.

Chỉ là lúc Dung Kiến định uống hớp thứ hai thì Minh Dã đã bắt lấy tay cậu.

" Sao thế?" Dung Kiến ngoan ngoãn để hắn tách ngón tay mình ra, bản năng mách bảo đối phương sẽ không làm tổn thương cậu.

Minh Dã hiếm thấy nhăn mày lại, sắc mặt cũng lạnh đi mấy phần.

Móng tay ngón giữa của Dung Kiến dường như bị ngoại lực bẻ gãy một nửa, còn có vết máu đã khô, nó như được dung hợp với màu sắc đỏ thẫm của móng tay, tương tự vô cùng, nhưng nếu cẩn thận nhìn kĩ thì sẽ thấy khác biệt, những vết máu trên rìa móng tay.

Ngoài ra, màu sơn của những ngón tay khác cũng bị bong ra không ít.

Dung Kiến nghĩ thầm, hẳn là lúc áp Trình Cảnh vào rào chắn nên bị bong ra, dù sao móng dài như vậy làm việc gì cũng phiền phức vô cùng.

Hơn nữa những thứ này đều là vết thương nhỏ, dù đau thì Dung Kiến cũng chẳng có cảm giác.

" Tôi ra ngoài mua vài thứ." Hiển nhiên Minh Dã không cho đây là vết thương nhỏ, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Dung Kiến không kịp ngăn nam chính lại.

Một người ở lại rất nhàm chán, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Làn váy dài màu xanh của cậu dính đầy tro bịu, lại khoác thêm áo của nam chính, khăn choàng mỏng màu bạc bên trong cũng lộ ra ngoài, cậu thậm chí còn không đi giày, mà Minh Dã cái người vừa đi ra ngoài kia cũng chỉ mặc một chiếc áo chữ T ngắn, cả hai đều trông vô cùng chật vật.

Cậu cũng tự não bổ ra chuyện bản thân đang đào hôn và còn chạy trốn với người yêu bí mật, khó tránh phục vụ lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

Tuy rằng đây không phải là thật, nhưng không hiểu sao Dung Kiến bỗng nở nụ cười, đúng là có chút thú vị.

Cậu với nghĩ rằng hôm nay rất xui xẻo, chuyện muốn làm thì không thành, muốn ăn bánh cũng không được nữa, còn lạnh đến mức đòi mạng.

Sau đó thì Minh Dã tới rồi, hắn cho cậu mặc áo của mình, lại còn mua bánh ngọt còn muốn cùng cậu đến nhà Trần Nghiên Nghiên nữa.

Liệu Minh Dã có phải là chú mèo máy Doremon của cậu không đấy? Hắn mang trong mình một bảo bối có thể đọc tâm nhỉ? Dù sao cậu cũng có nói nguyện vọng của bản thân cho hắn biết đâu.

Cơ mà hình dung nam chính như này thì chênh lệnh lớn quá, Dung Kiến lắc đầu đem chú mèo máy quên đi.

Mười phút sau, rốt cuộc Minh Dã cũng đẩy cửa ra, hắn đứng dưới chiếc chuông gió của quán, trên tay cầm một túi nhựa.

Một tia sáng ấm áp rọi lên bóng dáng cao lớn của Minh Dã.

Trong đầu Dung Kiến bỗng hiện lên ý nghĩ, nếu hôm nay nam chính mà mặc một bộ âu phục trắng tinh thì nhất định đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn.