Chương 28: Dịu dàng

9h30" tối, bên ngoài không trăng không sao, cũng không có người khách nào.

Minh Dã bước đến trước mặt Dung Kiến rồi đặt túi nhựa lên bàn , hắn lấy nước khử trùng cùng băng băng bó từ trong túi ra.

Dung Kiến có chút sững sờ, cậu hoàn toàn không có cảm giác đau, nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của người khác. Cậu buông nĩa xuống định chuẩn bị tự mình động thủ.

" Để tôi xử lý cho." Minh Dã mở nắp lọ nước thuốc ra.

Dung Kiến không quá xấu hổ, có lẽ một cô gái chân chính đáng giá được đối xử dịu dàng như vậy, nhưng... cậu chỉ là đang mặc nữ trang thôi.

Mặt mũi của người giả gái như cậu không thể đánh mất vậy được.

Cơ mà cậu còn chưa kịp từ chối thì Minh Dã đã ngẩng đầu, hắn phát ra một âm tiết:"Hửm?"

Dung Kiến va vào ánh mắt sâu thẳm đen kịt của nam chính, nó như mặt biển sau cơn mưa, êm đềm mà dịu dàng.

Nam chính quá dịu dàng, dù da mặt của Dung Kiến có dày đi nữa cũng không cự tuyệt nổi, cậu ngoan ngoãn mà duỗi móng vuốt bị thương ra.

Đối với thân hình nhỏ nhắn của Dung Kiến mà nói thì áo của Minh Dã không phải bình thường, tay áo dài rộng che hết cả bàn tay.

Minh Dã cúi đầu, nghiêm túc vén tay áo lên.

Ngón tay Dung Kiến trắng mịn thon dài, da thịt bao lấy phần xương cốt nhỏ gầy mơ hồ không nhìn rõ các khớp.

Minh Dã chấm nhẹ vào lọ nước thuốc, nhưng hắn cũng không vội bôi mà mỉm cười nhìn cậu:

" Không đau đâu, nên tiểu thư có thể tiếp tục ăn bánh ngọt."

Chiếc bánh mới được Dung Kiến ăn một nửa, chú gấu sô cô la vẫn còn nguyên vẹn, vì cậu chỉ ăn quanh biên giới của nó.

Minh Dã vừa nhìn là biết đó là thói quen của Dung Kiến, cậu luôn giữ những thứ mình thích đến cuối cùng rồi mới ăn, nhưng cũng vì khắc chế cân nặng, nên chắc chắn ăn không hết một cái bánh được, vì vậy cậu nhất định không ăn đến phần mình thích.

Minh Dã cảm thấy Dung Kiến đúng là ngốc đến đòi mạng, cậu như thể không bao giờ nhớ được những bài học trước kia, lần sau vẫn cứ ù ù cạc cạc mắc phải.

"Sao tôi có thể sợ đau chứ?" Dung Kiến khí phách vặn hỏi lại nam chính.

Minh Dã không nói gì nữa.

Hắn rũ mắt, vô cùng cẩn thận mà dùng nước khử trùng nhẹ nhàng lau tay cho Dung Kiến, hoàn toàn không có tí tiếp xúc dư thừa nào.

Nam chính dịu dàng là thế nhưng Dung Kiến vẫn cảm nhận được tay hắn rất có lực, đầu ngón tay bị nước thuốc thấm ướt, lạnh băng, cậu thiếu chút nữa không giữ được cái nĩa trên tay.

Minh Dã tựa hồ rất am hiểu việc xử lý vết thương, hắn khử trùng trong thời gian ngắn rồi nhẹ nhàng quấn lên một lớp băng vải trong suốt.

Dung Kiến nói một tiếng cảm ơn, đang lúc chuẩn bị thu tay về thì ống tay áo bị túm lại.

"Sao thế?" Cậu khó hiểu nghiêng đầu.

" Sơn trên móng tay của Tiểu thư bị cọ rơi chút rồi, có phải nên bổ sung cho chúng nó không, tiểu thư à?" Minh Dã cũng lấy ra một lọ sơn móng tay từ trong một cái túi khác ra.

"Cái gì?"

Ngại quá, cậu không phải là một bé gái tinh tế, nên không để ý đến những chi tiết này đâu. Nhưng phải từ chối nam chính thế nào đây? Dung Kiến chỉ có thể thở dài gật đầu.

Xấu hổ quá thì phải làm sao?

Dung Kiến không muốn coi lại, cậu liếc nhìn cái Logo trên lọ sơn móng tay kia, sao mà thấy nó quen thuộc thế nhỉ?

Mà người phục vụ đã không còn biết buồn ngủ là gì, cô lén lút nhìn hành vi cử chỉ của hai vị khách duy nhất của tiệm tối nay.

Dù họ cũng không có hành động gì thân mật, nhưng dường như cô bị tài năng kiếm tiền của bạn nam đả động rồi nên cứ cảm thấy hai người họ là một cp ngọt ngào.

Đèn trong tiệm mờ ảo, yên tĩnh vô cùng.

Lúc Trần Nghiên Nghiên đẩy cửa vào liền nhìn thấy Minh Dã đang giúp Dung Kiến sơn lại móng tay.

Trần Nghiên Nghiên: Ha! Đúng là chói mù mắt chó!

Nghiệp gì đây nhỉ? Cô nhận được 7, 8 cái chuyển phát nhanh nhưng chả có cái nào là của mình cả, đã thế còn bị cho leo cây những hai lần, buổi tối xem phim chơi game không vui sao? Thế nào lại phải ra đây đón chị em tốt cùng thằng bạn trai của nó đến nhà mình lấy quà chứ, đúng là chỉ toàn thương tổn thôi.

Dung Kiến đột nhiên nghe được động tĩnh, theo bản năng mà thu tay về, kết quả lại bị Minh Dã bắt được.

Cậu quay đầu thấy người đến là Trần Nghiên Nghiên thì mỉm cười nhẹ nhõm:

"Cậu đến rồi."

Trần Nghiên Nghiên không vui, cô lạnh lùng đáp lại: "Ờ"

Dung Kiến lơ ngơ nhìn cô nàng, mãi đến tận Minh Dã thu hồi sơn móng tay rồi đứng lên: " Được rồi."

Trần Nghiên Nghiên ngồi xe trong nhà tới, tài xế là một người đàn ông trung niên đã làm việc cho Trần gia nhiều năm, lúc Trần Nghiên Nghiên lên xe liền kêu ông một tiếng chú Lưu.

"Tiểu thư, tiên sinh phát hiện cháu ra ngoài rồi nhưng lại gọi không được, chắc chắn giờ tiên sinh nôn nóng lắm." Chú Lưu cười cười rồi lại có chút bất đắc dĩ.

"Sao hôm nay ông ấy lại rảnh trở về? Lại còn quản cháu nữa?" Trần Nghiên Nghiên thúc giục chú Lưu rời khỏi: "Cháu mang bạn học về nhà có chút việc, chú đừng nói mấy chuyện kia."

Chú Lưu lắc đầu rồi bật đài trên xe, phát thanh viên đang nói về tin tức mới nhất, cảnh sát mới vừa bắt được mấy tội phạm gần mấy chục người có liên quan, trước mắt bên trên đang lập tổ đặc nhiệm để điều tra án lớn này.

Trần Nghiên Nghiên đối với mới cái này vốn không có hứng thú, cô càng nghe càng cau mày:

" Nghe nói có một Trần gia ở gần đây đúng không? Bị bắt trong bữa tiệc à?"

" Sao không?" Dung Kiến gật đầu xác nhận.

Trần Nghiên Nghiên do dự một lúc nhưng vẫn mở miệng: " Trần gia này vốn là họ hàng xa của nhà mình, nhưng hình như hai bên đã ngừng liên lạc với nhau khi mình còn nhỏ, chuyện của người lớn mình cũng không rõ ràng, nhưng chuyện này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy...."

Trần Nghiên Nghiên và Trần Lưu đều họ Trần, Trần gia lại là một gia tộc lớn, nên có các nhánh nhỏ trong tộc tách ra cũng rất bình thường.

Đài vẫn còn tiếp tục phát, có một vị khách nhân mang họ Trình dường như đã uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc, dược tính kí©h thí©ɧ cực mạnh, nhưng vì người này không nghe theo tổ chỉ huy nên đã bị mang đến cục Công An để kiểm tra nướ© ŧıểυ.

Dung Kiến nhịn, nhưng cuối cùng vẫn phải bật cười thành tiếng.

Đáng đời lắm! Trình Cảnh.