Sau khi giám đốc Lý mở cửa rời khỏi phòng, phòng họp trở nên yên tĩnh.
Lộc Kỳ lật mấy tờ tài liệu, chỉ có vài tờ ít ỏi, không có cả tên của thiếu niên kia.
“Chỉ cho tấm ảnh thôi thì làm sao chúng ta diễn được…”
Cậu trai bên cạnh khẽ thì thào, liếc mắt nhìn mọi người ngồi quanh bàn với vẻ tùy tiện, cuối cùng cậu ta nghiêng đầu nhìn Lộc Kỳ, “Người anh em, nhìn cậu được đó, cậu tốt nghiệp trường nào? Học viện điện ảnh Thượng Hải hay là học viện hý kịch Thượng Hải? Cậu là gay hả?”
Hai ngày nay người Lộc Kỳ hơi nóng, cậu như một con ong mật héo úa, không để ý đến những đóa hoa trắng nhỏ tự chủ động làm quen, khi nói chuyện có hơi khàn khàn, “Học viện sắc đẹp Thượng Hải.”
Nói xong, cậu cầm cốc thủy tinh uống nước, trà trái cây được ngâm trong ly cứ chìm chìm nổi nổi.
Mọi chuyện đã đến nước này, cậu thấy hơi buồn cười, nhìn đám người mặc áo sơ mi muôn hình muôn vẻ trong phòng, cậu chợt hiểu được tại sao Lâm Uyên cứ yêu cầu cậu mặc đồ màu trắng.
Mắc ói.
“Thảo nào nhìn cậu có văn hóa, có khí chất văn nhã thi ca.” Cậu trai cười toe toét, “Tôi học dở tệ nên không học đại học, không sánh bằng cậu.”
Cậu ta nhìn trái nhìn phải, lại đổi chủ đề, “Sao phần tử trí thức như cậu cũng tới đây làm chuyện này? Mà thôi, kiếm tiền ấy mà, không có gì phải xoắn.”
Lộc Kỳ nghe được vẻ chế nhạo tự đắc trong lời của cậu ta, cậu không cãi, chỉ cụp mắt lật tài liệu.
Cậu lật hết mấy tờ giấy mỏng manh rất nhanh, ít chữ, đa phần là những tấm ảnh mờ mờ, thỉnh thoảng có hình chụp chung của hai thiếu niên, ảnh mờ nhòe mà vẫn không xóa nhòa được khóe môi nhếch cao của Lâm Uyên khi đứng sóng vai với thiếu niên kia.
Hừ! Nhìn dáng vẻ mất giá của anh ta kìa.
Điện thoại di động rung lên, Lộc Kỳ cúi đầu thấy một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
[Lâm Uyên: Tiểu Kỳ, anh đã về Thượng Hải rồi, chiều nay anh có công việc gấp, đến tối mới về, anh rất háo hức với món quà sinh nhật mà em tặng anh.]
Kèm theo ba icon, một nhân vật hoạt hình ngồi trên giường vỗ tấm đệm bên cạnh, tỏ rõ ý muốn.
Lộc Kỳ nghĩ ngợi rồi đáp:
[Được, em sốt ruột muốn gặp anh lắm rồi.] Kèm theo ảnh uống trà.
Đại khái là hiếm khi cậu đáp lại bằng loại giọng điệu làm nũng như thế nên Lâm Uyên nhắn thêm vài tin, không chú ý tới icon lạ lùng kia.
Cậu trai bên cạnh còn nói, “Nhưng bằng cấp cao cũng chẳng có ích gì, làm thế thân ấy mà… quan trọng là… có vóc dáng hấp dẫn… giám đốc Lâm muốn kiểu hình nào tôi cũng có thể làm được, còn cậu ấy à…”
Cậu ta thốt ra như đùa giỡn, “Cậu không chịu mặc áo sơ mi trắng nữa, cậu có cá tính đấy, cậu như thế, chưa chắc anh ta sẽ chú ý.”
Lộc Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn đóa hoa trắng này với ánh mắt chân thành, cậu cũng đề nghị, “Cậu có thể thả chút tóc ở phía trước xuống, có thêm tóc rối rủ xuống, thế sẽ trông có sức sống hơn, nhưng nhìn cậu bây giờ cũng đẹp rồi.”
Người kia cứng lại, sau một lúc mới từ từ đỏ mặt, ho khan gượng gạo, “Cảm ơn cậu.”
Nhân viên bước vào báo cho bọn họ đi lấy số, chuẩn bị phỏng vấn, ong mật nhỏ Lộc Kỳ đi theo một dàn hoa trắng, số của cậu khá nhỏ, vị trí chờ là ở phía trước.