Chương 37

Editor: boobannana 🍌

----

Chia tay Tả Khuyết đã mấy năm nay, Đồng Vận luôn tưởng tượng ra vô số trường hợp khi gặp lại anh.

Chỉ duy nhất không nghĩ tới sẽ lại gặp anh trong hoàn cảnh thế này, khi cô giống như một người đàn bà đanh đá đang xé mặt với người chồng sắp cưới nɠɵạı ŧìиɧ cùng tiểu tam.

Tả Khuyết mặc một thân quần áo cao cấp, đầu đội mũ lưỡi trai, xương hàm sắc nét hơn trước, nhìn vô cùng trưởng thành và nam tính.

Biểu tình trên khuôn mặt anh rất lạnh nhạt, làm ngơ với sự tồn tại của cô, bình tĩnh bước ngang qua rồi đi vào quán bar.

Đồng Vận ngơ ngẩn mà nhìn theo bóng dáng đơn độc và kiêu hãnh của anh đang dần biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cả đêm gió hạ thổi qua thiêu đốt da thịt nhưng Đồng Vận chỉ cảm thấy toàn thân cô lạnh ngắt như rơi vào động băng.

Tiểu tam thúc giục Quý Chính Thành nhanh chóng đi vào quán bar, nói là không nên để mọi người chờ lâu.

Quý Chính Thành có chút khó xử, nhíu hạ nhìn về phía Đồng Vận, "Vận Vận, anh tới chỗ này là có xã giao, dù sao... Có rất nhiều chuyện cũng không giống như em tưởng tượng, trở về rồi anh sẽ giải thích kỹ càng với em... Không phải em ghét những chỗ lộn xộn này nhất sao? Em mau về đi..."

Đồng Vận nuốt nước bọt, giả vờ đáng thương nói: "Em còn chưa tới quán bar chơi bao giờ, cùng vào đi."

Nói xong cô lập tức tiến vào quán bar.

Đối với loại nơi hỗn loạn này, Đồng Vận chỉ dùng một từ để đánh giá: Chướng khí mù mịt.*

*Chướng khí mù mịt: không khí ngột ngạt; bẩn thỉu, tối tăm.

Đồng Vận đi theo Quý Chính Thành vào khu tốt nhất của nơi xa hoa truỵ lạc này.

Ánh mắt cô còn đang nhìn xung quanh xem Tả Khuyết có thể ở đâu thì Quý Chính Thành đã dừng chân lại.

Tiểu tam cười nói rồi túm cánh tay Quý Chính Thành nhập bọn.

Đồng Vận vuốt gấu váy, cũng định ngồi xuống thì khóe mắt đã bị người đàn ông ở đầu bên kia hấp dẫn.

Lúc này trái tim đã nhảy loạn xạ nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh mà ngồi bên cạnh Quý Chính Thành.

Phía xéo đối diện là Tả Khuyết.

Đồng Vận không ngờ tới Quý Chính Thành sẽ ngồi cùng một bàn với Tả Khuyết, càng không hiểu nổi làm thế nào mà bọn họ lại quen biết nhau.

Tiểu tam cùng Quý Chính Thành đang trò chuyện cùng những người khác.

Đồng Vận thấp thỏm bất an mà liếc mắt nhìn Tả Khuyết một cách thật lặng lẽ và thận trọng, như tên trộm sợ bị cảnh sát phát hiện.

Lúc này Tả Khuyết chỉ lười biếng mà ngồi trên sô pha, hai tay cầm điện thoại, có vẻ như là đang chơi game.

Cảnh tượng này kéo cô về buổi chiều của bảy năm trước, ngày cô gặp anh lần đầu tiên.

Tuy nhiên giờ anh đây là càng xa cách hơn lúc đó.

Trước kia, anh cùng lắm chỉ mang lại cho người ta cảm giác "Tôi lười quan tâm cậu, cho nên cậu cũng đừng có bận tâm đến tôi", hiện tại chính là hận không thể đem mấy chữ "Tâm tình đang khó chịu, đừng có đυ.ng đến tôi" khắc vào trên mặt.

Đồng Vận như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi.

Cô tranh thủ lúc Quý Chính Thành không chú ý, nhắn một tin cho kim chủ baba.

Âm Đều: [ Anh tới chưa? ]

...:[ Cô thấy sao? ]

Cô thấy sao? Muốn cô thấy như thế nào chứ?

Âm Đều: [ Anh ở đâu? ]

...:[ Cô đoán xem. ]

Quán bar lớn như vậy, cô đoán cái rắm a!

Âm Đều: [ Anh có nhìn thấy em không? ]

...:[ Váy đỏ, thực cay mắt, muốn thao cô ngay lập tức. ]

Đồng Vận không cẩn thận bị sặc một chút.

Cô lén nhìn sang Tả Khuyết, đối phương vẫn đang cầm ngang di động, ngón cái liên tục di chuyển trên màn hình.

Còn đang chơi game?

Đương nhiên, cũng có khả năng... là không phải.

...:[ Hiện tại bao một năm còn giảm giá 20% không? ]

Âm Đều: [ Không, em chỉ bồi anh một tháng thôi, không lâu hơn. ]

...:[ Tại sao? ]

Âm Đều: [ Em đủ tiền rồi, không làm nữa. ]

...:[ Kết hôn rồi liền không thiếu tiền? Vị hôn phu kia của cô không cao bằng tôi, không giàu bằng tôi, không soái bằng tôi, nhìn là biết hư thận, chắc chắn công phu trên giường cũng không bằng tôi. Cô đi theo tôi còn hơn. ]

Đồng Vận chớp chớp mắt, chua xót trong lòng ngày càng lên men, ngày càng bành trướng.

Cô cong khóe môi, trả lời lại một câu: [ Wow anh tuyệt vời quá nha ~]

Sau khi gửi xong tin nhắn này, vừa ngẩng đầu lên thì cô liền nhìn thấy một cô gái xa lạ xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh Tả Khuyết.

Cô gái kia đầu đội vương miện, trên người mặc chiếc váy xinh đẹp như một nàng công chúa thanh cao.

Cô ấy đang thì thầm gì đó với Tả Khuyết.

Ánh mắt anh di chuyển, bỗng nhiên che miệng rồi nghiêng đầu cười.

L*иg ngực Đồng Vận như nghẹn lại, cô chợt nhớ tới lần đầu tiên cùng anh sánh vai ngồi ở rạp chiếu phim xem phim điện ảnh.

Sau khi Tả Khuyết cười xong, một tay anh cầm di động, một tay rút điếu thuốc từ trên bàn rồi ngậm vào trong miệng, bật lửa.

Đồng Vận cau mày khi thấy bộ dáng hít mây nhả khói một cách thành thạo của anh.

Trước kia anh chưa bao giờ hút thuốc, cũng sẽ không để người khác phái ngoại trừ cô tới gần anh như vậy

Trong lúc nhất thời, Đồng Vận có chút không xác định rõ đáp án trong lòng mình.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~