Chương 38

Editor: boobannana 🍌

-----

Hôm nay là sinh nhật của cô gái kia.

Nghe Quý Chính Thành nói, cô ấy là chủ quán bar.

Rất phô trương --

Đầu tiên là chiếc bánh kem mười mấy tầng; trên sân khấu là DJ hàng đầu thế giới đang dẫn dắt khán giả hát những bài chúc mừng sinh nhật cô ấy, đồng thời có hàng trăm tờ nhân dân tệ bay lả tả trên trần.

Náo nhiệt và ồn ào.

Nhưng tất cả sự chú ý của Đồng Vận đều đổ dồn vào Tả Khuyết.

Đây là điếu thuốc thứ ba anh hút trong đêm nay. Cô thật sự muốn đi lên cướp lấy rồi vứt đi.

Quý Chính Thành duỗi tay ôm lấy bả vai Đồng Vận, kéo sát cô vào lòng ngực

Mùi thuốc lá và rượu xộc vào khoang mũi khiến Đồng Vận có chút ghê tởm, cô che mũi lại rồi nghiêng đầu sang một bên.

Quý Chính Thành: "Đang nhìn cái gì đó?"

Đồng Vận nhíu mày, "Không có gì... Chỉ là cảm thấy người đàn ông ngồi đối diện anh cả đêm nay không nói lời nào, không phải là người câm đó chứ?"

Nghe cô nói xong Quý Chính Thành liền quay đầu nhìn, rồi "À" một tiếng, xoa nhẹ đầu vai cô.

"Đừng có nói lung tung, người đó là đại công tử của Tả gia, không dễ chơi đâu... Anh đã từng thấy anh ta trong một bữa tiệc trên du thuyền vào hai năm trước, nghe nói là bị viêm thanh quản nên không thích nói chuyện... Dù sao thì cũng không nên chọc đến anh ta, người gì mà vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.."

Viêm thanh quản? Đồng Vận nhướng mày rồi lại nhìn thoáng qua đại công tử Tả gia đang bật lửa hút điếu thứ tư.

Hút nhiều thuốc như vậy, khó trách...

Quý Chính Thành nhéo cánh tay Đồng Vận, tàn nhẫn nói: "Chẳng lẽ em muốn đi câu dẫn người ta sao? Đàn ông coi thường nhất là những người như em, mẹ nó đã sắp kết hôn rồi mà cả lên giường cũng không cho."

Nói đến đây hắn lại nốc thêm một ngụm rượu, Đồng Vận cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nôn khan.

Quý Chính Thành còn nói tiếp: "Dù sao thì nhìn em cũng giống một cô gái còn trong sáng, tốt nhất là em vẫn còn, nếu không..."

Đồng Vận cười lạnh: "Vậy anh còn không?"

"Sao có thể."

"Vậy anh dựa vào cái mà yêu cầu em phải còn?"

Quý Chính Thành cởi cà vạt, hơn nửa thân mình đè trên người cô, cường thế táo bạo nói: "Đàn ông sao có thể giống phụ nữ được?!"

Cơ thể hai người dính lại một chỗ, Đồng Vận dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành.

May là có một người đàn ông khác lôi kéo hắn uống rượu cho nên hắn mới bằng lòng buông ra.

Đồng Vận nhẹ nhàng thở một hơi rồi sửa sang lại váy áo, ngẩng đầu lên thì thấy Tả Khuyết đã đứng dậy đi ra ngoài.

Lòng cô bỗng đau thắt lại, vội cao giọng nói với Quý Chính Thành: "Em đi về trước, anh uống ít thôi, lát nữa lúc về nhớ nhờ người khác lái xe hộ."

Quý Chính Thành xua tay, ngại cô phiền.

Khi Đồng Vận chạy tới cửa quán bar thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Tả Khuyết nữa

Nhưng chiếc Bugatti sang trọng thì vẫn còn ở đó.

Cô gõ gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Đồng Vận nhìn sườn mặt tinh xảo của anh, trong lòng nảy lên trăm ngàn tư vị.

Nếu lúc đó cô gặp được anh ở nước ngoài, có lẽ cô sẽ nói hết tâm tư trong lòng mình ra, cùng anh tìm cách giải quyết.

Tuy nhiên những lời đó bây giờ đã không còn thích hợp nữa.

Nó khiến cô có cảm giác như chính mình rất giống những con người tồi tệ ngoài kia, không ngại mặt nóng dán mông lạnh* mà ôm đùi bạn trai cũ.

*Mặt nóng dán mông lạnh: ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững

Đồng Vận nắm chặt tay, cô không biết nên nói cái gì nhưng trong lòng cực kỳ bứt rứt, nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống.

Tả Khuyết không đợi đến khi cô mở miệng, trên mặt lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, tay giật giật, có ý muốn kéo cửa sổ lên.

Đồng Vận vội vàng ngăn tấm kính pha lê lại, giọng nói đờ đẫn: "Anh về nước lúc nào?"

Tả Khuyết liếc nhìn cô một cái, im miệng không nói.

Cô giơ tay lau nước mắt, tiếp tục truy vấn: "Ngày 10 tháng 6 sao?"

Tả Khuyết không nhìn Đồng Vận, chỉ đẩy tay cô ra rồi đóng cửa sổ xe lại, lái xe rời đi.

Đồng Vận lặng im mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe càng lúc càng xa kia, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

Kim chủ ba ba đã từng đăng trên vòng bạn bè một dòng trạng thái "Đã trở lại" vào ngày 10 tháng 6.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~