Chương 36

Editor: boobannana 🍌

-----

Khi còn nhỏ, Đồng Vận rất chán ghét cái nơi huyện thành nhỏ bé phong bế lạc hậu kia, cũng chán ghét nốt những con người có cái nhìn thiển cận và lòng dạ hẹp hòi ở đó.

Cô không thích nói chuyện với bọn họ, càng không thích tham gia những cuộc vui ở đó.

Mỗi khi có ai đó chửi đổng lên rồi ẩu đả, cô sẽ đi đường vòng và cách thật xa.

Nhưng Đồng Vận không nghĩ tới chính mình có thể sử dụng cái kỹ năng "La lối khóc lóc" này một cách thành thục đến vậy, như thể nó đã khắc sâu vào trong xương tủy.

Từ trước đến nay Quý Chính Thành là kiểu người sĩ diện, ngoại trừ hay khoe khoang khoác lác thì mồm mép cũng không lợi hại cho lắm, căn bản không qua nổi trò la lối khóc lóc này của cô.

Khi hắn biết Đồng Vận đã phát hiện cái di động kia thì cũng có chút áy náy, không còn mặt mũi đi truy vấn chuyện của cô.

Nhưng Đồng Vận biết, trong lòng Quý Chính Thành đã mọc lên một cái gai.

Cho nên hai ngày nay, hắn thường xuyên gọi điện cho cô để đảm bảo rằng cô sẽ không xuất hiện trên giường của bất kỳ thằng đàn ông nào đó.

Đồng Vận càng ngày càng mệt mỏi khi phải ứng phó với Quý Chính Thành.

Cô gửi 250 vạn kia vào thẻ ngân hàng.

Hiện tại trong tay cô đang có hơn 600 vạn, ngoài trừ 500 vạn dùng để trả lại tiền lễ hỏi cho Quý Chính Thành thì vẫn còn thừa khoảng 120 vạn nữa, đủ để trả trước một căn nhà.

Đồng Vận đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi trả tiền lễ hỏi lại cho Quý Chính Thành thì cô sẽ lấy lại sổ hộ khẩu rồi đi chứng nhận quyền sỡ hữu nhà đất, đăng ký hộ khẩu độc lập.

Về phần kim chủ baba, sau khi hết tháng này, cô sẽ không dây dưa với anh nữa.

Còn công việc... Có thể lại tìm sau.

Tương lai thật đáng mong chờ.

Đồng Vận rất thích cái cảm giác khát khao về tương lai, cả người đều trở nên hưng phấn.

Cô đã có sổ hộ khẩu riêng rồi, về sau có thể tự do gả cho người mình muốn gả

Cũng có thể lựa chọn không kết hôn, sống những ngày tháng yên bình với An An.

Cô được tự do.

Màn đêm buông xuống, Đồng Vận cùng Cố An An nằm ở trên giường.

Cố An An còn chưa ngủ.

Đồng Vận lên tiếng: "Cậu đã cảm thấy thế nào khi rời khỏi ngôi nhà đó rồi đến thành phố này?"

Cố An An: "Mới lạ, thú vị, kí©h thí©ɧ, giống như được tái sinh vậy."

Đồng Vận dịch dịch góc chăn, cười: "Thật tốt."

Cảm giác như được tái sinh, thật tốt.

Đồng Vận cứ bận rộn như vậy thẳng đến khi nhìn thấy tin nhắn kim chủ baba mới nhận ra là đã vài ngày rồi bọn họ không có liên lạc.

Haizz... Cũng không biết kim chủ baba có ghét bỏ cô là một tiểu tình nhân không đủ nhiệt tình hay không.

Đồng Vận click mở tin nhắn.

...:[ Đêm nay tôi có việc ở quán bar XXX, cô có muốn tới không? ]

Âm Đều: [ Em không thích những chỗ như vậy đâu (😢). ]

...:[ Ồ.. ]

Đồng Vận đang định cất điện thoại đi thì lại nghĩ đến cái gì đó, trong nháy mắt cô lại trở nên cao hứng: [ Anh sẽ tới đó sao? ]

...:[ Hỏi thừa ]

Âm Đều: [ Được! ~ vậy em cũng đi. ]

Cô muốn nhìn xem, rốt cuộc kim chủ baba trông như thế nào.

Nếu như có thể thấy được, biết đâu những thắc mắc, bí ẩn trong lòng cô sẽ có lời giải đáp.

Hôm nay trời không có sao, gió hạ khô nóng, là một đêm hè rất bình thường.

Sẽ còn bình thường hơn nếu như cô không gặp phải Quý Chính Thành cùng tiểu tam vừa bước xuống xe ở cửa quán bar.

Không khí xấu hổ, cứng nhắc đến cực điểm.

Đồng Vận nhíu mày bước tới, lạnh giọng hỏi: "Quý Chính Thành, tại sao anh lại ở đây? Cô ta là ai?"

Quý Chính Thành bị bắt tại trận, vội vàng gạt bàn tay tiểu tam đang khoác vào cánh tay hắn ra, "Cô ấy chỉ là em gái của anh mà thôi..."

Đồng Vận trào phúng nói: "Em không biết anh còn có một đứa em gái nha? Anh còn dám để người ta ngồi vào ghế lái phụ... Quý Chính Thành, rốt cuộc anh có muốn kết hôn với em không? Nếu không muốn thì cứ việc nói thẳng một tiếng, em sẽ lập tức buông tay!"

"Không phải..." Quý Chính Thành bị Đồng Vận nói đến đỏ mặt tía tai, vội bẻ ngược lại, "Đồng Vận, vậy sao em lại ở chỗ này?!"

Đồng Vận ngập ngừng, chưa kịp thốt thành lời thì đã bị tiểu tam đoạt trước: "Nhìn cái bộ dạng bạch liên hoa này xem, còn tưởng là thuần khiết cao quý lắm, hóa ra cũng chỉ là một người đàn bà đanh đá. Anh Thành ~ sao anh có thể cưới loại người này chứ?"

Vốn dĩ Đồng Vận không muốn dính dáng gì đến tiểu tam, nhưng đối phương đã nói như vậy, cô khó có thể nuốt trôi cục tức này.

Đồng Vận cười như không cười, ánh mắt liếc qua khe rãnh lớn hình chữ V của đối phương rồi mỉa mai "Những cái khác không nói, chỉ bằng hàng của tôi là đồ thật, không có độn silicon."

Cô vừa dứt lời thì phía sau vang lên hai tiếng còi xe.

Lúc này Đồng Vận mới phát hiện mình đang đứng chắn ngang đường, ảnh hưởng đến việc đậu xe của người khác nên nhích sang bên cạnh vài bước.

Chiếc Bugatti màu đen kia chạy tới trước mặt cô, vững chắc mà dừng ở bên cạnh chiếc Maserati của Quý Chính Thành.

Không bao lâu sau, chủ nhân của chiếc Bugatti xuống xe.

Đồng Vận nhìn gương mặt quen thuộc kia rồi ngẩn người.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~