“Sư đệ, ngươi phải biết rằng, ta để ý nhất chính là ngươi.” Trên đường đến Minh Nguyệt Cốc, Trần Phỉ lôi kéo tay Giang Chiếu, thâm tình chân thành nói.
“Gió lớn quá, ta không nghe rõ.”
Trần Phỉ dùng một đạo pháp thuật, lập tức gió lớn quanh người liền bị ngăn trở, Trần Phỉ gắt gao cầm tay y: “Sư đệ, ta để ý nhất chính ngươi.”
Giang Chiếu không khỏi cong cong khóe môi, lại lập tức ghìm lại, làm bộ muốn rút tay ra tay: “Nóng.”
Trần Phỉ lập tức nói: “Ta là thể hàn, vừa lúc làm mát cho sư đệ.”
Giang Chiếu cuối cùng cũng không kìm được nữa, đang muốn cười nói với Trần Phỉ, thì bên kia đã có đệ tử nhìn thấy hai người, cao giọng hành lễ.
Trần Phỉ:…… Đệ tử Minh Nguyệt Cốc đều là như thế nào không vậy!
“Tiết Cừ, ngươi sao rồi.” Trước khi Giang Chiếu mở miệng, Trần Phỉ đã chào hỏi trước.
Tiết Cừ ngẩng đầu, chỉ thấy được gương mặt cười đến xuân phong đắc ý của Trần Phỉ, đem Giang Chiếu toàn bộ chắn phía sau, Giang Chiếu sang trái một bước nhô đầu ra ngoài, quan tâm hỏi han thân thể Tiết Cừ.
“Không có gì trở ngại.” Cúi đầu nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, sắc mặt hắn liền biến đổi.
Giang Chiếu động động ngón tay, Trần Phỉ sợ y buông tay ra, nên càng nắm chặc hơn.
Giang Chiếu nghĩ thầm: Ấu trĩ. Lại không muốn buông tay ra.
Chờ đến Nguyễn Di bước vào cửa phòng, nhìn thấy hai người dắt tay, mới trợn trắng mắt, nửa chừng lại nhớ tới cái gì đó, đột nhiên cười rộ lên: “Chúc mừng chúc mừng.”
Trần Phỉ cười xua xua tay: “Không có gì, không có gì.”
Tiết Cừ:……
Giang Chiếu:……
Tiết Cừ nói: “Ta mệt rồi.”
Trần Phỉ nhanh chóng tiếp lời: “Vậy chúng ta không làm ngươi phiền nữa, sư đệ, để a huynh ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Giang Chiếu nghĩ đến cái gì, ném tay Trần Phỉ ra, đến trước mặt Tiết Cừ.
“A huynh truyền hạc giấy, là có chuyện gì sao?”
Nguyễn Di thò đầu qua, đưa đến một chén thuốc: “Uống thuốc trước đã.”
Tiết Cừ nhận chén thuốc, một ngụm uống cạn, so với thuốc thì trong lòng còn đắng hơn. Nguyễn Di nhìn đến rất vui sướиɠ.
“Ta nói chuyện muốn nói với A Chiếu một chút.”
Nghe được lời này, mặt Nguyễn Di lại lạnh xuống, lấy chén đi ra ngoài.
Trần Phỉ vẫn còn vui sướиɠ, Giang Chiếu quay đầu: “Huynh đi xem Nguyễn Di đi.”
Còn tưởng rằng đây là đang khảo nghiệm hắn, Trần Phỉ lắc đầu lãi nhãi: “Không đi không đi, ta xem ngươi vẫn là tốt hơn.”
Tiết Cừ: Ta mệt mỏi quá.
Giang Chiếu đứng lên, đẩy đẩy hắn: “Huynh ra ngoài trước đi.”
Hiểu rõ đây là có ý gì, Trần Phỉ chua chua: “Có chuyện gì mà ta không nghe được?”
Giang Chiếu bất đắc dĩ: “Sư huynh nghe lời.”
Trần Phỉ tâm tư vừa chuyển, tiến đến bên lỗ tai y nói: “Vậy buổi tối ngươi phải tới phòng ta nói lại cho ta nghe đó.”
Mặt Giang Chiếu ửng đỏ, trừng mắt nhìn Trần Phỉ một cái.
Trần Phỉ vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài, trước khi đi còn đắc ý dào dạt khoe khoang một chút: Nhéo nhéo mặt Giang Chiếu.
Tiết Cừ: Ấu trĩ!
“A huynh, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiết Cừ nhìn má phải Giang Chiếu bị Trần Phỉ nhéo qua, trầm mặc một lúc lâu, thở dài.
“Mấy ngày gần đây ta có hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy.” Tiết Cừ kéo chăn, tâm như tro tàn, “Ngày đó người cùng ta giao thủ, là nữ.”
Giang Chiếu nhíu mày, tu vi của Tiết Cừ không đến mức nam nữ cũng phân không ra, vài ngày trước không nói, sợ là đang cố kỵ cái gì.
“Hơi thở quỷ dị đó, hẳn là ma tu, nàng giả dạng rất khá, tu vi lại ở xa xa phía trên, ta lúc ấy không phát hiện, sau khi nhớ lại, mới phát hiện có chổ không đúng.”
Giang Chiếu dùng ánh mắt ra hiệu.
Tâm Tiết Cừ chấn động, cay đắng trong miệng lại dâng lên. Chính là đôi mắt này.
“Đôi mắt người nọ, giống hệt với đệ……” Tiết Cừ lại sửa miệng, “Hẳn là đôi mắt của đệ, cùng mắt nàng giống nhau.”
Mặt Giang Chiếu cứng đờ.
“Còn có hương hoa nhài.”
Giang Chiếu da trắng, trong mắt hình như còn có một dòng thanh tuyền, nước gợn kiều diễm, nếu ở trên mặt nữ tử thì quả thật là cảnh sắc động lòng người, nhưng may mắn Giang Chiếu có hai cặp mày kiếm, cố đè xuống một chút xuân sắc tươi đẹp. Từ nhỏ đến lớn, không có người nào mà không khen y đôi mắt xinh đẹp.
Sắc mặt Giang Chiếu ngày càng kém.
Lúc trước ở hẻm Mai Lý, tất cả mọi người đều khen đôi mắt xinh đẹp của Giang Chiếu, giống hệt mẫu thân.
Trở lại Thanh Phong Phái, Trần Phỉ chọc chọc Giang Chiếu, hỏi y: “Ngươi cầm Tuyết Nhan Đan làm gì.”
Giang Chiếu bóp chặt bình sứ, mở nút lọ, mùi hoa nhài nhàn nhạt truyền ra, hít một ngụm, tim phổi đều thanh tĩnh.
“Sư huynh nhất định sẽ nghi hoặc, vì sao ta lại muốn luyện Tuyết Nhan Đan đúng không.” Giang Chiếu lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng.
“Phụ thân ta tên Giang Thịnh Minh, lúc trước cũng là con cháu của danh môn vọng tộc, khi ra ngoài rèn luyện gặp được mẫu thân ta, hai người tự định chung thân, Giang gia lại chướng mắt mẫu thân, cha ta liền bỏ vinh hoa phú quý xuống cùng nàng tới hẻm Mai Lý, sinh ra ta.”
Đan dược vào miệng, Giang Chiếu không nhai, chỉ ngậm đến khi nó chậm rãi tan ra.
“Ngày tháng chung sống tuy đạm bạc, nhưng cũng rất vui sướиɠ.”
Trần Phỉ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Năm ấy sinh thần nương ta, cha muốn làm cho nàng một đôi hoa tai vàng, nên mới đi theo người khác lên núi săn thú, nhưng lại trượt chân ngã xuống núi, đến khi nâng trở về thì đã tắt thở rồi.”
Đan dược tan ra, trong miệng chỉ còn lại thanh hương.
“Nương ta cũng liền điên rồi, không chịu để người khác mang cha ta hạ táng, sau lại……” Giang Chiếu muốn ăn thêm một viên đan dược nữa, nhưng bị Trần Phỉ cầm tay lại.
“Sau lại cả nương ta cùng thi thể cha ta đều cùng nhau không thấy.” Giang Chiếu lấy ra một viên đan tuyết trắng, đưa đến bên miệng Trần Phỉ, rồi đưa cả bình sứ cho hắn, “Nói nhiều như vậy còn chưa nói đến trọng điểm đâu.”
“Giang gia chướng mắt nương ta, một là lai lịch nàng không rõ, hai là trên mặt nàng có sẹo, xấu lắm.”
Trần Phỉ miệng ngậm đan dược, kéo tay Giang Chiếu, đặt ở trên miệng khẽ hôn.
“Rất dọa người, nhưng cha ta không ngại, bọn họ rất ân ái. Ta lúc ấy không hiểu chuyện, có hỏi nương ta vết sẹo kia là như thế nào mà có, chọc trúng chuyện thương tâm của nương, thế là bị cha ta giáo huấn một trận.”
“Ở quê nhà thường khen đôi mắt nương ta đẹp, khen nương ta ủ rượu tốt, nhưng vẫn có người nhàn ngôn toái ngữ*, lấy chuyện gương mặt nương ta ra nói.”
*Rãnh quá không có chuyện gì làm nên nói bậy.
“Ta thích xoa đan dược cũng là chịu ảnh hưởng của nương, sau lại ta có nghĩ, muốn xoa ra một loại đan dược, chữa khỏi vết sẹo trên mặt nàng.”
“Nương ta thích nhất hoa nhài, nên ta đã phơi thật nhiều hoa nhài cất giấu.”
“Tên của nương ta cũng rất êm tai, là Tô Tuyết Nhan.”
Tác giả có lời muốn nói: Không sai biệt lắm không sai biệt lắm.
27/4/2022