Chương 46: Đứa con bị thất lạc (2)

Ngoài ra đều là người hầu của phủ Quốc Công, tất cả đều đang đứng.

Mọi người đang đợi kết quả khai quan, mở hà bao.

Vương Phúc trong lòng hiểu rõ.

Chiếc hà bao kia thật ra không thể dùng làm bằng chứng gì.

Ban đầu ông ấy và Vương phu nhân đã dùng chiếc hà bao này làm manh mối để tìm kiếm người thân của Vương Hựu.

Chiếc hà bao đó dù là chất liệu hay tay nghề, thậm chí là đường thêu trên đó đều không phải thứ một nhà bình thường có được. Lúc đó, hai người đã đoán lai lịch của Vương Hựu có lẽ không đơn giản.

Nhưng họ đã hỏi thăm tất cả danh môn thế gia và cả những gia đình giàu có ở Lĩnh Nam, nhưng không có nhà nào bị lưu binh sát hại hay có con bị thất lạc cả.

Còn nhớ năm đó khi ông ấy cầm hà bao đến phường tơ lụa hỏi thăm, chưởng quầy kia sau khi sờ nắn hồi lâu thì lẩm bẩm: "Cái này hình như... là đồ cống phẩm..."

Ông ấy muốn hỏi thêm nhưng chưởng quầy xua tay nói: "Ta còn ít tuổi kiến thức nông cạn, không nhận ra được."

Khi đó ông ấy chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm ở kinh thành.

Bây giờ nghĩ lại, mới nhận ra là thảo xà hôi tuyến (1), hóa ra là đã có điềm báo từ trước.

Không lâu sau, người đi mở quan tài đã quay lại, có người bưng mâm đi vào.

Bên trong là một chiếc hà bao.

Dù sao cũng đã mười mấy năm trôi qua, chiếc hà bao ở trong đất đã bị ẩm mốc, phủ đầy những đốm đen xám. Nhưng chỉ thêu trên hà bao làm bằng vàng, vải vóc không còn hình dáng ban đầu nhưng những mũi thêu vẫn thấy rõ.

Thôi ma ma run rẩy cầm chiếc hà bao trên tay, rồi lấy từ tay áo ra một chiếc hà bao khác.

"Đúng là chỉ vàng chỉ có trong cung, hơn nữa đúng là phương pháp thêu thùa phổ biến trong cung mười chín năm trước."

Bà ấy so sánh hai cái, giọng nói run rẩy, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vương Hựu, nghe một tiếng phịch.

Trong đại sảnh nhất thời xôn xao.

Ma ma chủ sự quỳ rồi, bọn họ nên quỳ hay không đây? Nếu quỳ, người này chưa chính thức được công nhận là thế tử. Không quỳ, thân phận thế tử đã chắc chắn trên tám phần, không quỳ sau này liệu có bị truy cứu không?

Thôi ma ma trong lòng cũng biết bây giờ gọi một tiếng "thế tử" hãy còn quá sớm, nhưng phủ Quốc Công đã tìm kiếm vị này gần hai mươi năm, sao bảo bà ấy không kích động cho được? Vì vậy bà ấy chỉ có thể quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, nhưng miệng không thốt ra được lời nào.

Vương Phúc kinh ngạc nhìn ma ma quỳ trên mặt đất, rồi nhìn Vương Hựu nãy giờ vẫn không nói tiếng nào.

Khi đối mặt với người ngoài, lông mày hắn sẽ có chút hời hợt, lúc này lại giống như mưa rơi trên đồi trọc, nhẹ đến mức như có như không. Hắn thấy Thôi ma ma quỳ dưới đất, lông mày khẽ nhíu, đứng dậy rời đi.

"Công tử!" Vương Cần Sinh vội vàng đuổi theo.

Vương Hựu đi rất nhanh, cũng không đợi Vương Cần Sinh, đến thư phòng thì dừng bước, đóng cửa chặn Vương Cần Sinh bên ngoài.

Vương Cần Sinh đứng giữa cửa, nặng nề thở dài.

Haiz.

Hắn ta không hiểu, rõ ràng là chuyện tốt, nhưng vì sao công tử nhìn không vui tẹo nào vậy?

Không những công tử không vui, mà lão gia cũng thở dài suốt cả ngày.

Có phải là vì không muốn công tử rời đi không?

Cho dù công tử có là thế tử phủ Quốc Công, phải quay về sống ở phủ Quốc Công, nhưng vẫn là ở kinh thành, có thể về thăm nhà bất cứ lúc nào mà.

Vương Cần Sinh ngồi ở trước cửa thư phòng hơn nửa giờ, nghe được đám người ở phủ Quốc Công rời đi, trong lòng không khỏi có chút thương cảm.

Nếu công tử thật sự là thế tử phủ Quốc Công, thì sẽ không phải là "Vương Hựu" nữa?

Hơn nữa, phủ Quốc Công là một nơi thế nào, sau này hắn ta có thể đi theo công tử nữa không?

Đang lúc buồn bã thì cửa phòng mở ra.

"Công tử." Vương Cần Sinh vội vàng đứng dậy.

"Ngươi về phòng đi, ta đi gặp mẫu thân một lát."

Vương phu nhân biết hôm nay là ngày khai quan, vốn muốn đứng dậy đi đến đại sảnh, nhưng hôm đó ra ngoài bị trúng gió, gần đây ho khan liên tục, mấy ngày trước trưởng công chúa tới, bà ấy chỉ có thể nằm trên giường trả lời các câu hỏi cách một tấm bình phong.

Bà ấy nằm nghỉ ngơi trong phòng nhưng cũng không yên, luôn chú ý đến chuyện diễn ra bên ngoài.

Vì vậy khi Vương Hựu đến, bà ấy lập tức chú ý đến, đẩy người ngồi dậy.

Vương Hựu sải bước đến gần, đỡ bà ấy, kê gối sau lưng để bà ấy dựa vào.

"Sao rồi?" Vương phu nhân lập tức hỏi.

Vương Hựu hơi cụp mắt xuống, không trả lời.

Vương phu nhân cười: "Đây là chuyện tốt, đứa nhỏ này, sao con lại ra cái mặt thế kia?"

Vừa nói xong bà ấy bắt đầu ho khan.

"Con đi lấy thuốc cho mẫu thân." Vương Hựu xoay người muốn đi.

"Chờ một chút." Vương phu nhân nắm lấy tay hắn: "Con ngồi xuống, nói chuyện với mẫu thân."

Vương Hựu nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh sạp.

Vương phu nhân nắm lấy tay hắn, mỉm cười quan sát hắn.

Chỉ trong nháy mắt, đứa bé đã lớn đến từng này, dáng người cao ngất, dung mạo xuất trần, không còn dấu vết của đứa trẻ gầy gò năm đó.

"Hựu Nhi, mấy ngày nay, có phải con lo lắng là vì sợ không hoàn thành được tâm nguyện của phụ thân không?" Vương phu nhân cẩn thận nhìn Vương Hựu, thấy lông mày hắn hơi nhíu lại thì biết mình nói đúng: "Hựu Nhi, đừng để suy nghĩ của phụ thân con bó buộc, mèo có thể bắt được chuột, đâu ai cần biết nó là mèo đen hay mèo trắng?"

"Nếu con là thế tử của phủ Quốc Công, chẳng phải mọi chuyện sẽ càng thuận lợi hơn sao?" Vương phu nhân trước giờ vẫn vậy, giọng nói dịu dàng, nhưng ý bên trong rất kiên quyết: "Con là người có tài, thi đỗ trạng nguyên, lại có thêm thân phận thế tử phủ Quốc Công, tương lai sau này thứ cản trở con không phải là những gì con có thể làm mà là những gì con muốn làm."

Vương Hựu cụp mắt xuống, gật đầu nói: "Mẫu thân, con đều hiểu cả."

"Chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, con chưa phản ứng kịp đúng không?"

(1) Thảo xà hôi tuyến, phục duyên ngàn dặm: dạng tình tiết hay sự kiện nào đấy là một điềm báo trước hay manh mối của nội dung truyện, giúp thúc đẩy cốt truyện phát triển.