Chương 45: Đứa con bị thất lạc (1)

Không ngờ sau khi ăn bữa khuya, lại thấy Ôn Ngưng ngồi một mình trước bàn cờ, dường như vẫn chưa muốn nghỉ ngơi.

Lăng Lan bèn khuyên nhủ: "Cô nương, mặc dù không thể ra ngoài, nhưng ngày hôm nay đã tiêu hao không ít năng lượng, đã muộn rồi, người nên nghỉ ngơi đi thôi."

Ôn Ngưng không yên lòng, di chuyển các con cờ trong vô thức, thực ra đang vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài viện.

Màn đêm yên tĩnh, nếu xe ngựa quay lại, nàng sẽ nghe được âm thanh lộc cộc.

Nghe Lăng Lan khuyên nhủ, cảm giác bức bối lại len lỏi trong lòng.

Không phải với Lăng Lan mà là với chính mình.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là nàng đang chờ Ôn Đình Xuân trở về. Nàng biết rõ, cho dù Ôn Đình Xuân có về cũng sẽ không đến nói cho nàng biết chuyện hôm nay ở yến tiệc Quỳnh Lâm.

Nhưng nàng rất muốn biết kết quả ra sao.

Nếu kiếp này cũng giống như kiếp trước, sẽ có người từ phủ Quốc Công đến tìm hiểu thân thế của Vương Hựu, sau đó tiến hành nhỏ máu nhận thân, nhận tổ quy tông.

Và sau đó...

Ôn Ngưng tự rót cho mình một tách trà lạnh.

Nếu sau đó lại xảy ra vụ hỏa hoạn kia thì sao?

Nàng là một cô gái sống trong khuê phòng, có thể thay đổi được gì?

Cho dù có thể thay đổi được thì sao? Nàng vất vả lắm mới cắt đứt được quan hệ với Bùi Hựu, chẳng lẽ lại tự đưa mình đến cửa khiến hắn hoài nghi? Chỉ vì một bát mì và một bát canh của vị phụ nhân kia?

Ôn Ngưng tức giận ném quân cờ đi, trở về giường nhắm mắt ngủ.

Không được! Hãy nhớ lại những năm cuối đời ở kiếp trước đi! Nhờ trời phật nàng được làm lại lần nữa, nàng sẽ không cho phép chuyện đó lại xảy ra với mình, dù chỉ là xác suất nhỏ nhất.

Nàng chỉ là một tiểu cô nương tình cờ biết được chút thiên cơ, lấy đâu ra bản lĩnh mà cứu được mạng sống của ba người?

Nếu đời này lại xảy ra hỏa hoạn thì đó là số mệnh của họ, sao nàng phải đi nhiễu loạn ý trời?

Nàng sẽ không quan tâm.

Ôn Ngưng ép mình đi ngủ.

Dù sao nàng cũng bị cấm túc trong một tháng, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn ở Ôn phủ, không bước chân ra khỏi nhà.

Nàng nhất định sẽ không quan tâm chuyện này.

Nàng không muốn dính líu đến bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Bùi Hựu nữa!

...

Kết quả kỳ thi mùa xuân đã có, đám đông ở kinh thành cuối cùng cũng bắt đầu giải tán. Nhưng sau yến tiệc Quỳnh Lâm, một tin đồn lặng lẽ lan truyền khắp phố phường.

Trưởng công chúa Dung Hoa vừa gặp trạng nguyên lang ở yến tiệc Quỳnh Lâm mà như đã quen từ lâu.

Gần đây trưởng công chúa Dung Hoa thường xuyên đến căn nhà đơn sơ của nhà họ Vương, không để nội thị đến triệu kiến mà tự mình tới tận cửa.

Thế tử thất lạc mười chín năm trước của trưởng công chúa Dung Hoa năm nay chắc đã hai mươi mốt tuổi, bằng tuổi với trạng nguyên lang.

Trưởng công chúa Dung Hoa có dung mạo đoan trang, có người đã từng thấy thiên nhan, trạng nguyên lang anh tuấn như thần đúng là giống bà ấy mấy phần.

Chẳng lẽ trạng nguyên đỗ đầu Lục Nguyên của Đại Dận lại là thế tử thất lạc nhiều năm trước của phủ Quốc Công?

Đúng vậy.

Chắc chắn là vậy!

Thảo nào!

Người ta thường nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con chuột lại đào hang, một thứ dân nghèo khổ sao có thể nuôi dưỡng được một thiên tài kiệt xuất vô song như vậy?

Hóa ra là huyết mạch của dòng dõi quý tộc, chỉ là hổ rơi xuống đồng bằng, phượng hoàng gặp nạn mà thôi.

Những học trò nghèo mấy ngày trước còn vui vẻ vì được khích lệ, nay bắt đầu thở dài tiếc nuối.

Lúc này ở nhà họ Vương, bầu không khí có phần vi diệu. Hay nói cách khác, kể từ yến tiệc Quỳnh Lâm, trưởng công chúa sai ma ma bên người cùng mình đến nhà họ Vương, cẩn thận hỏi thăm chuyện nhận nuôi Vương Hựu, bầu không khí ở nhà họ Vương bắt đầu trở nên vi diệu.

Nếu là một gia đình bình thường, đứa con trai nuôi dưỡng nhiều năm lại là vương công quý tộc lưu lạc bên ngoài, nhà đó sẽ nhanh chóng được thăng quan tiến chức, đại phú đại quý, tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ.

Nhưng Vương Phúc không phải người vì năm đấu gạo mà khom lưng.

Kể từ khoa thi hội vì người khác giở trò mà thi trượt, những năm tháng cắt gọt mài giũa khiến ông ấy ghi hận người thuộc tầng lớp quyền quý, lúc làm ăn buôn bán, ông ấy cũng không muốn bán hàng hóa nước ngoài mình đã dày công tìm kiếm cho những tên quyền thế quần là áo lượt.

Ông ấy đã hết lòng đào tạo Vương Hựu, đặt nhiều kỳ vọng vào hắn, hy vọng một ngày nào đó hắn có thể vang danh, có thể chứng minh không phải nhà nghèo thì không sinh được quý tử, và con trai mình có thể vả một cái thật đau vào mặt những gia tộc cao quý kia, chứng minh học trò nghèo cũng làm nên chuyện.

Cách đây vài ngày, dưới gốc cây bạch quả, ông ấy còn tràn đầy tự tin vì hắn đã thực hiện được hoài bão của mình.

Nhưng hóa ra...

Nhưng hóa ra!

Một mặt, với tư cách là người làm cha, thật lòng yêu thương Vương Hựu nhiều năm, ông ấy biết nếu Vương Hựu đúng là thế tử của phủ Quốc Công, sau này đường đi của hắn sẽ hết sức bằng phẳng, vượt xa so với một trạng nguyên xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng mặt khác, ông ấy không nhịn được mà thở dài buồn bã.

Mấy ngày nay ở trước mặt Vương Hựu, ông ấy không có biểu hiện gì khác thường, nhưng lúc ở một mình, lại uống thêm hay ly rượu.

Khi mọi chuyện ngày càng sáng tỏ, người của phủ Quốc Công đến ngày càng thường xuyên, Vương Phúc cũng không rõ rốt cuộc mình nên hy vọng Vương Hựu là vị thế tử thất lạc kia hay là nên hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Hai ngày trước, phủ Quốc Công đề xuất muốn khai quan mộ "cha mẹ ruột" của Vương Hựu. Mặc dù tuổi tác, những việc đã trải qua, thậm chí đến cả vết bớt hình quả lê sau lưng đều trùng khớp, nhưng huyết mạch hoàng gia không thể làm xáo trộn nên vẫn cần thật cẩn thận.

Để làm sáng tỏ thân thế của Vương Hựu, mặc dù làm thế có phần bất kính nhưng cũng không có ai dị nghị.

Cho nên hiện tại, sảnh chính của nhà họ Vương tuy không rộng, nhưng lại nhộn nhịp người từ phủ Quốc Công tới. Trưởng công chúa đã ở đây liên tiếp mấy ngày, hôm nay chỉ sai Thôi ma ma đến làm chủ sự.

Lúc này Vương Phúc và Thôi ma ma đang ngồi ở vị trị chủ tọa, một người bên trái một người bên phải. Vương Hựu ngồi bên trái, Vương Cần Sinh ngồi bên cạnh ông ấy, Vương phu nhân sau lần lên núi về lại ngã bệnh chưa dậy được, nên không tham dự.