Chương 36: Kỷ niệm xưa cũ

Lúc này Vương Cần Sinh mới nhớ ra, thở hổn hển nói: "Công tử, bên ngoài... bên ngoài có người tới, tới bắt rể bảng vàng!"

Sắc mặt Vương Hựu đông cứng lại. Không đợi hắn mở mồm hỏi, Vương Cần Sinh đã kể tiếp: "Nói là Ôn gia của Hồng Lư Tự! Công tử, Ôn gia tiểu thư, người..."

Vương Cần Sinh còn tưởng công tử nhà mình sẽ vội vàng lau sạch tay, ra cửa nghênh đón, ai dè hắn ta còn chưa nói xong, Vương Hựu đã mở cửa sổ hướng tây thư phòng, nhảy ra ngoài.

"có... biết... không?"

Vương Cần Sinh trơ mắt nhìn Vương Hựu biến mất khỏi thư phòng nhanh như một cơn lốc, cả người ngây ra như phỗng.

Nhân lúc đề danh bảng vàng, đêm về động phòng hoa chúc, đây không phải là ước mơ của bao người sao? Công tử nhà mình lại... bỏ chạy?

Mà không, công tử nhà mình trèo cửa sổ điêu luyện như vậy từ lúc nào thế?

...

Ôn Ngưng nghe thấy một tiếng hét quen thuộc, thấy sòng bạc nhất thời trở nên hỗn loạn, những con bạc vừa rồi còn đỏ mặt đặt cược giờ đã xòe tay vơ vét số tiền trên mặt bàn, không quan tâm đó có phải bạc của mình không.

"Bắt hết lại! Chờ xét xử!" Lại một tiếng hét uy nghiêm khác vang lên!

Lần này Ôn Ngưng xác nhận đúng là Ôn Lan!

Nàng lập tức lấy ngân phiếu trong ngực ra đưa cho Lăng Lan: "Mau, thừa dịp hỗn loạn, ta đi dụ bọn họ, tỷ về Ôn phủ trước đi!"

Ở lại chỗ này, dù bị Ôn Lan nhận ra cũng không phải chuyện gì to tát, Ôn Lan thương nàng như vậy, cùng lắm chỉ mắng nàng mấy câu, nhất định sẽ che giấu giúp nàng.

Nhưng đương nhiên hắn sẽ truy cứu vì sao một cô nương như nàng lại cải trang thành nam giới đến sòng bạc hỗn độn người tốt kẻ xấu này, đến lúc đó ngân phiếu cũng không giấu được.

Lăng Lan chưa từng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn như này bao giờ, cũng chưa từng thấy nhiều quan binh đến vậy, lại càng chưa từng cầm đến năm nghìn bạc trong tay, đầu óc choáng váng, lúc bị Ôn Ngưng đẩy một cái, nàng ấy chẳng nghĩ gì nữa, chạy bán sống bán chết.

Ôn Ngưng theo sát phía sau.

"Có người chạy! Đuổi theo!"

Lăng Lan có thể lực tốt hơn Ôn Ngưng, chạy cũng nhanh hơn. Ôn Ngưng định ở phía sau yểm trợ, nhưng vừa chạy được hai bước, quay đầu lại đã thấy quân lính đuổi tới, nàng làm mặt quỷ: "Đuổi theo ta này!"

Sau đó nhanh chóng chạy vào đường phố Trường An.

Đường đi ở kinh thành nàng nắm rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ đường chính Trường An, nàng còn biết rất nhiều ngõ ngách, lách quá lách lại không thành vấn đề.

Nhưng cảnh tượng này quá mức quen thuộc, trong lúc chạy trốn, Ôn Ngưng lại nhớ lại những kỷ niệm cũ không muốn nhớ đến.

Lúc đó nàng chưa đầy mười tuổi, lúc đó nàng bướng bỉnh nghịch ngợm, nào biết tiểu thư khuê các là cái gì, giống như một con khỉ rừng, chui ra chui vào lỗ chó, chạy lung tung khắp đường Trường An.

Đó cũng là lúc nàng gặp Bùi Hựu vừa cùng gia đình chuyển đến kinh thành.

Trong ấn tượng của nàng, hắn là một thiếu niên ấm áp, hơi nhút nhát, làn da trắng ngần, gầy gò đến mức suy nhược, không hợp với kinh thành phồn hoa giàu có này.

Lần đầu tiên nàng gặp hắn là ở cửa tiệm thuốc, trên tay hắn cầm mấy thang thuốc, dưới ánh mặt trời làn da gần như trong suốt, đứng đó hết ngó trái lại ngó phải, hình như hơi hoảng sợ.

"Ca ca, huynh đi lạc à?" Nàng ngậm kẹo hồ lô trong miệng: "Nhà huynh ở đâu? Ta dẫn huynh về."

Trên đường đi, nàng biết được hắn vừa chuyển đến kinh thành nên xung phong dẫn hắn đi dạo.

Càng đi cả hai càng trở nên thân thiết.

Nàng cảm thấy ca ca này rất tốt, ôn nhu, an tĩnh, luôn kiên nhẫn nghe nàng nói luyên thuyên, không giống hai ca ca của nàng, lúc thì chê nàng phiền phức, lúc lại lấy chuyện hôn sự với Thẩm Tấn ra trêu chọc nàng.

Nàng không nói cho hắn nàng là Ôn Ngưng. Thật ra không phải nàng cố ý giấu diếm. Nàng sợ bị người khác nghe được, lỡ như truyền đến tai cha, nói không chừng nàng sẽ bị đánh cho một trận, bịt lỗ chó kia lại, không cho nàng ra ngoài nữa.

Nhưng nàng cũng không thể nói mình chui từ hòn đá ra được. Cuối cùng nàng tự đặt cho mình một cái tên.

Lúc đó nàng chưa đọc qua cuốn sách nào, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn trong đầu đều vang lên bốn chữ "tao nhã lịch sự", nên nàng nói với hắn nàng tên "Tiểu Nhã".

Hôm đó, Ôn Kỳ lại trêu chọc nàng, Ôn Lan thì không cho nàng chơi cùng, nàng nhất thời bực dọc, nên tiện thể vẽ vời câu chuyện cho họ luôn.

"Muội có hai ca ca, nhưng họ rất hư, suốt ngày bắt nạt muội!"

"Gia đình định hôn ước cho muội, chỉ chờ muội về rồi đuổi muội đi thôi!"

"Hôn sự gì chứ? Dù sao muội cũng không thích! Gả cho lão đầu, làm tiểu thϊếp!"

Thật ra lúc đó nàng không hiểu câu "gả cho lão đầu, làm tiểu thϊếp" là ý gì. Có lần nàng ngồi trong quán trà nghe một vở kịch, thấy người ta hát "gả cho lão đầu, làm tiểu thϊếp" là một chuyện xấu nên giờ lôi ra dùng.

Khi đó, nàng thấy ca ca dịu dàng kia nhíu mày, nhưng rất nhanh đã dãn ra, lau bụi trên mũi nàng, nói: "Còn năm sáu năm nữa, không gấp."

Nàng cũng không hiểu sao hắn lại đột nhiên nói vậy. Nhưng không sao cả, hắn là người có học, hay nói mấy câu nàng không hiểu được.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản nàng ngưỡng mộ hắn.

Lúc hắn lau mặt cho nàng, nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt hắn như mặt nước hồ, gương mặt như bạch ngọc.

Nàng rất muốn có một tiểu ca ca tuấn tú như vậy, không những tuấn tú mà còn dịu dàng, người khiến nàng hạnh phúc hơn cả hai người ca ca ruột của mình.

Rõ ràng là cuộc gặp gỡ trong sáng hồn nhiên như vậy, Ôn Ngưng không hiểu vì sao cuối cùng lại thành ra thế này.

Những năm đó, nàng cố ý phong ấn ký ức của mình, tách rời ca ca như gió xuân với Bùi Hựu, để ít nhất nàng không cần phải mãi hỏi "vì sao".

Ôn Ngưng tuy chậm chạp, nhưng dáng người lại nhỏ nhắn, thông thuộc đường xá, nên có thể dễ dàng len lỏi khắp các con phố lẫn ngõ hẻm, nhanh chóng bỏ rơi đám người kia lại phía sau. Lúc này, nàng nhìn thấy một chiếc thúng tre để cạnh con hẻm chật hẹp, không chút do dự chui vào, che đi cơ thể mình.