Chương 37: Lòng này chỉ có chàng

Chỉ chốc lát sau, từ khe hở trên thúng, nàng nhìn thấy hai quan binh cầm đao chạy qua. Nàng đợi ở đó một lúc, chắc chắn hai người kia không quay lại, xung quanh không còn âm thanh nào khác, mới từ từ mở chiếc thúng, thò đầu ra.

Nhưng không ngờ vừa mở ra một cái, chưa kịp thở lấy hơi, nàng đã nghe thấy một âm thanh tiếp đất rất nhẹ, nàng theo bản năng ngước mắt nhìn sang.

Bên này, Vương Hựu vừa nghe Vương Cần Sinh nói Ôn gia Hồng Lư Tự thì biết ngay là Ôn Ngưng. Hắn ngay cả đối phó qua loa cũng không muốn, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, trèo tường ra khỏi hậu viện.

Đám người kia vào không tìm được hắn, tất sẽ rời đi.

Không ngờ vừa tiếp đất, thì nhìn thấy chiếc thúng trong con hẻm phía trước di chuyển, một người mặc đồ nam chui ra từ đó.

Sắc mặt Ôn Ngưng lúc này hơi xám xịt, trên đầu vẫn còn dính vài cọng rơm, theo âm thanh nhìn sang, nàng mới nhận ra mình đang trốn gần nhà họ Vương, và người ở trước mặt chính là người vừa trèo tường ra? Vương Hựu mặt lạnh?

Vương Hựu cũng lập tức nhận ra người vừa chui từ thúng ra, chính là người đã viết cho hắn gần mười bức thư tình, còn muốn bắt hắn đi thành thân, người mà hắn phải trèo tường để trốn, Ôn Ngưng.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, quạ đen trong ngõ kêu lên hai tiếng.

Ôn Ngưng: "..."

Vương Hựu: "..."

...

Ô hô hô hô. Trời đất quỷ thần ơi.

Ôn Ngưng có nằm mơ cũng không ngờ mình lại chạy đến gần nhà họ Vương, lại còn đυ.ng phải Vương Hựu.

Đột nhiên đầu óc nàng quay cuồng trong mơ hồ.

Hiện tại nàng đang trong vai oán nữ chốn khuê phòng, một lòng ái mộ Vương Hựu mà không có được, còn gọi người đến bắt rể, theo lý thì nên đang ở khuê phòng, chờ ca ca bắt người về thành thân mới đúng.

Nhưng nàng lại mặc nam trang, người đầy bụi đất trốn trong cái thúng trước cửa nhà người ta?

Trong lúc đầu óc rối bời, Ôn Ngưng tự nhéo lòng bàn tay mình một cái khiến mắt mình đỏ hoe: "Vương công tử thật sự không muốn lấy A Ngưng sao?"

Đúng vậy, nàng chính là chấp niệm với Vương Hựu quá sâu, lo hắn bỏ chạy nên đổi thành nam trang, chầu chực trước cửa nhà hắn!

"A Ngưng... A Ngưng..." Ôn Ngưng bật khóc, câu "lòng này chỉ có chàng" không cách nào nói ra khỏi miệng.

Cũng may Vương Hựu cũng không muốn nghe câu phía sau, thậm chí không thèm đếm xỉa tới nàng, chỉ dùng đôi mắt đen láy lia qua mặt nàng, hành lễ gọn lẹ rồi xoay người rời đi.

Hai hốc mắt Ôn Ngưng hồng hồng nhưng trong lòng đang mừng như điên.

Phương pháp này quả nhiên hiệu quả!

So với lần trước gặp nhau ở Vân Thính Lâu, Vương Hựu bây giờ không thể dùng hai chữ "lạnh lùng" để miêu tả nữa rồi.

Hắn thậm chí còn hơi ghét nàng, trước giờ hắn tâm cao khí ngạo, sao có thể dễ dàng để người khác trói mình bắt đi thành thân được?

Vậy tiếp theo nàng nên làm gì đây...

Vương Hựu có vẻ là bị nàng chọc tức nên bỏ đi, nàng nên đi theo hay không đi theo đây?

Ôn Ngưng chỉ suy nghĩ trong giây lát.

Một người si mê Vương Hựu, không để ý đến khuê danh đến tận cửa bắt rể, thậm chí còn cải trang thành nam giới, ngồi đợi trước cửa nhà hắn, theo lý là phải cố chấp chứ nhỉ?

Nhớ lại kiếp trước, lúc nàng rời đi, hắn có đuổi theo không?

Có!

Thiết lập nhân vật là thế, không làm theo sẽ thất bại!

Ôn Ngưng từng bước đi theo Vương Hựu, vừa đi vừa lau nước mắt, đến chính nàng còn cảm thấy mình đang làm hơi lố.

Nhìn bước chân ngày càng sốt ruột của Vương Hựu, ừm...

Vỗ tay vỗ tay.

Nhưng từ trước đến nay chỉ có hắn là người khiến nàng kiệt sức, chứ nàng đã từng chiếm được chút lợi ích nào từ hắn?

Thật ra Vương Hựu cũng không có nhiều nơi để đi, hắn vừa mới giành được chức trạng nguyên, vừa nãy còn diễu hành qua phố, trên đường ai ai cũng bàn tán về hắn. Hắn đi qua mấy con hẻm vắng, chỉ ước người phía sau sẽ không theo hắn quá lâu, nhưng không ngờ tiểu thư Ôn gia kia lại cố chấp như vậy.

Mà cũng phải.

Nếu không phải cố chấp thì sao lại làm ra chuyện hôm nay.

Vương Hựu quay người vào một con hẻm vắng, nói: "Ôn cô nương, chỉ trách trước đây Vương mỗ không nói rõ ràng, Vương mỗ không có ý gì khác với cô nương, xin cô nương về nhà đi thôi."

Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng mặt thì vô cùng lạnh lùng.

Ôn Ngưng rơi nước mắt: "Vậy sao ngày đó huynh còn đồng ý gặp ta ở Vân Thính Lâu?"

Nàng có lý chẳng sợ: "Với cả... còn mang cho ta bánh đậu phộng mà ta thích nhất?"

"Chuyện này là hiểu lầm, nhưng đúng là lỗi của Vương mỗ, Vương mỗ ở đây xin tạ lỗi với cô nương, xin cô nương chớ để trong lòng." Vừa nói chuyện, hắn vừa cụp mắt xuống, khom người hành lễ.

Ha, Bùi Hựu hôm nay còn biết xin lỗi người khác?

Ôn Ngưng cũng không muốn dây dưa nữa, nói: "Vậy xin huynh trả lại những bức thư ta viết, nhưng thứ kia... những thứ kia nếu rơi vào tay người ngoài sẽ tổn hại đến khuê danh của ta."

Nàng khẽ nâng cằm, lông mi còn đọng nước mắt, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Vương Hựu không nhìn nàng, hơi suy nghĩ một lát rồi nói: "Mời cô nương đi cùng ta."

Ôn Ngưng theo Vương Hựu về nhà họ Vương.

Năm nàng gặp Vương Hựu, nhà họ Vương vừa đến kinh thành, chưa mua đất, nên đây là lần đầu tiên nàng đến đây.

Nhà họ Vương lúc này rất yên tĩnh.

Ôn Kỳ đã rời đi, nhưng cảnh tượng bất ngờ kia khiến Vương Phúc đóng cửa không tiếp khách nữa, để tránh miệng lưỡi thế gian, chỉ nói đơn giản là có chuyện quan trọng, phải dẫn Vương Cần Sinh ra ngoài.

Ôn Ngưng bước vào sân nhà lạnh lẽo, nàng cảm thấy có chút xíu... chỉ là chút xíu thôi, bất an chút xíu.

Ngày được ghi danh bảng vàng, ngày huy hoàng nhất đời người, lại bị nàng phá cho tan tành.

Cũng may sau này nàng sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa.

Vương Hựu dẫn Ôn Ngưng đến thẳng thư phòng, đưa nàng một phong thư. Ôn Ngưng mở ra, bên trong có một ít tàn tích của giấy đã bị đốt cháy, có chỗ không bị cháy hết vẫn có thể nhìn ra là giấy hoa tiên màu hồng.