Dịch: Huyễn Ảnh Các
Không một ai biết, Tu La lạnh lùng Tô Kỳ Viễn thật ra có một điểm yếu ——
Đó là anh ta không thể chịu nổi việc con gái làm nũng và rơi nước mắt.
Hai thứ này đối với anh ta mà nói, quả thực là vũ khí trí mạng khiến anh ta không có cách nào từ chối.
Đây cũng là lý do tại sao trong đội ngũ lính đánh thuê của anh ta đều không có con gái, bởi vì anh ta lo lắng nếu có con gái khóc lóc hoặc làm nũng, anh ta sẽ không thể tiếp tục thực hiện những tiêu chuẩn nghiêm khắc của chính mình.
Mà giờ đây, thấy Tô Liên Nhi đang cực kỳ mong đợi mà nhìn mình, nên anh cũng không còn cách nào khác từ chối yêu cầu mềm mỏng này của cô.
“Được rồi.” Nhưng ngoài mặt, Tô Kỳ Viễn vẫn ra vẻ bình tĩnh, anh ngồi xuống bên cạnh giường của Tô Liên Nhi, mặt không cảm xúc nói: “Ngủ đi, anh sẽ ở đây canh giúp em.”
Tô Liên Nhi nhìn anh rồi nằm xuống, sau đó nhịn không được mà lập tức cười vui vẻ.
Khi cô nở nụ cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ lập tức được lộ ra, trong mắt cô cũng rất đẹp như là có muôn vàn vì sao sáng lấp lánh.
“Anh ơi, anh thật tốt!”
Tô Kỳ Viễn: “!”
Lại bị đánh trúng.
Mà bên này Tô Liên Nhi dường như lại không có chú ý tới vẻ mặt biến hóa vi diệu của Tô Kỳ Viễn, cô chỉ là rất vui vẻ mà nằm xuống, khuôn mặt hướng về phía Tô Kỳ Viễn rồi ngọt ngào thϊếp đi.
Dường như Tô Liên Nhi thật sự đang rất mệt, chỉ trong vài phút trôi qua cô liền vang lên tiếng hít thở đều đều.
Sau khi Tô Kỳ Viễn chắc chắn cô đã ngủ, anh mới chuẩn bị rời đi.
Nhưng thật không nghĩ tới, khi anh vừa mới đứng dậy ——
“Không......”
Trong lúc ngủ mơ Tô Liên Nhi đột nhiên phát ra một tiếng nỉ non run rẩy.
Tô Kỳ Viễn khẽ giật mình, khi cúi đầu, anh mới phát hiện hai mắt Tô Liên Nhi mặc dù vẫn nhắm lại như cũ, nhưng đôi lông mi xinh đẹp như cánh bướm lại không ngừng run rẩy.
Mơ thấy ác mộng?
Tô Kỳ Viễn hơi hơi nhíu mày, đang muốn chuẩn bị đưa tay ra vỗ vỗ Tô Liên Nhi một cái để trấn an, nhưng thật không ngờ trong lúc ngủ mơ Tô Liên Nhi lại khóc ra thành tiếng.
“Mẹ ơi...... Đừng đi mà...... Cầu xin người, xin người đừng đi mà......”
Tô Kỳ Viễn đang chuẩn bị vỗ vỗ bả vai của Tô Liên Nhi thì tay lập tức cứng lại.
Anh cúi đầu nhìn về phía Tô Liên Nhi, mới phát hiện em ấy vậy mà lại khóc ở trong mơ, nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, làm thấm ướt lông mi dài của em ấy.
Không thể không nói, Tô Liên Nhi lớn lên thật sự rất xinh đẹp.
So với cái kiểu Tiểu Bạch Hoa nhu nhược như Tô Khinh Khinh thật sự rất khác biệt, Tô Liên Nhi là cái kiểu lớn lên vô cùng xinh đẹp, kiểu đẹp mà khoa trương ấy.
Nhưng lúc này, khuôn mặt bình thường khoa trương xinh đẹp ấy lại cực kỳ tái nhợt, khóe mắt dính đầy nước mắt, lông mi run rẩy, thiếu đi mấy phần xinh đẹp thường ngày, còn có thêm mấy phần yếu đuối khiến người ta thương tiếc.
Tô Kỳ Viễn chỉ cảm thấy cực kỳ nặng lòng, trong lòng hung hăng bị xúc động.
Anh gục đầu xuống, đáy mắt hiện lên một tia tự trách.
Đúng rồi.
Sao anh lại quên mất.
Từ trước đến nay, người mà mẹ thương yêu nhất chính là Liên Nhi, hơn nửa năm trước mẹ đã qua đời, chắc là cho đến bây giờ Liên Nhi vẫn còn chưa vượt qua được?
Cũng khó trách em ấy lại nhạy cảm như vậy, đối với đứa con riêng Tô Khinh Khinh kia lại là chán ghét như thế.
Nhưng những người làm anh trai như bọn họ, mỗi ngày chỉ biết bận rộn làm việc, cho tới bây giờ cũng chỉ thấy được Tô Liên Nhi ngang ngược vô lý, nhưng lại chưa từng nghĩ tới nội tâm của em ấy sẽ yếu đuối như vậy.
Nghĩ tới đây, đôi mắt của Tô Kỳ Viễn hơi hơi tối sầm lại.
Nếu như nói vừa rồi Tô Liên Nhi làm nũng chỉ khiến anh nhất thời mềm lòng, vậy bây giờ, anh thật sự có chút đau lòng và áy náy.
“Đừng sợ.” Anh không biết cách để an ủi người khác như thế nào, nên chỉ có thể nắm chặt tay của Tô Liên Nhi, có chút cứng nhắc mà an ủi, “Có anh trai ở đây, em đừng sợ nha.”
Dường như là bị giọng nói của anh trấn an, Tô Liên Nhi vốn dĩ đang run rẩy sợ hãi trong giấc mơ vậy mà thật sự đã bình tĩnh lại, không còn thút thít nữa, hít thở cũng đều đều trở lại.
Xác định Tô Liên Nhi không còn bị ác mộng giày vò nữa, Tô Kỳ Viễn mới đứng dậy, cẩn thận giúp cô đắp chăn lại, sau đó mới quay người lại rời khỏi phòng.
Mà sau khi Tô Kỳ Viễn đóng cửa phòng lại, Tô Liên Nhi ở trong phòng vốn dĩ đang nhắm mắt ngủ mơ màng thì lại đột nhiên mở mắt ra.
Đúng vậy.
Cô không có ngủ gì hết á, càng không mơ ác mộng gì hết.
Vừa rồi cũng là cô giả vờ.
Nói đùa, cô hao tổn tâm cơ để Tô Kỳ Viễn đợi mình chìm vào giấc ngủ, chẳng lẽ chỉ muốn anh ta ở cùng mình một lát đơn giản như vậy sao?
Không có đâu nha.
Cô chỉ là muốn cho Tô Kỳ Viễn một liều thuốc mạnh mà thôi.
Phải biết, mẹ ruột qua đời quả thực là sự tổn thương lớn nhất trong lòng của Tô Liên Nhi, chỉ là cô ấy quá quật cường, không muốn đem khổ sở từ đáy lòng mình biểu hiện ra, cho nên các anh trai của cô ấy nghĩ là cô ấy đã sớm vượt qua được chuyện đó.
Nhưng Tô Liên Nhi mới không phải là người ‘kiên cường’ như vậy.
Bạch Liên chút đi, nên khóc thì khóc, nên yếu đuối thì yếu đuối.
Chứ đừng mạnh mẽ trước kia nữa, đọc tiểu thuyết là cô biết, trong năm người anh trai này, người chịu được bộ dạng này của cô chỉ có anh cả Tô Kỳ Viễn.
Đừng nhìn bề ngoài anh ấy lạnh lùng vô tình giống như Tu La máu lạnh vậy, nhưng thực chất anh ấy không chịu đựng được nhất chính là nước mắt và sự nũng nịu của phụ nữ.
Cũng vì nhược điểm này, cho nên ở trong tiểu thuyết, anh ấy cũng là người đầu tiên bị Tô Khinh Khinh nắm được điểm yếu.
Nhưng mà thật ngại quá, bây giờ bản Bạch Liên Hoa tinh là tôi tới rồi, anh cả chắc chắn cũng là của tôi.
Nghĩ tới đây, Tô Liên Nhi đợi không nổi nữa mà mở ra thanh hệ thống ở bên ngoài, quả nhiên là cô nhìn thấy trên bảng điều hướng ở bên trái, độ hảo cảm của Tô Kỳ Viễn đối với mình từ 0 đã tăng tới 10.
Tô Liên Nhi hài lòng gật đầu.
Theo độ hảo cảm của Tô Kỳ Viễn tăng, bảng thuộc tính thể lực ở bên phải cũng theo đó tăng lên từ 0 đến 10.
Bên cạnh thanh thuộc tính miêu tả, cũng từ truớc đây [0, lúc nào cũng có thể ợ hơi] đã biến thành [10, thật may mắn là ít nhất cô có thể còn sống].
Tô Liên Nhi: “......”
Mịa nó, người viết cái hệ thống chết tiệc này đúng là rất ngứa đòn mà.
Nhưng mà có thể khỏe mạnh Tô Liên Nhi vẫn rất vui vẻ, cô thử thư giãn gân cốt một lát, quả nhiên cô cảm thấy cơ thể của mình đã thoải mái hơn rất nhiều.
“Chỉ là khỏe mạnh vẫn chưa đủ đâu nha.” Cô sờ cằm suy nghĩ một lát, lẩm bẩm, “Còn phải tiếp tục công lược anh cả, nghĩ được cách lấy được chút kỹ năng mới được.”
Nghe thấy những lời này của Tô Liên Nhi, hệ thống ở bên trong đầu cô lúc này đã vắng lên còi báo động.