Chương 5.2: Điểm yếu của Tô Kỳ Viễn

Dịch: Huyễn Ảnh Các

“Cô muốn làm cái gì!” Hệ thống tiếp tục nói: “Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, công lược ca ca chỉ là nhiệm vụ phụ tuyến! Cô chỉ cần có thân thể khỏe mạnh là đủ rồi, không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người các ca ca kia nữa! Công lược nam chính! Nhiệm vụ chính của cô chỉ có công lược nam chính, làm nữ chính Mary Sue thôi!”

Đúng rồi.

Mặc dù vừa nãy Tô Liên Nhi đang công lược Tô Kỳ Viễn, nhưng hệ thống chỉ cho cô một thân thể khỏe mạnh mà thôi, cho nên nó cũng mặc kệ cô.

Nhưng thật không ngờ tới, nghe giọng điệu này của Tô Liên Nhi, dường như cô đã xem nhiệm vụ chính của mình thành công lược các ca ca rồi!

“À. Quên nói cho mi biết.” Lúc này Tô Liên Nhi mới nhớ ra gì đó, híp mắt cười thông báo với hệ thống, “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không có ý định công lược nam chính gì hết á, tôi dự định chuyên tâm công lược năm người ca ca mà thôi.”

Nói đùa, có đỉnh cấp thể lực, đỉnh cấp IQ, đỉnh cấp tài vận, đỉnh cấp y thuật còn có đỉnh cấp mị lực nữa, còn cần tên đàn ông chó má kia làm cái gì nữa?

“Cô!” Hệ thống quả thực là bị dọa đến điên rồi.

Không phải nó rõ ràng đã tìm một Bạch Liên Hoa tinh sao? Thế này sao lại là Bạch Liên Hoa tinh được? Bạch Liên Hoa tinh gì mà không có dã tâm thế này?!

Nó hoảng hốt muốn tiếp tục khuyên Tô Liên Nhi, nhưng hai mắt của Tô Liên Nhi đã nhắm lại, Tô Liên Nhi cứ vậy mà yên yên ổn ổn an tâm ngủ ngon lành.

Ừm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiếp tục công lược anh cả!

......

Mà cùng lúc đó.

Một bên khác.

Sau khi Tô Kỳ Viễn rồi khỏi phòng của Tô Liên Nhi, vừa xuống lầu, anh đã nhìn thấy Tô Khinh Khinh đứng ở dưới cầu thang.

Chỉ thấy Tô Khinh Khinh ở trước mặt số với Tô Liên Nhi không chênh lệnh nhiều, nhưng tướng mạo lại hoàn toàn khác biệt.

Cô ta không phải là cái loại đại mỹ nữ khiến người khác kinh diễm, mà là kiểu người dịu dàng xinh đẹp, ánh mắt như nai con, dáng người nhỏ bé yếu đuối, là dạng nữ chính tiểu Bạch Hoa tiêu biểu trong truyện ngôn tình.

Đặc biệt là lúc này cô ta mặc bộ đồ ngủ không vừa người, yếu đuối đứng trong bóng tối, càng khiến người khác nhìn một chút liền có ý muốn che chở.

Nhưng Tô Kỳ Viễn lại nhíu mày.

“Tô Khinh Khinh.” Âm thanh của anh ấy lạnh lùng nói, “Cô qua đây làm cái gì?”

“Em......” Tô Khinh Khinh có chút bứt rứt nắm chặt mép váy, “Em chỉ muốn đi thăm chị gái một chút thôi. Vừa nãy, vừa nãy em đã cẩn thận suy nghĩ rất lâu, dù sao thì đúng là em và Tư Phong Lam đã xảy ra loại chuyện đó, Tư Phong Lam còn là vị hôn phu của chị ấy nữa, nên chị ấy tức giận cũng phải. Em...... Chỉ là em muốn đi giải thích cho rõ ràng.”

Vừa nói, Tô Khinh Khinh dường như là nghĩ tới chuyện xảy ra vào đêm ấy, cả người không kìm lòng được mà ôm lấy cánh tay của mình, hốc mắt cũng hơi ửng đỏ, nước mắt cũng không kìm lòng được mà ở trong hốc mắt rưng rưng.

Bộ dạng kia, trong sự yếu đuối lại mang theo sự kiên cường, thật khiến người khác nhìn mà đau lòng.

Nếu là Tô Kỳ Viễn của lúc trước, khi nhìn thấy Tô Khinh Khinh rơi nước mắt, đoán chừng anh cũng sẽ mềm lòng.

Ai bảo anh chịu không nổi nhất chính là nước mắt của phụ nữ chứ.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bây giờ trong đầu anh lại hiện lên cảnh vừa rồi Tô Liên Nhi khóc trong lúc ngủ mơ. Cho nên vào lúc này, khi nhìn thấy nước mắt của Tô Khinh Khinh, trong lòng anh ngược lại cảm thấy có chút vô cảm——

Không còn cách nào khác, ai bảo kể từ khi tới Tô gia, Tô Khinh Khinh vẫn luôn từ trong mắt chứa đựng nước mắt, cho dù nước mắt ấy có xinh đẹp đến đâu, có giá trị đến đâu thì rơi nhiều rồi cũng là trở thành thứ vô giá trị.

Ngược lại là, cái kiểu con gái bình thường ngang ngược phách lối như Tô Liên Nhi, trong lúc ngủ mơ im lặng rơi nước mắt mới càng khiến người khác đau lòng.

Hơn nữa cuối cùng, Tô Liên Nhi mới là em gái ruột cùng cha cùng mẹ của Tô Kỳ Viễn. Mà Tô Khinh Khinh, nói cho cùng là đứa con gái riêng do cha anh và người phụ nữ khác sinh ra, cho nên Tô Kỳ Viễn không thể nào không có một chút khúc mắc gì với Tô Khinh Khinh.

Chỗ dù là ở trong nguyên tác, ngày từ đầu Tô Kỳ Viễn đã không thích Tô Khinh Khinh, là Tô Khinh Khinh lần lượt ‘yếu đuối và kiên cường’ mới phá vỡ sự phòng bị của Tô Kỳ Viễn.

Mà bây giờ, thật ngại quá, bây giờ anh ấy đối với Tô Khinh Khinh đã không còn nhiều kiên nhẫn như vậy nữa.

“Chuyện đều đã xảy ra, nên cũng không có gì phải giải thích nữa.” Anh lạnh lùng nói, “Tâm trạng bây giờ của Liên Nhi cũng không tốt, cô cũng không cần tới trước mặt em ấy kiếm chuyện. Ồ, đúng rồi, còn nữa.”

Tô Kỳ Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lạnh nhạt nhìn về phía Tô Khinh Khinh, “Sau này đừng gọi tôi là anh cả nữa, em gái của tôi, chỉ có mình Liên Nhi mà thôi.”

Sau khi nói xong, Tô Kỳ Viễn căn bản cũng không thèm liếc nhìn Tô Khinh Khinh dù chỉ một cái, anh cũng không quay đầu lại mà lập tức trở về phòng của mình.

Chỉ để lại Tô Khinh Khinh xịt keo tại chỗ, khuôn mặt cũng tràn đầy kinh ngạc——

Chuyện gì xảy ra vậy.

Qua mấy ngày ở chung này, cô rõ ràng cũng đã đã nhìn ra, người anh cả của Tô gia này nhìn thì lạnh lùng vô tình, nhưng thật ra anh ta không chịu được nhất chính là sự yếu đuối và nước mắt của phụ nữ.

Nhưng hôm nay cô điềm đạm đáng yêu như thế ở trước mặt anh ta, còn giả bộ đáng thương nữa, sao anh ta lại thờ ơ? còn nói đỡ cho Tô Liên Nhi nữa?

Chẳng lẽ tối hôm nay Tô Liên Nhi đã nói cái gì đó với Tô Kỳ Viễn rồi chăng?

Ý niệm này vừa từ trong đầu chợt lóe lên, Tô Khinh Khinh rất nhanh đã lắc đầu ——

Không có khả năng.

Chỉ dựa vào Tô Liên Nhi ngu ngốc kia, ngoại trừ suốt ngày gây chuyện lung tung chọc người chán ghét ra, cô ta còn có thể làm gì được?

Chắc chắn chỉ vì bọn họ là anh em ruột cùng cha cùng mẹ thôi——

Bởi vì là anh em cùng cha cùng mẹ, cho cho nên mặc dù Tô Kỳ Viễn chán ghét Tô Liên Nhi, anh ta cũng không thể không đứng về phía cô ta.

Nghĩ rõ ràng hết thảy, trong đáy mắt Tô Khinh Khinh hiện lên một tia không cam lòng.

Dựa vào đâu?!

Chỉ dựa vào Tô Liên Nhi có mẹ được cưới hỏi đàng hoàng, nên cô ta mới có ngang ngược càn rỡ như thế kia ư. Mà cô và mẹ cô rõ ràng mới là tình yêu đích thực của cha cô, nhưng giờ bọn họ phải nén giận cỡ này.

Cô không cam tâm!

Tất cả mọi thứ thuộc về Tô Liên Nhi kia, cô nhất định phải đoạt lại hết thảy!

Nghĩ tới đây, Tô Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn về hướng phòng ngủ của Tô Liên Nhi, trong đáy mắt hiện lên một tia cừu hận——

Xem ra, giờ không thể làm ầm ĩ một chút được rồi, cô nhất định phải nghĩ ra một chiêu lớn mới có thể khiến Tư Phong Lam và Tô Kỳ Viễn hoàn toàn ghét Tô Liên Nhi mà vứt bỏ cô ta.