Chương 4: Tôi muốn làm Kim Cương Liên

Dịch: Laura

Phải.

Ngay vừa rồi, trong lòng Tô Liên Nhi đã có quyết định ——

Đi mẹ nó mà công lược nam chính, đi mẹ nó mà làm nữ chính Mary Sue gì đó đi, tất cả đều thật nhảm nhí!

Sống lại một đời, cô mới không thèm làm một bạch liên hoa anh anh vô dụng nữa.

Cô muốn công lược năm ca ca, thu được kỹ năng và thuộc tính, làm một đóa kim cương liên xưng bá toàn cầu!

Nghĩ tới đây, đôi mắt của cô không ngừng đỏ lên, cô quật cường và ủy khuất nhìn Tô Kỳ Viễn đang ở trước mặt.

Mà Tô Kỳ Viễn, người từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng vô tình, đối mặt với hàng ngàn người tới truy sát mình cũng có thể mặt không đổi sắc, nhưng vào lúc này đây, cả người anh lại sững sờ.

“Em......” Anh không thể tin mà nhìn Tô Liên Nhi ở trước mặt, “Em vừa nói, em vừa mới nói là Tô Khinh Khinh cướp đi người quan trọng nhất của em không phải Tư Phong Lam, mà là anh sao?”

“Phải.” Tô Liên nhi tiếp tục cắn môi, cố nén nước mắt, quật cường và ủy khuất mở miệng, “Ai bảo hôm qua sau khi anh về nhà, anh lại đặc biệt bảo nhà bếp hầm canh cho cô ta chứ!”

Tính toán nhỏ nhặt trong lòng Tô Liên Nhi lúc này đánh ra, vậy mà thật vang dội ——

Rất nhiều người nghĩ rằng, làm một bạch liên hoa là phải anh anh yến yến, giả bộ đáng thương, giả trang yếu đuối, nhưng thật ra không phải như thế.

Làm bạch liên hoa, cũng cần phải có kiến thức, có hiểu biết và sự khéo léo.

Ví dụ như trong tình huống hiện tại này của cô, nếu như cô trực tiếp giả trang đáng thương, yếu đuối thì chỉ khiến Tô Kỳ Viễn cảm thấy Tô Liên Nhi chỉ đang diễn trò mà thôi, nhìn giả tạo không thể giả hơn được nữa.

Tô Kỳ Viễn là ai, anh ta chính là thủ lĩnh của lính đánh thuê đó, sao anh ta lại có thể dễ dàng bị lừa như vậy.

Phải, nuyên chủ ngang ngược vô lý đã đẩy Tô Khinh Khinh xuống đài phun nước, đây đều là sự thật không thể chối cãi, nhưng Tô Liên Nhi cũng không có khả năng có thể lập tức thay đổi quá khứ được.

Vậy nên, cô chỉ có thể dựa vào những thiết lập nhân vật nguyên bản, tiến hành cải tạo ——

Phải, đúng là cô rất ghét Tô Khinh Khinh.

Nhưng cũng không phải là vì Tư Phong Lam, mà là vì sợ Tô Khinh Khinh sẽ cướp đi người anh trai là anh đó nha!

Tô Liên Nhi đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết, nên cô biết tại sao các anh trai của Tô Liên Nhi lại thất vọng với cô em gái này đến vậy. Một mặt là vì cô ấy ngang ngược vô lý, mà mặt khác quan trọng hơn là vì cô ấy làm rất nhiều chuyện xấu chỉ vì một người đàn ông là Tư Phong Lam.

Đây mới là điều khiến lòng người trở nên lạnh lẽo.

Vì vậy, khi Tô Liên Nhi giải thích mình bắt nạt Tô Khinh Khinh là vì anh trai mình, vừa hay có thể giải thích hành động của bản thân, mặt khác cô cũng có thể để Tô Kỳ Viễn biết được, người mà cô ấy quan tâm nhất chính là Tô Kỳ Viễn.

Quả nhiên, khi Tô Kỳ Viễn nghệ được những lời mà cô nói, trong đáy mắt lạnh lùng của anh ta, cuối cùng cũng có một tia buông lỏng.

“Em......” Anh cảm thấy có chút buồn cười, “Chỉ vì anh bảo nhà bếp hầm canh cho Tô Khinh Khinh, nên em mới tức giận như vậy sao?”

Đúng là Tô Kỳ Viễn đã bảo nhà bếp hầm canh cho Tô Khinh Khinh.

Nhưng đó là vì sau cái đêm mà Tô Khinh Khinh xảy ra quan hệ với Tư Phong Lam, cô ta đã trực tiếp bị sốt cao, bệnh không dậy nổi.

Mà hết lần này tới lần khác, người trong nhà đều biết Tô Liên Nhi chán ghét Tô Khinh Khinh, cho nên bọn họ ngay cả một ngụm nước nóng cũng không cho Tô Khinh Khinh.

Lúc đấy Tô Kỳ Viễn tình cờ trở về nhà, anh nhìn thấy Tô Khinh Khinh quỳ gối khóc lóc ở nhà bếp, cầu xin bọn cho cô ta một ngụm nước nóng để uống.

Quả thực Tô Kỳ Viễn đúng là rất lạnh lùng và tàn nhẫn, anh cũng không thích đứa con gái riêng Tô Khinh Khinh này, nhưng anh cảm thấy không nên dùng cách này để gây khó dễ đối với một người phụ nữ.

Vậy nên, anh mới bảo người làm ở nhà bếp nấu cho Tô Khinh Khinh một chút đồ ăn.

Anh cũng chỉ là thuận miệng nói một câu như vậy thôi.

Nhưng anh không nghĩ tới, chuyện này lại khiến Tô Liên Nhi tức giận đến như vậy.

“Đúng vậy.” Tô Liên Nhi bĩu môi, mặt mũi tràn đầy sự ủy khuất, “Mấy ngày nay anh về nhà đều không thèm quan tâm đến người em gái là em, một câu anh cũng không thèm hỏi han em. Nhưng mà, anh vậy mà lại bảo nhà bếp hầm canh cho Tô Khinh Khinh! Tô Khinh Khinh cũng vì thế mà tới lắc lư trước mặt em khoe khoang, em nhất thời tức giận, cho nên mới đẩy cô ta xuống đài phun nước.”

Những điều mà Tô Liên Nhi nói đều là sự thật.

Vốn dĩ nguyên chủ Tô Liên Nhi cũng không biết về chuyện hầm canh gì cả, nhưng mà hôm nay Tô Khinh Khinh kia lại ‘không cẩn thận’ tới lắc lư trước mặt Tô Liên Nhi rồi nhắc cho cô ấy biết những chuyện này, sau đó lại ‘trong lúc vô tình’ lộ ra những vết tích màu đỏ bị Tư Phong Lam để lại trên cổ mình ra, lúc này mới khiến Tô Liên Nhi triệt để giận điên lên, rồi trực tiếp đẩy cô ta xuống đài phun nước.

Sau khi nói xong, Tô Liên Nhi lại nghĩ đến cái gì đó, cô có chút bứt rứt bất an nắm chặt tay mình, vẻ mặt lộ ra chút áy náy.

“Đúng là em thực sự rất tức giận nên mới đẩy cô ta xuống đài phun nước, nhưng chỗ đó cũng chưa tới 1m, hồi nhỏ em còn thường xuyên nhảy xuống đó chơi mà, em cũng đâu ngờ được cái suối chưa tới 1m kia mà Tô Khinh Khinh cũng cần người nhảy xuống cứu......”

Tô Liên Nhi một hơi nói ra những điểm then chốt——

Phải, là em đẩy Tô Khinh Khinh, nhưng mà đó là vì cô ta nói này nói nọ ở trước mặt em.

Hơn nữa, cũng không phải em thực sự em muốn làm hại cô ta, bằng không em đã không đẩy cô ta xuống đài phun nước đơn giản như vậy.

Quan trọng nhất là, Tô Khinh Khinh kia thật sự rất kỳ lạ nha, đài phun nước cũng chưa tới 1m, tại sao cô ta lại không thể tự mình leo lên được vậy?

Quả nhiên, khi nghe thấy những lời mà Tô Liên Nhi nói, đôi mắt của Tô Kỳ Viễn hơi trầm xuống.

Anh mới không phải là thằng ngốc Tư Phong Lam kia, ngay lập tức anh cũng ý thức được trong chuyện này có cái gì đó hơi kỳ lạ.

“Được rồi, anh biết rồi.” Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nó lại không mang theo sự lạnh lẽo như vừa nãy nữa, “Chuyện này cứ kết thúc như vậy đi, em mau nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, anh liền chuẩn bị ra khỏi phòng của Tô Liên Nhi, nhưng thật không ngờ khi anh vừa định xoay người đi, anh lập tức cảm nhận được góc áo của mình bị kéo lại.

Anh sững sờ, khi quay đầu, anh mới nhìn thấy Tô Liên Nhi đang nắm lấy góc áo của mình.

“Em...... không phải là em sợ đâu.” Anh chỉ nghe thấy Tô Liên Nhi nghiêng đầu đi, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Chỉ là...... Chỉ là gần đây em hay mơ thấy ác mộng...... Vậy nên anh ơi, anh có thể ở cùng em một lát được không?”

Nói xong, Tô Liên Nhi nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kỳ Viễn, đôi mắt to ngấn nước mang theo một chút chờ mong cùng khẩn trương, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Tô Kỳ Viễn, cô lại đột nhiên lại có chút sợ và nhanh chóng cúi đầu.

Chỉ để lại một đôi tai trắng hồng, bởi vì căng thẳng mà hơi đỏ lên.

Tô Kỳ Viễn: “!”

Eo ôi.

Sao em ấy lại đáng yêu đến thế!

-----

Trong bộ này mk sẽ để nguyên một số từ Hán Việt như là ca ca, tiểu thư, thiếu gia, lão gia, phu nhân gì đấy nhoa mn. Tùy trường hợp mk sẽ để sang thuần Việt. Cảm ơn mn!