Chương 3.3: Cướp đi người quan trọng nhất của em



Tư Phong Lam nói với vẻ mặt đầy căm phẫn, nhưng Tô Kỳ Viễn lại không có phản ứng gì nhiều.

Anh ta chỉ hơi ngước mắt lên, con ngươi lạnh như băng của anh ta rơi vào Tư Phong Lam, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Vậy nên?”

Hai chữ vừa nói ra không có chút nhiệt độ này, khiến Tư Phong Lam vốn đang tức giận trong nháy mắt mất đi sự kiêu ngạo.

“Vậy, vậy nên......” Tư Phong Lam nhìn Tô Kỳ Viễn, nghĩ tới danh tiếng gϊếŧ người không chớp mắt của đối phương, giọng nói không tự chủ được mà trở nên yếu ớt: “Em, em muốn giải trừ hôn ước, hy vọng anh và người nhà của anh đừng cảm thấy bị xúc phạm.”

“Muốn hủy hôn?” Tô Kỳ Viễn nhướng mày, cười lạnh nói: “Tư Phong Lam, cậu thật to gan.”

Âm điệu của Tô Kỳ Viễn không cao, nhưng một tiếng cười lạnh kia lại ẩn chứa sát khí nồng nặc, khiến Tư Phong Lam sợ đến mức suýt chút nữa gần như quỳ xuống.

Anh ta sợ hãi nhìn Tô Kỳ Viễn với khuôn mặt tái nhợt, anh ta gần như phải dùng hết sức lực mới có thể giữ được giọng nói của mình không run rẩy, “Điều em nói là thật! Em thực sự không thích Tô Liên Nhi!”

“Không thích thì cũng phải nhịn.” Khuôn mặt của Tô Kỳ Viễn vô cảm, nói: “Hôn ước này, muốn hủy thì cũng phải là do Tô gia hủy, ở đây còn chưa tới lượt cậu la lối om sòm.”

Một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt Tư Phong Lam cũng rút đi.

Trong lòng của anh ta không cam tâm, nhưng đối mặt với một Diêm La như Tô Kỳ Viễn ở trước mặt mình, anh ta cũng không dám nói gì nữa.

Đúng là Tư gia bọn họ cũng từng được đứng ngang hàng với Tô gia, nhưng về sau Tư gia nội loạn, nên Tư gia đã sớm không còn mạnh như trước nữa.

Huống hồ các anh trai của Tô Liên Nhi, người này càng đáng sợ hơn người kia, anh ta thực sự không dám đắc tội với bọn họ.

Nghĩ tới đây, anh ta chỉ có thể nuốt xuống tất cả sư bị phẫn của mình vào trong lòng, liếc mắt oán hận nhìn Tô Liên Nhi đang ở trên giường, sau đó tức giận quay người lại và đóng sầm cửa rời đi.

Trong phòng, lập tức chỉ còn lại hai anh em Tô Liên Nhi và Tô Kỳ Viễn.

Lúc này Tô Kỳ Viễn mới ngẩng đầu nhìn Tô Liên Nhi đang ở trên giường.

Mặc dù vừa rồi anh ta bảo vệ Tô Liên Nhi trước mặt Tư Phong Lam, nhưng cái cách mà Tô Kỳ Viễn nhìn Tô Liên Nhi lúc này đây còn lạnh lùng và đáng sợ hơn, so với lúc anh ta nhìn Tư Phong Lam vừa rồi.

“Tô Liên Nhi.” Anh ta lạnh lùng nói, giọng nói không mang theo chút độ ấm nào: “Vì một người đàn ông, cần phải làm đến mức này sao?”

Tô Kỳ Viễn đương nhiên biết chuyện Tư Phong Lam bị bỏ thuốc và đã xảy ra quan hệ với Tô Khinh Khinh.

Chuyện này anh cũng không hài lòng với cái cách mà Tư Phong Lam giải quyết, rõ ràng bản thân cậu ta đã có vị hôn thê nhưng cậu ta lại xảy ra quan hệ với một người phụ nữ khác. Hơn nữa, người phụ nữ kia cũng không phải ai khác, mà là đứa con gái riêng của Tô gia bọn họ, điều này quả thực là không để Tô gia bọn họ vào mắt.

Nhưng điều khiến Tô Kỳ Viễn khó chịu hơn chính là cái cách mà Tô Liên Nhi xử lý sự việc——

Làm khó Tô Khinh Khinh như một người phụ nữ đanh đá còn chưa đủ, còn đối với Tư Phong Lam vẫn là bộ dạng hoa si muốn lầy lòng cậu ta như cũ kia.

*Hoa si: mê trai.

Bộ dạng không có cốt khí kia, đơn giản là không xứng làm con gái nhà họ Tô bọn họ.

Có điều chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên.

Từ nhỏ Tô Liên Nhi đã như vậy, luôn hoa si đối với Tư Phong Lam, từ lâu nó đã sớm khiến nhà họ Tô bọn họ mất hết mặt mũi.

Mà lần này, chẳng qua Tô Liên Nhi cũng chỉ khiến Tô Kỳ Viễn càng thêm thất vọng mà thôi.

Nghĩ tới đây, Tô Kỳ Viễn lạnh lùng nhìn cô em gái vô dụng đang ở trước mặt mình. Nhưng khi Tô Liên Nhi nghe được những lời nói của anh, cô đột nhiên ngẩng đầu lên và cả giận nói: “Ai nói em bắt nạt Tô Khinh Khinh là vì Tư Phong Lam chứ!”

Tô Kỳ Viễn lúc này mới sững sờ.

Đúng vậy.

Mặc dù lúc nãy Tô Liên Nhi không nói thẳng ra, nhưng cho dù là Tư Phong Lam hay là Tô Kỳ Viễn, bọn họ đều ngầm thừa nhận “Người quan trọng nhất” mà Tô Liên Nhi vừa nhắc đến chính là tư Phong Lam; Bọn họ cũng đều ngầm thừa nhận, Tô Liên Nhi nhằm vào Tô Khinh Khinh, là vì Tư Phong Lam.

Tô Liên Nhi vậy mà lại nói, nó không phải là vì Tư Phong Lam sao?

Vậy, đó là vì ai?

Nhân lúc Tô Kỳ Viễn còn chưa kịp phản ứng, Tô Liên Nhi đã đột nhiên khóc ra thành tiếng.

“Tô Khinh Khinh cướp đi ba, cướp đi vị hôn phu của em, em đều có thể không thèm để ý!” Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô xuống, Tô Liên Nhi nghẹn ngào hét to, “Nhưng em tuyệt đối không cho phép cô ta cướp đi anh trai của em!”

——*******——

【 Rạp hát nhỏ 】

Đinh! Kỹ năng diễn xuất của phái Bạch Liên Hoa đã chính thức được lên sàn.