Chương 3.2: Cướp đi người quan trọng nhất của em

Quả nhiên Tô Liên Nhi đoán không sai, ngoại trừ sắc đẹp và chỉ số Bạch Liên Hoa của cô ra, thì năm thuộc tính còn lại kia tương ứng với năm người anh trai của cô.

“Vậy nên, nếu tôi công lược hết năm người anh trai này.” Tô Liên Nhi kích động đến mức giọng nói cũng run lên, “Nếu như tất cả thuộc tính đều đạt tới 100 điểm thì sao? Vậy thì tôi sẽ ra sao?”

“Ồ, thì cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là cô cũng có thể trở thành người giàu nhất, biến thành thiên tài, chuyên gia y khoa....” Hệ thống thản nhiên nói, nhưng đột nhiên, nó nhận ra có gì đó không đúng, “Cô luôn hỏi tôi về nhiệm vụ phụ tuyến làm cái gì?! Cô đừng quên, nhiệm vụ chính của cô là công lược nam chính Tư Phong Lam! Năm người anh trai kia của cô chỉ là phụ thôi!”

Khi hệ thống nhắc, Tô Liên Nhi mới nhớ ra còn có một nhân vật nam chính là Tư Phong Lan.

Nghĩ đến gì đó, cô nhịn không được hỏi tiếp: “Vậy nếu tôi công lược Tư Phong Lam, tôi sẽ không nhận bất kỳ phần thưởng hay thuộc tính tăng thêm nào hết hả?”

Cô nhớ ra, vừa nãy khi hệ thống nhắc đến nhiệm vụ công lược nam chính Tư Phong Lam, hình như nó không hề nhắc đến bất kỳ phần thưởng nào.

“Đương nhiên là không rồi!” Hệ thống khϊếp sợ trả lời, giống như Tô Liên Nhi hỏi đang hỏi một vấn đề nào đó rất là hoang đường: “Anh ta chính là nam chính! Là nam chính đó nha! Nếu như cô có được tình yêu của anh ta, vậy thì cô lập tức có thể biến thành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue này, đây chính là phần thưởng lớn nhất rồi! Cô còn cần thêm mấy thuộc tính tăng thêm kia làm cái quái gì nữa?”

Tô Liên Nhi: “???”

Cái khỉ gì thế?

Cho nên, nếu cô công lược Tư Phong Lam này, lợi ích duy nhất mà cô có được chính là làm nữ chính trong tiểu thuyết Mary Sue à?

Cái Mary Sue này có thể ăn được hay đánh nhau được không?

Sao nghe có vẻ như nó phế hết chỗ nói vậy trời?

Nhưng để đảm bảo an toàn, cô vẫn muốn xác nhận: “À vậy là, nếu tôi không công lược nam chính Tư Phong Lam, thì tôi cũng sẽ không bị trừng phạt phải không?”

“Cô nói cái gì cơ!?” Âm thanh của hệ thống càng kinh hoảng hơn, “Không có được tình yêu của nam chính, vậy thì cô không thể trở thành nữ chính trong tiểu thuyết Mary Sue này được! Đây không phải là sự trừng phạt lớn nhất rồi sao?”

Tô Liên Nhi: “......”

Ồ.

Cô hiểu ra rồi.

Nói trắng ra, việc công lược nam chính một chút lợi ích cũng không có, nếu không đi công lược nam chính thì cũng sẽ không có hại gì.

Ngược lại, nếu đi công lược các ca ca, vậy thì cô có thể nhận được vô số thuộc tính tăng thêm rồi!

Sau khi đã nghĩ kỹ, trong lòng Tô Liên Nhi đã nhanh chóng quyết định.

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ trong chớp mắt, kỹ năng diễn xuất của cô đã lặng lẽ nâng thành max điểm.

Chỉ thấy cô cắn môi, hốc mắt hơi đỏ lên, nước mắt dường như đang không ngừng lan dài trong mắt, nhưng cô lại quật cường không để những giọt nước mắt kia rơi xuống.

Đôi bàn tay đặt trên chăn của cô siết chặt thành nắm đấm, cô kích động quát lên với Tư Phong Lam: “Phải! Là tôi! Là tôi đã đẩy Tô Khinh Khinh xuống đài phun nước đó! Vậy thì đã sao! Ai bảo cô ta cướp đi người quan trọng nhất của tôi! Là cô ta đáng đời!”

Khi Tư Phong Lam nghe thấy những lời mà Tô Liên Nhi nói, sự chán ghét trong mắt anh ta càng đậm hơn.

Quả nhiên!

Tô Liên Nhi quả nhiên vì mình đã cùng Tô Khinh Khinh xảy ra quan hệ vào tối hôm đó, cho nên cô ta mới tìm mọi để cách giày vò Tô Khinh Khinh.

Đối với điều này, Tư Phong Lam không hề có chút ngạc nhiên nào.

Anh ta biết, cái đồ vô dụng mê trai Tô Liên Nhi này, từ nhỏ đã thích anh ta, hơn nữa còn thích đến mức phát điên.

Ngay từ hồi mẫu giáo, chỉ cần anh ta nói chuyện với một bạn nữ nào đó thêm mấy câu, cô ta sẽ lập tức phát điên vì ghen tị, sau đó lại giày vò và khıêυ khí©h người ta đủ đường.

Chưa kể bây giờ anh ta và Tô Khinh Khinh đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ, giờ cô ta không phát điên mới là lạ đó.

Tội nghiệp Tô Khinh Khinh, là một cô gái vô tội, bị người ta cướp đi sự trong sạch một cách khó hiểu còn chưa đủ, bây giờ còn bị Tô Liên Nhi gây giày vò và tra tấn đủ đường!

Tô Khinh Khinh thực sự quá đáng thương, cô ấy thật sự hồn nhiên đến mức khiến người ta đau lòng mà!

Tô Liên Nhi đúng thật là xấu xa, sự đố kỵ của cô ta thật khiến người ta chán ghét!

Mình đường đường là Tư Phong Lam, sao mình có thể cưới một con đàn bà độc ác như Tô Liên Nhi được!

Nghĩ tới đây, Tư Phong Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kỳ Viễn đang ở bên cạnh mình.

“Anh Tô, anh cũng nghe thấy rồi đó.” Anh ta cố gắng đè sự chán ghét xuống, lạnh lùng nói: “Đã nhiều năm như vậy, em gái của anh vẫn vô lý như vậy, tôi đây thật sự là không nhịn được nữa!”