Ngư Tinh trên tay vận yêu thuật nhắm đến bọn người La Hoành và Vũ Thanh Mục mà tấn công, La Hoành đứng chắn ở trước người y cũng không có ý định xê dịch, cam nguyện chịu đòn. Vũ Thanh Mục trên thân thể đã có thương, nhất thời không thể khuyên nhủ được La Hoành, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngư Tinh lao đến.
Nhưng đến khi bàn tay Ngư Tinh sắp chạm vào người hắn thì đột nhiên xung quanh La Hoành như xuất hiện một tấm màn chắn trong suốt, lập tức đánh dội Ngư tinh ra ngoài. Ngư tinh sau khi hai chân chạm đất thì hốt hoảng nhìn lên, đánh giá La Hoành từ trên xuống dưới. Kẻ này, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào, tại sao lại không thể sử dụng yêu lực lên người hắn?
La Hoành và cả Vũ Thanh Mục cũng triệt để bất ngờ, hắn không biết vì sao mà Ngư tinh lại đột nhiên bị đánh bay ra ngoài như vậy, hắn cũng đâu có dùng được pháp thuật?
"Nói! Ngươi là kẻ nào?"
La Hoành vừa ngẩng đầu đã nghe thấy Ngư tinh hỏi lai lịch của hắn, cũng từ tốn ôm quyền đáp.
"Tại hạ La Hoành, là đệ tử của phái Túc Phong Sơn."
Vẻ mặt Ngư Tinh lập tức trở nên hốt hoảng, đột nhiên tiến lại gần hắn, làm La Hoành có chút hoảng sợ lùi lại hai bước. Ngư Tinh cầm tay hắn lên, sau đó nhắm mắt vận khí một lúc rồi mở ra, trong miệng lẩm bẩm.
"Là người!"
Bùm một tiếng, La Hoành đã nhìn thấy tên Ngư tinh quỳ hai đầu gối xuống đất, cúi đầu trước mặt hắn. Vũ Thanh Mục đứng ở bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ nhìn một màn ở trước mắt.
"Ngươi… ngươi đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại quỳ xuống? Chúng ta… nhận thức nhau sao?"
La Hoành khó hiểu hỏi, hắn cũng không phải là chưởng môn phái Túc Phong Sơn hoặc là người có pháp thuật cao cường mà tên Ngư tinh này sau khi nghe đến tên y lại đột nhiên trở nên kỳ quái như thế này.
"Chúng ta… không nhận thức."
"Vậy tại sao ngươi lại quỳ xuống?"
"Bởi vì ta cảm thấy mỏi chân."
Vũ Thanh Mục mày kiếm nhíu chặt, trầm mặc liếc nhìn hai người bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tên Ngư tinh tại sao đột nhiên lại có thái độ như vậy trước La Hoành? Chẳng lẽ là vì nhận ra thân thế của hắn?
"Ngươi mau đứng lên đi, lúc nãy ta không phải cố ý đả thương ngươi. Ta cũng không có pháp thuật, nhưng thật không hiểu sao lại có thể làm ngươi đột nhiên bay ra như vậy."
La Hoành một tay đỡ Ngư tinh đứng dậy, rồi thành thật nói, Ngư tinh nghe xong lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Không có pháp thuật? Người là đệ tử của một môn phái tu tiên tại sao lại không có pháp thuật?"
Thấy người nọ có vẻ kích động, La Hoành cũng không hiểu tại sao, chuyện của hắn cũng không có liên quan gì đến một con yêu quái như hắn nha.
"Ta có thể học nhưng không thể vận dụng được, hoặc chính là nói ta không có thiên phú hay tiên căn đi."
"Không thể nào! Nhất định là có kẻ nào đó đã hãm hại người!"
Ngư tinh hét lên, La Hoành cũng không thể hiểu nổi tên Ngư tinh này rốt cuộc là làm sao vậy, có vẻ là rất để tâm đến việc của hắn. Mà tại sao lại có thể khẳng định chắc nịch được chuyện có ai đó đã hãm hại hắn cơ chứ, từ nhỏ đến lớn hắn đều tu luyện ở Túc Phong Sơn, vốn dĩ chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài.
"Ngươi làm gì phải kích động như vậy, không phải ngươi nói chúng ta không nhận thức nhau sao?"
Ngư tinh bị nói có hơi chột dạ, chỉ có thể cúi đầu.
"Thiên cơ bất khả lộ, có thể nói hiện tại chúng ta tạm thời không nhận thức nhau."
Vũ Thanh Mục cũng không nghĩ ra được tên Ngư tinh này rốt cuộc là có lai lịch thế nào, cũng chẳng biết hai người ở trước mặt đang diễn trò gì, y chỉ biết là hiện tại mình cần thiết quay về, nếu không để đến lúc mặt trời lặn sẽ rất bất tiện.
"Mặc kệ hắn, chúng ta trở về thôi."
Vũ Thanh Mục nói với La Hoành, cũng không chờ người kịp phản ứng đã quay đầu bỏ đi trước, cả ngày hôm nay coi như bỏ đi, ngày mai lại tiếp tục lên đường đi bắt yêu quái. La Hoành tất nhiên là nghe theo y, cũng biết Mục huynh cả ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy đã rất mệt mỏi rồi, trên người y hiện tại còn có thương.
Nhưng mới đi được vài bước thì hắn cũng phát hiện có điều gì đó kỳ lạ, lập tức xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy tên Ngư tinh ấy đột nhiên đi theo sau hai người bọn họ.
"Ngươi đi theo bọn ta làm gì?"
"Người đi đâu thì ta đi theo đó." Ngư tinh hồn nhiên nói.
"Tại sao chứ?"
"Tại… tại vì ta đã bị người đánh bại, mà ta cũng đã lập lời thề, nếu bị ai đó đánh bại thì ta sẽ đi theo phục tùng mệnh lệnh của người đó."
Không phải chứ, yêu tinh mà cũng lập lời thề kiểu này. Tên yêu tinh này cũng thuộc về loài quá trượng nghĩa rồi, yêu tinh chẳng phải đều rất yêu thích tự do và không muốn phục tùng ai cả, chỉ muốn tiêu dao tự tại bên ngoài làm đủ loại chuyện xấu, hấp thu linh thức của con người để tăng cường tu vi sao?
"Nhưng ta cũng chưa có đánh ngươi nha?"
"Ta lúc nãy không chạm được vào người, tức đã thua cuộc. Người đừng tự lừa mình dối người nữa, ta vốn dĩ đã bại dưới tay người, từ nay về sau Lý Thục Ngư ta sẽ đi theo bên cạnh người!"
La Hoành thực sự không hiểu đây là tình huống gì, đột nhiên lại có một tên yêu quái đòi đi theo bên cạnh phục tùng hắn, trong khi đó bản thân hắn còn chưa kịp làm gì người ta. Đương lúc phải rối rắm suy nghĩ thì Vũ Thanh Mục không biết từ khi nào đã quay trở lại đột nhiên nói với hắn.
"Cứ cho hắn đi theo đi, ngày mai chúng ta không cần phải đi bắt yêu quái nữa, mang hắn ra nộp là được."
"Ngươi…!" Lý Thục Ngư lập tức biến sắc.
La Hoành nghe qua cũng cảm thấy có đạo lý, không phải nói thể lệ cuộc thi chỉ là bắt yêu đến trình diện là xem như thông qua sao, ở đây sẵn tiện lại có một con yêu quái đòi phục tùng hắn như vậy.
"Vậy được, nể lời Mục huynh, ta miễn cưỡng thu nhận ngươi. Nhưng ngươi không được tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, khi nào ta gọi mới được hiện thân."
Vẻ mặt Lý Thục Ngư giống như là không tình nguyện, cũng chẳng biết tên Vũ Thanh Mục này từ đâu xuất hiện mà lại trở nên có trọng lượng trong mắt La Hoành như vậy.
"Ta có đạo hạnh đến bảy ngàn năm, cũng không phải là loại yêu quái bình thường để các người mang ra tỉ thí."
Lý Thục Ngư đắc ý nói, những tưởng nghe xong lời của hắn thì hai người ở trước mặt sẽ biết điều mà tôn trọng hắn một chút, ai ngờ sau đó lại trực tiếp nhận được một gáo nước lạnh.
"Cũng chỉ là một con cá chép khoác lác mà thôi."
Vũ Thanh Mục đứng ở bên cạnh lên tiếng, nếu không phải có La Hoành can ngăn thì có lẽ giữa hai người bọn họ đã có thêm một cuộc ẩu đả rồi.
"Được rồi, bọn ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ngươi xem như là giúp đỡ bọn ta đi, sau khi vượt qua vòng thi đấu, bọn ta sẽ đến cứu ngươi ra ngoài."
Lý Thục Ngư lập tức cười khẩy, hai tay khoanh lại ở trước ngực, hất cằm nói.
"Người nghĩ đám người đó có thể nhốt được ta sao? Không cần các người đến cứu, tự ta vẫn có thể ra ngoài."
Vũ Thanh Mục đã tiếp tục nghe không lọt lỗ tai, xoay người bỏ đi trước. La Hoành cũng lập tức chạy đuổi theo y, Lý Thục Ngư nhìn khung cảnh ở trước mắt cũng lắc đầu ngao ngán. Kiếp này chẳng những biến thành một tên vô dụng, mà dường như lại còn là một tên ngốc nữa.