Chương 7: Ngư tinh

"Mục huynh!"

"Kêu la cái gì?"

Nghe được tiếng người ở phía sau lưng, La Hoành lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Vũ Thanh Mục cả người ướt sũng đang ngồi trên một khúc gỗ mục, hắn vui mừng đứng dậy chạy đến trước mặt y.

"Mục huynh, huynh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

La Hoành vừa nói vừa lo lắng sờ soạng ở trên người y, khiến cho Vũ Thanh Mục nhíu mày không vui, một tay đẩy hắn ra.

"Ta làm sao có thể bị thương, chỉ có tên vô dụng như ngươi mới có thể xảy ra chuyện. Ngươi có phải là đầu óc có vấn đề không, còn muốn chơi trò nhảy từ trên cao xuống?"

Thật ra Vũ Thanh Mục y còn chưa dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng thì đã bắt gặp La Hoành hắn muốn đại nghĩa diệt thân trước, hại y không còn cách nào khác phải cùng theo hắn nhảy xuống sông.

"Xin lỗi Mục huynh, ta chỉ là sợ liên lụy đến huynh mới nảy ra biện pháp này. Đa tạ huynh lại một lần nữa cứu mạng ta, ơn này không biết đến bao giờ ta mới có thể đền đáp cho huynh."

Vũ Thanh Mục ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm đến hắn, nhưng hắn biết y thật ra là một người tốt, sẽ không nỡ nhìn thấy người khác gặp nguy mà không ra tay tương trợ. Hơn nữa năm lần bảy lượt đều là hắn liên lụy đến y, trong lòng La Hoành cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu như có thể, hắn cũng nguyện hi sinh thân mình để bảo vệ cho y.

"Không cần ngươi đền đáp, lăn ra xa ta một chút."

La Hoành nhìn ánh mắt ghét bỏ của Vũ Thanh Mục thì cũng cảm thấy buồn bã, chắc là y cũng hận không thể cho mình ngay lập tức biến mất trước mặt y. Bây giờ hại y ngay cả thú dữ hay yêu quái cũng không bắt được mà còn tốn thêm thời gian ngồi ở chỗ này đợi hắn tỉnh lại.

"Mục huynh, bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm yêu quái nữa không?"

Đang nói chuyện, sắc mặc Vũ Thanh Mục lại đột nhiên biến đổi, y nhìn chăm chăm ra phía mặt nước, trong dư quang lóe lên một tia hốt hoảng. La Hoành cũng ngơ ngác nhìn y, sau đó xoay người nhìn về phía dòng sông phẳng lặng.

"Mục huynh, huynh đang nhìn cái gì vậy?"

La Hoành dò hỏi, Vũ Thanh Mục trong nháy mắt thình lình đứng dậy, xách cổ áo hắn lùi ra sau vài bước.

"Ta vừa nhìn thấy nước ở dưới sông đổi màu, dường như là có gì đó không ổn."

Vũ Thanh Mục cũng biết y và hắn lạc tới tận khúc sông này, đã xem như là qua khỏi vùng an toàn của Vinh Dư Sơn, ở đây sợ là sẽ có nhiều loài quái thú nguy hiểm, không thể không đề phòng. La Hoành hiện tại mới cảm thấy hoảng sợ, chẳng biết ở đây là ở đâu, lúc nãy đi đến con suối nhỏ thì hắn vẫn còn nghe thấy tiếng của các đệ tử tiên môn đang đi bắt yêu, hiện giờ sau khi bị con chim chết tiệt kia mang đến khúc sông này thì không còn nghe thấy tiếng người nữa. Chỉ duy nhất có hắn và Vũ Thanh Mục.

Mặt nước ở dưới sông đột nhiên lại đến hồi chuyển động dữ dội, ngay ở chính giữa còn tạo thành một vòng xoáy với dòng chảy mãnh liệt vô cùng. Vũ Thanh Mục biết, bên dưới nhất định là có yêu ma quỷ quái.

"Ngươi nấp ra sau gốc cây đi."

Vũ Thanh Mục xuất kiếm cầm sẵn ở trên tay, cũng quay đầu nói với La Hoành đứng ở bên cạnh.

"Nhưng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn huynh gặp nguy hiểm được?"

"Chưa biết là loài gì, cũng không chắc được là ai mới gặp nguy hiểm. Mau lăn ra xa, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân ta."

Vũ Thanh Mục nói xong thì giơ lên một chưởng đánh bay La Hoành lùi về phía sau mười mấy bước, một mình tiến lên phía mé sông chuẩn bị nghênh chiến với con yêu quái sắp hiện hình ở dưới nước. La Hoành thật sự là lo lắng cho y, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể yên phận đứng đằng sau gốc cây mà quan sát.

Mặt nước bắt đầu rung lắc dữ dội, vòng xoáy nước ở trung tâm cũng trở nên vừa sâu vừa rộng, bọt nước văng lên tứ tung, thình lình một giây sau Vũ Thanh Mục đã nhìn thấy một con vật toàn thân màu vàng to lớn như một chiếc thùng phi từ ở dưới đáy sông nhảy lên trên không trung, nhắm ngay y mà lao đến tấn công. Thì ra là một con ngư tinh khổng lồ.

Vũ Thanh Mục lùi lại vài bước vẽ ra một đạo pháp chú hình tròn hóa thành một tấm khiên chắn ở trước người, ngăn chặn nó tấn công, một tay y cầm kiếm bay lên ý đồ muốn đâm vào người con vật. Nhưng hai cái vây và vảy của nó vô cùng cứng rắn, thanh kiếm vừa chạm vào đã bị đánh dội ra rồi vụt khỏi tay y rơi xuống trên mặt đất.

Pháp chú ở trước người y cũng đã muốn chống đỡ hết nổi, tiếp theo liền bị con vật dùng lực phá vỡ, Vũ Thanh Mục cũng bị nó đánh bay ra vài dặm ngã xuống đất phun ra một búng máu tươi. La Hoành đứng ở đằng sau gốc cây cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho y. Con ngư tinh này vậy mà có thể đánh bại cả một đệ tử có tiền đồ nhất Tiệp Mình phái, vậy thì hắn phải làm sao mới có thể cứu y?

"Một tên pháp thuật yếu kém như ngươi mà cũng muốn đến bắt ta?"

Con ngư tinh đang lơ lửng ở trên không trung cũng đột ngột lên tiếng, tiếp theo nó lại xoay thân mình thoắt một cái đã biến thành hình dáng của con người, ăn vận một thân hoàng y, trên tay cầm theo một chiếc quạt giấy có vẽ hình một con cá chép phe phẩy ở trước ngực. Con ngư tinh này cư nhiên là loài có đạo hạnh hơn mấy ngàn năm, cũng đã có thể hóa thành nhân dạng mà thi triển yêu lực hơn người.

Vũ Thanh Mục dùng tay lau đi vết máu ở trên khóe miệng rồi chật vật đứng dậy, nghiêng đầu nói với tên ngư tinh.

"Chẳng phải là do ngươi tấn công ta trước sao?"

Ngư tinh chợt ngửa đầu bật cười, bàn tay gia tăng tốc lực của chiếc quạt đang cầm trên tay.

"Ngươi, còn có bằng hữu của ngươi giữa buổi trưa đến đây làm phiền giấc ngủ của ta. Thế thì không nên hiện thân cảnh cáo các ngươi một chút sao?"

Tên ngư tinh nói, còn hơi liếc nhìn La Hoành đang nấp ở đằng sau gốc cây, hiển nhiên là đã phát hiện ra hắn. Vậy nên La Hoành hắn cũng không việc gì phải nấp nữa, mà trực tiếp bước ra đi đến bên cạnh Vũ Thanh Mục.

"Ta còn chưa sử dụng hết vũ lực đã vội đánh giá ta pháp thuật thấp kém, ngươi cũng quá tự cao rồi đó."

Vũ Thanh Mục khoé môi nhếch lên, tên ngư tinh nghe xong lập tức trợn tròn mắt.

"Vậy sao? Vậy thì ta đành bỏ ra chút thời gian tiêu khiển mà thử ngươi thêm vài chiêu."

La Hoành cũng cảm thấy có chút không ổn, Vũ Thanh Mục lúc trước không phải nói là yêu tinh đạo hạnh càng cao thì không có đệ tử nhập môn nào có thể bắt được sao, vậy thì cớ gì y lại đứng ra khıêυ khí©h nó. Hiện giờ con ngư tinh phẫn nộ như vậy, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho y. Ngư tinh vừa nói xong, trên tay đã xuất ra một đạo ánh sáng màu đỏ hướng Vũ Thanh Mục đánh tới, La Hoành cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đứng ra chắn trước mặt y.

"La Hoành, ngươi mau tránh ra! Ngươi bị điên rồi sao?"

"Không được, ta sẽ không để cho huynh gặp nguy hiểm! Huynh nhân cơ hội này hạ gục nó đi, bắt được nó thì huynh có thể vượt qua vòng thi đấu rồi."

Vũ Thanh Mục ngẩn người nhìn La Hoành, không ngờ hắn lại có thể hi sinh thân mình để bảo vệ cho y, còn cố tình để cho y có thể thuận lợi bắt được yêu quái mang về tham dự cuộc tỉ thí. Nhưng con ngư tinh này nào phải thứ đơn giản, Vũ Thanh Mục cũng có cảm giác rằng nó không phải là loại yêu quái bình thường có tu vi cao, nếu không cũng không thể dễ dàng mà phá hủy được pháp chú của y.