Vũ Thanh Mục vẫn luôn nhớ đến cuộc hẹn của y cùng với La Hoành ở chân núi Túc Phong, thậm chí là còn có chút chờ mong. Đã một tháng trôi qua tại đảo Hàm Ngọc, không ai có thể khiến cho biểu tình của Vũ Thanh Mục có thể biến đổi đa dạng như là lúc cùng với hai người bọn họ ở Vinh Dư Sơn. Ban đầu đối với La Hoành chính là vẻ mặt ghét bỏ, đối với Lý Thục Ngư là khinh thường và tức giận, dần dần trở về sau đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, còn có thể cười nói cùng với hắn.
Tuy rằng ở đảo Hàm Ngọc cũng có rất nhiều người đối xử tốt với hắn, giống như là Linh Nhi, nhưng không ai mang lại cho hắn một cảm giác tự do và thoải mái như là ở bên cạnh La Hoành. Bọn họ ở đây ai cũng biết hắn lãnh đạm kiệm lời nên chẳng mấy khi muốn cùng y trò chuyện, không ngờ là chỉ cần mặt dày như La Hoành một chút thôi là có thể khiến y nói nhiều như vậy rồi, cho nên nghĩ đến việc sắp được gặp lại hắn cũng khiến cho Vũ Thanh Mục có chút cảm giác hưng phấn trong lòng.
Hoặc cũng có thể là do La Hoành hắn vốn dĩ đã có một mối liên hệ với y từ trước, giống như nam nhân xuất hiện trong giấc mơ kì bí đó, nên mới có thể mang lại cảm giác như thế cho y. Bằng không thì Vũ Thanh Mục cũng không thể lý giải được về sự biến hóa trong con người mình nữa.
Cũng chính vì điều này mới khiến cho Vũ Thanh Mục càng muốn tìm hiểu về người nọ, đặc biệt là đối với thân thế của hắn cũng khiến y đặc biệt nghi ngờ, nhất định phải theo chân hắn điều tra rõ ngọn ngành. Biết đâu đến khi tìm ra được sự thật rồi, y cũng không phải mơ thấy giấc mơ đó hằng đêm nữa. Tuy không phải là một việc tra tấn, nhưng mỗi khi tỉnh dậy đều khiến cho cảm xúc trong lòng y dâng trào, tim cũng đập gia tốc, đôi lúc cũng không biết vì sao mà nước mắt sinh lý lại ồ ạt trào ra, chính vì những điều như vậy lặp đi lặp lại suốt mười năm qua, mới làm cho y khó chịu vô cùng, càng đốc thúc y phải tìm hiểu cho ra chân tướng sự việc càng nhanh càng tốt. Hiện nay đều đã có manh mối thì nhất định không được bỏ lỡ.
Sáng sớm, Vũ Thanh Mục cáo biệt sư phụ và các sư đệ còn nhỏ tuổi vẫn chưa thể xuống núi vi hành, trong đó còn có Linh Nhi. Nàng còn nước mắt lưng tròng hứa hẹn với y sẽ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày xuống núi tìm y. Vũ Thanh Mục nghe qua cũng chỉ biết cười trừ, xuống núi là một chuyện, tìm được y mới là một chuyện đi. Hơn nữa lần này đi chính là cùng với La Hoành và Lý Thục Ngư đi tìm người có thể giải được tà chú của hắn, cũng chẳng biết sẽ đi đến tận đâu hoặc là gặp bao nhiêu nguy hiểm, một nữ hài tử như nàng, vốn dĩ là không cần mạo hiểm đến tìm y.
Vũ Thanh Mục trước khi đi còn lưu luyến quay đầu nhìn về hòn đảo nhỏ, cũng chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể quay trở lại, dù sao cũng là nơi gắn bó với mình cả một tuổi thơ, nói không chút vương vấn thì chính là nói dối. Khoảng cách từ đảo Hàm Ngọc đến núi Túc Phong cũng không xa, Vũ Thanh Mục chỉ mất khoảng một canh giờ ngự kiếm đã có thể nhìn thấy được đỉnh núi phủ một tầng sương mù ở phía xa xa. Nhưng còn đang có ý định tăng tốc để nhanh chóng đến điểm hẹn thì Vũ Thanh Mục lại cảm thấy có điều bất thường, giống như là có người đang theo dõi y.
Vũ Thanh Mục giảm lại tốc độ ngự kiếm, ánh mắt đề phòng liếc nhìn xung quanh, đột nhiên từ ở phía sau xuất hiện một đạo bóng đen lướt qua rồi lập tức nhắm vào Vũ Thanh Mục bay đến. Y cảm nhận được từng trận ác ý rõ ràng, lập tức xoay người tránh né, bóng đen sau đó liền hiện thân đứng chắn trước mặt Vũ Thanh Mục.
"Ngươi là kẻ nào, vì sao lại muốn cản đường ta."
Người nọ một thân hắc y, trên mặt đeo theo mặt nạ và mũ trùm đầu, vốn dĩ nhìn không ra hình dạng, gã cười khẩy một tiếng trong tay xuất ra một thanh đao hướng Vũ Thanh Mục đánh tới.
"Không ai nói với ngươi rằng, lo chuyện bao đồng thì phải trả một cái giá đắt sao?"
Hắc y nhân phiên thân bổ một nhát đao từ phía trên xuống, Vũ Thanh Mục nhanh tay xuất ra trường kiếm giơ lên chắn lại, hóa giải đao pháp của gã. Cái gì gọi là lo chuyện bao đồng, Vũ Thanh Mục rốt cuộc là nghe không hiểu.
"Nhưng ta cũng không quen biết ngươi."
Vũ Thanh Mục lãnh đạm nói, từng câu từng chữ phóng ra từ trong kẽ răng lại lãnh khốc mười phần. Hắc y nhân khóe môi lập tức nhếch lên, cũng không nói thêm điều gì, bắt đầu vung tay sử dụng ma lực tấn công Vũ Thanh Mục chủ yếu là muốn dồn y vào con đường chết. Nhưng Vũ Thanh Mục y cũng không phải là loại người đơn giản, y xoay người nhảy lên, trường kiếm lơ lửng trong không trung, niệm pháp phú rồi dùng hai cánh tay vẽ ra một trận đồ hình tròn màu vàng ánh cam, hướng hắc y nhân sử toàn bộ sức lực mà đánh tới. Gã tuy là có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp dùng ma pháp hóa giải, trường kiếm lập tức bị phản phệ dội lại đánh vào người Vũ Thanh Mục, khiến y sau đó bị thương từ trên độ cao vạn trượng rơi xuống.
Hắc y nhân mỉm cười đắc y, cũng không buông tha cho y, lập tức bay theo hướng của Vũ Thanh Mục vừa rơi để tìm kiếm. Nhưng trong thoáng chốc lại không thấy người đâu, gã bắt đầu lùng sục khắp nơi để tìm cho bằng được Vũ Thanh Mục, nhất định sống phải thấy người chết phải thấy xác.