Chương 29: Lên đường

Vũ Thanh Mục ngay từ lúc giao đấu đã nhận ra tên hắc y nhân chính là người của ma giới đã rất lâu không xuất hiện. Chẳng qua ma giới từ hơn một ngàn năm trước đã bị Thiên giới tiêu diệt, Ma tôn là người đứng đầu ma giới cũng đã bị Bắc Tuyên Đế Quân phong ấn thần hồn ở Ma vực, từ lâu đã không thể đường đường chính chính xuất hiện ở phàm giới. Cũng không biết vì sao Vũ Thanh Mục lại gặp được người của ma giới ở Túc Phong Sơn, lại còn có ý định muốn gϊếŧ y.

Vũ Thanh Mục cũng cảm giác được gã ma lực cao cường, bản thân vốn dĩ vẫn chưa là đối thủ nên nhân lúc bị gã đánh rơi xuống đã thuận tiện dùng thuật ẩn thân nấp vào một hang động gần đó. Cẩn thận suy nghĩ qua một lượt, gã ta bảo rằng y lo chuyện bao đồng nên phải trả giá đắt, còn xuất hiện trước khi y gặp được La Hoành và Lý Thục Ngư, chẳng lẽ chuyện bao đồng này chính là đang nói về việc giúp La Hoành phá giải tà chú ở phía sau lưng?

Điều này rất có khả năng vì Lý Thục Ngư sẽ không bao giờ hiện thân khi ở Túc Phong Sơn, La Hoành chỉ có thể để lộ việc hắn cùng xuống núi với y mà thôi, cho nên người của ma giáo mới muốn gϊếŧ y diệt khẩu, không để cho y gặp được La Hoành. Nếu nói như vậy, nguyên nhân làm cho hắn không thể sử dụng được pháp thuật chính là do ma giới gây nên? Rốt cuộc là La Hoành lại có liên hệ gì với bọn chúng, tại sao người của ma giới lại muốn nhắm vào hắn.

Vũ Thanh Mục suy ngẫm một hồi cũng cảm thấy quyết định trước tiên lẩn trốn khỏi tai mắt của bọn chúng là điều đúng đắn, nếu như sơ suất để bọn chúng bắt được hoặc gϊếŧ chết thì cũng sẽ không có cơ hội để báo cho La Hoành biết, hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Sờ sờ vết thương ở trên ngực, Vũ Thanh Mục nhíu mày, khóe môi chảy dọc xuống một đường tơ máu. Không được, y phải trị thương thương trước rồi mới tìm cách báo cho La Hoành sau, hi vọng có Lý Thục Ngư bên cạnh sẽ không để hắn xảy ra việc gì.

...

La Hoành cùng với Lý Thục Ngư đứng đợi ở địa điểm hẹn suốt hai canh giờ cũng không thấy bóng dáng của Vũ Thanh Mục xuất hiện, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho y trễ hẹn đến như vậy. La Hoành sốt ruột đi tới đi lui, Lý Thục Ngư đã nằm ngủ được một giấc trên tảng đá đằng kia.

"Ông đây sắp thành cá nướng rồi, cái tên mặt than kia rốt cuộc là làm sao vậy?"

Lý Thục Ngư ngửa đầu lên trời vừa than oán vừa trách móc, chờ một ngàn năm cũng đành thôi, hiện tại còn bắt hắn phải tiếp tục chờ cái tên gia hỏa kia thêm hai canh giờ nữa. La Hoành đương nhiên là cũng sốt ruột không kém, hắn đã đi qua đi lại từ nãy đến giờ, trong lòng không ngừng lo lắng đến việc Vũ Thanh Mục có thể đã xảy ra chuyện.

"Lý Thục Ngư, có khi nào y đã gặp phải nguy hiểm gì hay không?"

Lý Thục Ngư vừa nghe xong đã vội lên tiếng phản bác, chẳng lẽ lại trách hắn suy nghĩ quá đơn thuần hay sao?

"Hắn ta là tu sĩ, nào có chuyện yêu ma quỷ quái tìm đến tu sĩ để làm khó dễ chứ? Hơn nữa người cũng biết hắn lợi hại đến mức nào, ai có thể khiến hắn gặp nguy hiểm đây?"

La Hoành cũng cảm thấy có chút đạo lý, hơn nữa từ đảo Hàm Ngọc đến núi Túc Phong cũng chẳng mất bao xa, dọc đường cũng chưa từng nghe nói rằng có yêu quái nào đạo hạnh cao cường xuất hiện, đặc biệt là ở Túc Phong Sơn xưa nay nổi tiếng là chốn yên bình, đất lành chim đậu, cũng không thể nào có yêu ma quỷ quái xuất hiện.

"Nhưng tại sao ta lại luôn có linh cảm không lành."

"Thời buổi nào rồi còn tin vào linh cảm, tin vào phán đoán đi có được không? Ta thì nghĩ hắn đã sớm quên lời hứa hẹn với người rồi."

La Hoành lập tức trầm mặc, lời nói của Lý Thục Ngư giống như là thật sự đả động đến hắn. Một tháng nay hắn làm sao mà lại có tự tin rằng Vũ Thanh Mục sẽ luôn nhớ đến mình cơ chứ? Nhưng y có thật sự là không nhớ đến lời ước hẹn cùng hắn xuống núi phá giải tà chú, trừ yêu diệt ma hay không? Họa chăng y thật sự không mấy để tâm đến những lời nói gió thoảng mây bay đó? Nhưng hôm đó chính y là người đã mở lời với hắn, còn với một bộ dạng ngại ngùng xấu hổ, nhất định không thể nào là giả được.

"Ta tin tưởng Mục huynh không phải là người như vậy."

"Ta tin tưởng Mục huynh không phải là người như vậy."

La Hoành mạnh miệng nói, đó không chỉ là lòng tin, mà còn là một sự linh cảm mãnh liệt, hắn thật sự có cảm giác Vũ. Thanh Mục sẽ luôn nhớ đến lời ước hẹn của bọn họ. Khó khăn lắm huynh ấy mới có thể xem hắn như là bằng hữu, không thể nào chỉ qua một tháng ngắn ngủi lại có thể thay lòng đổi dạ được.

"Vậy thì người định tiếp tục ở đây chờ đến bao giờ, nếu như hắn thật sự không đến thì sao?"

Lý Thục Ngư tức tối đến mức đứng dậy đi đến trước mặt La Hoành mà chất vấn. Chỉ thấy hắn tròng mắt đảo quanh một hồi, ra vẻ rất khó xử. Nếu y thật sự là do có việc đột xuất mà thất hứa thì cũng không thể trách y được.

"Nhưng nếu chúng ta đi rồi, huynh ấy đến không nhìn thấy chúng ta thì phải làm sao?"

Lý Thục Ngư cũng biết tính tình của La Hoành, nhất định sẽ không muốn để người khác khó xử hay ủy khuất vì mình, thiện lương đến mức ngốc nghếch.

"Chúng ta đều đợi hai canh giờ vẫn không thấy, hiện tại đi cũng không đi được bao xa, hắn nếu biết bản thân trễ hẹn thì cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo thôi."

"Ngươi chắc chắn chứ?" La Hoành dè dặt hỏi.

"Chắc chắn." Lý Thục Ngư khẳng định.

"Thôi được, vậy chúng ta đi trước một bước."

Lý Thục Ngư lập tức trở nên vui vẻ, khoác vai bá cổ La Hoành lôi kéo hắn đi về phía trước, nhưng hắn vẫn không nhịn được cứ chốc chốc lại ngoáy đầu lại nhìn về vị trí lúc nãy, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện Mục huynh sẽ ngay lập tức xuất hiện ở hướng đó.

"Yên tâm đi, hắn sẽ đuổi kịp thôi, hắn ngự kiếm lợi hại như vậy, người đừng lo."