Chương 27: Xuống núi

La Hoành nhìn thấy sư phụ tỏ ra bất ngờ như vậy, cũng biết là trong lòng người đang vì hắn mà cao hứng, cũng cảm thấy việc này đúng là một tin tức tốt đi.

"Phải...y tình cờ phát hiện trên lưng con có một kí hiệu tà chú kỳ quái, gặp nước sẽ phát sáng, còn bảo là sẽ dẫn con đi gặp người có thể phá giải được."

La Hoành thật ra cũng không muốn phải nói dối sư phụ như vậy, trước giờ bản thân hắn luôn là một người thành thật, cũng chưa từng lừa gạt ai, huống hồ người đó lại còn là sư phụ của hắn. Nhưng với tình huống hiện tại nếu thật sự nói người muốn tìm cách phá giải tà chú cho hắn chính là một con cá chép tinh thì sẽ khiến sư phụ nổi trận lôi đình mất, người nhất định sẽ nghĩ là hắn bị yêu ma quỷ quái mê hoặc câu lấy hồn phách, sau đó cũng sẽ không cho phép hắn xuống núi. Trong lòng La Hoành cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào, ngàn lần nói lời tạ lỗi với sư phụ trong âm thầm.

Đàm Phi Dương nghe xong, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, hai tay nắm chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. La Hoành nhìn thấy sư phụ thất thần, mới tò mò cất giọng hỏi.

"Sư phụ? Người làm sao vậy? Con có thể sắp được khôi phục được pháp lực rồi, người không mừng cho con sao?"

Đàm Phi Dương nghe đến đây cũng lập tức kéo ra nụ cười, La Hoành cũng không có nghi ngờ sư phụ quả nhiên là cũng vui mừng không kém, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi.

"Vi sư đương nhiên là mừng cho con rồi. Nếu không công sức bao năm qua ta dạy dỗ cho con chẳng phải bỏ phí sao?"

La Hoành gật gù, sư phụ tận tâm bao nhiêu năm qua chỉ dạy dù biết bản thân hắn vốn dĩ đã như một khúc gỗ mục rỗng ruột, cũng chưa từng phàn nàn hay than vãn một tiếng. Chính người cũng rất muốn hắn có thể trở mình, một đường tu luyện thành công sớm ngày đắc đạo.

"Khi nào thì con xuống núi?"

Đàm Phi Dương lại tiếp tục nhắm mắt, hai bàn tay đặt ở trên đầu gối cũng bắt đầu thả lỏng, nhỏ giọng hỏi La Hoành.

"Ít ngày nữa con có hẹn với Mục huynh ở chân núi Túc Phong để cùng nhau lên đường."

La Hoành vui vẻ nói, chỉ thấy sư phụ ngồi ở trước mặt im lặng không có động tĩnh gì, lát sau mới gật đầu bảo hắn trở về nghỉ ngơi, sư phụ đã đến giờ tu luyện. La Hoành cũng không có nghĩ nhiều, lập tức hành lễ với Đàm Phi Dương rồi xoay người đi ra ngoài.

Hắn cũng có cảm giác sư phụ hôm nay rất là kỳ lạ, biểu tình cũng không giống như mọi khi mà có vẻ biến đổi thất thường, giống như là không muốn hắn xuống núi. Có thể là vì sư phụ không nỡ xa hắn đi, bởi vì lần này đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở lại, hắn cũng chưa từng rời xa sư phụ một khoảng thời gian lâu đến vậy. Dù sao La Hoành cũng đã ở bên cạnh hầu hạ người bao nhiêu năm qua, chắc là người cũng không có thói quen để người khác thay thế.

La Hoành trở về phòng, Lý Thục Ngư đã nằm lăn ra trên giường của hắn mà ngủ say như chết. Chẳng biết tên này đến đây rốt cuộc là giúp hắn hay là giành giường ngủ với hắn nữa. La Hoành nhìn Lý Thục Ngư, cũng không biết mình vì người này mà nói dối sư phụ là việc làm đúng hay sai nữa, nhưng cũng không phải hoàn toàn là vì chính bản thân hắn, mà còn là vì an nguy của Lý Thục Ngư. Có thể một vài người thì không thể bắt được, nhưng nếu là ngũ đại môn phái hợp lực thì Lý Thục Ngư chắc chắn sẽ chạy không thoát. La Hoành chỉ hi vọng lựa chọn tin tưởng Lý Thục Ngư của hắn hôm nay là đúng, người này, và cả Vũ Thanh Mục nữa sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng.



Ngày La Hoành xuống núi, hắn chỉ âm thầm đến chào hỏi sư phụ một tiếng, cũng không dám gây ra quá nhiều động tĩnh để mọi người chú ý. Đàm Phi Dương cũng tỏ ra lo lắng cho hắn, còn dặn dò hắn phải chú ý an toàn, có việc gì xảy ra mà không thể giải quyết được thì phải lập tức truyền tin cho sư phụ. La Hoành tỏ ra đã hiểu, hành lễ với Đàm Phi Dương rồi lưu luyến dẫn theo Lý Thục Ngư nhanh chóng rời đi.

Vừa ra khỏi phạm vi của Túc Phong Sơn phái, Lý Thục Ngư đã vội vã hiện thân.

"Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!"

Lý Thục Ngư ưỡn thân vươn vai hai cái, xòe ra chiếc quạt trong tay hứng phấn múa vài đường. La Hoành nhìn bộ dáng của hắn như vậy thì không khỏi bật cười.

"Xem ra đi theo ta rất là ấm ức ngươi."

"Đó là do người tưởng tượng, chứ ta không hề nói."

Hai người sóng vai đi thêm một đoạn mới đến được điểm hẹn, nhưng có vẻ là trời vẫn còn sớm nên chưa thấy Vũ Thanh Mục xuất hiện.

La Hoành thật ra vào hôm trước khi đi đã mất một đêm khó ngủ, hắn cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyến đi ngày mai, hơn hết là chỉ còn có mấy canh giờ nữa thôi đã có thể gặp lại Mục huynh rồi. Không biết một tháng này y có thay đổi gì hay không, hoặc khi gặp lại nhau y sẽ nói câu gì với hắn đầu tiên? Liệu y có còn lãnh đạm và kiệm lời như trước kia hay không? Rất nhiều câu hỏi tương tự như thế đã xoay quanh trong não của La Hoành vào buổi tối đó trước khi đi ngủ. Không ngờ cảm giác trước khi gặp lại một người bằng hữu đã có đoạn thời gian ngắn xa cách lại khiến hắn biến thành như vậy.

Lý Thục Ngư thì có vẻ rất ung dung, từ ngày trở về Túc Phong Sơn thì hắn đã luôn muốn nhanh chóng được ra ngoài. Quả núi đó thật sự là chán chết đi được, ngoài là nơi để tu luyện ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, còn phải chứng kiến La Hoành bị người khác ức hϊếp mà không thể làm gì, nếu như là ở bên ngoài thì hắn chắc chắn sẽ dạy dỗ từng tên một. Mặc dù tên Phùng Nhạc kia có vẻ là một kẻ có năng lực không tồi, nhưng đạo đức lại suy đồi, không hề xứng đáng có được tư cách đắc đạo thành tiên, nếu tâm địa hắn cứ như vậy, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cám dỗ bởi những điều có lợi ở trước mắt mà không màn đến những việc khác nhanh chóng sa vào ma đạo, thì đến lúc đó cũng đã vô phương cứu chữa.

Nhưng nói chung là con đường đắc đạo sẽ không bao giờ dễ dàng, tên tiểu tử đó cũng chưa chắc sẽ vượt qua mấy điều lôi kiếp. La Hoành thì khác, hắn tâm địa thiện lương ngay thẳng, chỉ là kiếp này đối với hắn cũng không mấy dễ dàng, chưa gì đã thấy bị người hãm hại đến mức không thể sử dụng được pháp thuật, cho dù có dùng cả kiếp này để tu luyện, chỉ sợ còn chưa thể đắc đạo thì đã chấm dứt một kiếp người rồi. Cũng chẳng biết phía trước sẽ còn có những khó khăn gì sẽ xảy ra với hắn, Lý Thục Ngư chỉ hy vọng có thể sớm ngày phá giải được tà chú, thì mọi chuyện mới có thể trở nên đơn giản hơn một chút.