Chương 5

Chương 5

Đây là chính nghĩa, chính nghĩa là thứ có thể thay đổi được ư?

***

"Cách gì ạ?" Tống Đại Lực tò mò hỏi.

Phó Thính Hạ cười nói: "Em chờ lát nữa thì biết, đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

"Không phải người ta mời mình ăn cỗ hay sao, không ăn... Há chẳng phải lãng phí."

Tống Đại Lực hiểu ý, cười nói: "Mình mà không khoắng sạch nồi cơm nhà bác cả, vậy thì đúng là có lỗi với lòng khoản đãi của bác ấy rồi."

Hai người cười vỗ tay nhau, sau đó bước nhanh đi vào cửa phòng khách nhà Tống Kiến Dân.

"Ô, Thính Hạ và Đại Lực đến rồi à!" Tống Khánh Quốc cười sang sảng, chỉ vào người đàn ông có gương mặt trắng trẻo nhẵn nhụi nói, "Đây là bác Trần chủ tịch xã, qua chào bác đi nào."

Chủ tịch xã Trần nhìn Phó Thính Hạ hỏi: "Cháu chính là Phó Thính Hạ đi học ở thủ đô đó sao?"

"Phải phải, bố thằng bé làm chức to ở thủ đô đấy ạ." Tống Khánh Quốc giới thiệu, trong đôi mắt đang dõi vào Phó Thính Hạ của người đàn ông được gọi là chủ tịch xã kia ánh lên vẻ hứng thú.

Phó Thính Hạ dửng dưng đáp: "Bác cả, bố cháu làm ruộng, bác biết rõ mà, có khi nào làm chức to trong thủ đô đâu chứ."

Tống Khánh Quốc cười khan: "Thằng bé này, cứ nhớ chuyện cũ mãi."

Tống Kiến Dân rất biết điều nhường lại vị trí gần chủ tịch xã, thân thiết gọi: "Thính Hạ, đến đây ngồi đi."

Phó Thính Hạ nhìn vị trí đó, đi tới ngồi xuống, Tống Kiến Dân lại lễ phép nói: "Bác chủ tịch xã, mọi người nói chuyện đi ạ, cháu đi giúp mẹ chuẩn bị cơm nước."

Chủ tịch xã Trần nhìn bóng lưng của Tống Kiến Dân, bảo với Tống Khánh Quốc: "Khánh Quốc này, Kiến Dân được giáo dục tốt quá, không kiêu không ngạo, tương lai rất có triển vọng."

Tống Khánh Quốc khiêm tốn đáp: "Nào có, xét cho cùng thì chúng ta cũng làm nghề giáo dục, đức, trí, thể, không thể thiếu thứ gì hết. Đừng thấy nó học hành vất vả, nhưng ở nhà những việc nên làm thì nó vẫn phải làm. Chúng ta không thể nuôi một kẻ chỉ giỏi về năng lực nhưng lại yếu kém về đạo đức, bác nói xem có đúng hay không?"

"Bố của Kiến Dân, đồ ăn xong rồi, mọi người vào ngồi đi." Bác gái mang theo sắc mặt không mấy tốt đi vào mời.

Tống Khánh Quốc lập tức cong lưng cười, kéo chủ tịch xã Trần vào bàn, lại cố ý xếp cho Phó Thính Hạ ngồi cạnh chủ tịch xã, hệt như một người bác một lòng một dạ muốn nâng đỡ cháu mình.

Dượng bế Tống Thính Hà cũng đi vào, Tống Khánh Quốc lại sởi lởi giới thiệu một phen. Dượng nhìn bàn tiệc một lát, hỏi: "Kiến Dân đâu?"

Phó Thính Hạ ngẩng đầu, bắt gặp vẻ bối rối thoắt hiện trên gương mặt bác gái. Tống Khánh Quốc mặt không đổi sắc cười nói: "Nó còn phải ăn cơm cùng bà nội, không cần để ý đến nó."

Dượng ngại ngần đáp: "Để em đi ăn với mẹ đi anh."

Tống Khánh Quốc vội vàng nói: "Không cần, không cần, hôm nay chú là khách mà."

Dượng thật thà cười nói: "Người nhà với nhau cả, thằng bé Kiến Dân thi đỗ đại học còn phải xa nhà, nên nói chuyện nhiều với chủ tịch xã mới đúng."

Ông vừa định đứng lên, thì chợt nghe Phó Thính Hạ nói: "Bố, anh Kiến Dân sắp phải đi xa, có lẽ muốn ở gần bà nội nhiều hơn đấy ạ."

"À, cũng đúng." Dượng lúng túng ngồi xuống.

Phó Thính Hạ cười nói: "Thính Hà, qua đây ngồi với anh nào."

Tống Thính Hà lập tức nhảy khỏi đầu gối bố mình, nhảy chân sáo về phía Phó Thính Hạ.

Chủ tịch xã Trần nói đôi câu với Phó Thính Hạ. Tuy lần nào Phó Thính Hạ cũng tỏ ra hết sức lễ phép, nhưng nội dung trả lời đều rất ngắn gọn, vốn dĩ không sao trò chuyện sâu hơn, thăm dò được điều gì lại càng không, vì thế đành phải ngoảnh đầu hàn huyên với anh em Tống Khánh Quốc.

Dượng nhìn Tống Thính Hà chạy ra ngoài cửa, ông vốn định gọi cô bé, nhưng đúng lúc chủ tịch xã Trần hỏi đến mình, ông đành phải trả lời câu hỏi của chủ tịch xã, nghĩ có lẽ Tống Thính Hà đi vệ sinh, cũng không để ý nữa.

Phó Thính Hạ cúi đầu quan sát đồng hồ điện tử trên cổ tay, sau đó nhìn Tống Khánh Quốc đang khoe mẽ, tròng lòng thầm cười lạnh.

"Bố ơi, anh ơi." Cùng với tiếng khóc lóc, Tống Thính Hà đỏ bừng mặt chạy từ bên ngoài vào, "Nhà mình có trộm!"

"Trộm?!" Tống Khánh Quốc và dượng gần như đứng lên cùng lúc.

"Ban nãy con về nhà thì thấy trong nhà mình có người đang lục lọi."

"Trẻ con, đừng nói năng linh tinh, không phải mày đang ở đây ăn cơm à, sao lại về nhà làm gì?" Tống Khánh Quốc lườm Tống Thính Hà một cái.

"Là cháu bảo em ấy về ạ." Phó Thính Hạ lên tiếng, "Cháu muốn nhờ bác chủ tịch xã giúp cháu chuyển đến trường trung học số một của huyện, nên bảo Thính Hà về nhà lấy giúp cháu bảng điểm của trường ở thủ đô."

Dượng biến sắc, ông chợt nghĩ đến điều gì đó, than một tiếng, sau đó chạy vọt khỏi cửa. Tống Đại Lực cũng đuổi theo sau, Tống Khánh Quốc muốn ngăn đã không kịp nữa.

Phó Thính Hạ ngoảnh nhìn chủ tịch xã, nói: "Bác chủ tịch xã ạ, dạo này ở khu mỏ than có vài công nhân làm ngắn hạn, ban ngày thì làm việc, tối đến thì chạy vào thôn trộm cắp, làm cho trị an ở chỗ chúng cháu rất đáng rối ren, bị bắt thì sẽ nói là dân bản xứ chúng cháu chèn ép người ngoài vùng. Có thể phiền bác chủ tịch xã đi cùng làm chứng cho chúng cháu không ạ?"

"Mày nói nhăng nói cuội gì thế, sao có thể để chủ tịch xã đi làm chuyện như thế!" Tống Khánh Quốc trách cứ.

Chủ tịch xã Trần vừa nghe thấy hai chữ "Trị an" thì ngay lập tức nhớ đến thương nhân người Hongkong vẫn đang ở trong huyện. Nhất thời da đầu tê rần, thầm nghĩ trước hết phải xoa dịu chuyện này cái đã, đừng để lan truyền cho bàn dân thiên hạ: "Xảy ra vấn đề về trị an thế này, trách nhiệm thuộc về người làm chủ tịch xã như tôi, tất nhiên tôi phải đi rồi!"

Nghe vậy, sắc mặt Tống Khánh Quốc nhất thời trắng bệch, hai chân ông ta như nhũn ra, Phó Thính Hạ đã kéo chủ tịch xã Trần chạy ra khỏi cổng.

Rất nhanh họ đã đến nhà của Phó Thính Hạ. Cửa nẻo mở toang, dượng đang ôm chặt lấy Tống Đại Lực, Tống Kiến Dân thì hoảng sợ rúc vào trong góc, mà trong nhà Phó Thính Hạ thì bị lục lọi bừa bộn khắp nơi.

"Chuyện gì thế này? Trộm đâu?" Phó Thính Hạ hỏi.

Tống Đại Lực đỏ mắt chỉ vào Tống Kiến Dân: "Anh ta chính là tên trộm đó!"

Nhìn thấy chủ tịch xã, nhất thời sắc mặt Tống Kiến Dân cũng bị doạ cho trắng bệch. Đầu óc cũng bị doạ cho tỉnh táo hơn, vội vàng nói: "Cháu, cháu không phải ăn trộm, cháu, cháu, cháu đến để tìm sách giáo khoa Thính Hạ mang từ thủ đô về."

Dượng vội vàng nháy mắt với Phó Thính Hạ, bảo chủ tịch xã Trần: "Đúng, đúng, Thính Hạ mang về rất nhiều sách từ thủ đô."

Phó Thính Hạ không để ý đến ánh mắt của dượng, dửng dưng nói: "Sách của tôi đều ở trên bàn học, anh có cần phải lục tung nhà tôi lên không?" Cậu đi tới chỗ tủ, mở hộp bánh quy ra xem, ngoái đầu lại nói, "Bác chủ tịch xã, tiền bố cháu để ở đây mất rồi ạ."

"Cháu không trộm, không phải cháu trộm." Tống Kiến Dân hoảng sợ nói.

Tống Đại Lực hất tay bố mình ra, đi tới sờ soạng trên người Tống Kiến Dân, cuối cùng lục từ trong túi gã ra một bọc vải, cười lạnh một tiếng.

Tống Thính Hà ló đầu ra sau lưng dượng, chỉ vào bọc vải: "Đó là khăn tay của mẹ cháu, bên trên còn có tên của mẹ cháu nữa."

Ánh mắt Tống Kiến Dân từ bọc vải dời lên gương mặt Phó Thính Hạ, trông thấy nụ cười lẩn khuất bên môi cậu, bấy giờ gã mới sực hiểu, đây là chiếc bẫy được Phó Thính Hạ tận lực giăng sẵn cho mình sa vào. Lại nhìn sắc mặt chủ tịch xã, gã vội vàng gào lên: "Tiền này không phải cháu trộm!"

Phó Thính Hạ nhét hai tay trong túi quần, dõi mắt xuống gã, thản nhiên nói: "Tiền này chính là anh trộm!"

"Không phải!"

"Anh đến đây để trộm tiền!"

"Tao không có trộm tiền!" Tống Kiến Dân đỏ mặt, gân cổ gào lên.

"Vậy anh đến trộm cái gì?"

"Tao đến để trộm..." Gã nói tới đây mới chợt im bặt, nhìn về phía chủ tịch xã Trần, cùng với bố mẹ vội vã chạy đến phía sau, còn có những người hôm nay phụ bếp cho nhà gã đang đứng nhìn ngó dáo dác, đột nhiên gã cảm thấy trái tim trầm xuống, thoáng chốc nhũn người, ngồi bệt ra đất.

Chủ tịch xã Trần chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, mỗi một câu khen mà ông đánh cho Tống Kiến Dân trên bàn cơm ban nãy, nay hệt như từng cái bạt tai đánh lên mặt ông. Ông nặng nề hừ một tiếng: "Xem số tiền, có đủ để đưa tới đồn công an hay không."

"Thôi thôi, người một nhà cả!" Dượng vội vàng xua tay cầu xin, "Chủ tịch xã, nhà chúng tôi không tính toán, bác cũng châm chước cho cháu nó trẻ người non dạ đi ạ."

Ánh mắt của chủ tịch xã hiện rõ vẻ do dự, Phó Thính Hạ rũ mắt, bấy giờ ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói lanh lảnh: "Đạo đức rách nát như thế mà cũng cho làm sinh viên, tương lai làm quan, há chẳng phải xui xẻo cho người dân hay sao!"

Phó Thính Hạ ngoái đầu, trông thấy Linh Tử núp sau thân người mập mạp của mẹ mình, dài giọng ra giễu. Mẹ của Linh Tử cũng sợ hết hồn, đưa tay nhéo Linh Tử một phát. Linh Tử bị đau nói: "Đây là chính nghĩa, chính nghĩa là thứ có thể thay đổi được ư?"

Mẹ Linh Tử lúng túng đánh cô, đồng thời đẩy cô ra ngoài: "Cái đứa ranh con chết tiệt này."

Trong lúc tất bật, Linh Tử còn làm mặt quỷ với Phó Thính Hạ. Cậu cười thầm trong lòng, làm sinh viên gì chứ, sinh viên chỉ cần thi là được. Con bé này thì lấy đâu ra chính với chả nghĩa, chắc mẩm là trao đổi công bằng với mình, muốn mình bảo vệ bí mật cho cô đây mà. Có điều cô chịu thiệt rồi, cậu vốn dĩ đâu hề biết bí mật của cô.

Ánh mắt của chủ tịch xã thay đổi hoàn toàn, nhìn Tống Khánh Quốc nói: "Từ nhỏ không được giáo dục, tương lai chắc chắn sẽ thành đại hoạ, ông cũng là người làm nghề giáo, phải biết đạo lý này chứ."

"Chủ, chủ tịch xã..."

Chủ tịch xã Trần chẳng đợi ông ta nói hết, bảo với Tống Kiến Dân rằng: "Lần này nể tình chú cậu đã xin tha cho cậu, cũng không báo án nữa. Nhưng trường trung học số một của huyện vẫn phải kỷ luật cậu, hừm, cậu cũng thu xếp đồ đạc ở trường đi, dù sao lần này cậu cũng thi tốt, đến trường mới phải cố gắng mà học cho nên người!"

Phó Thính Hạ nhếch môi, trường mới gì chứ, lần này Tống Kiến Dân tuyệt đối sẽ không thi đỗ. Có điều bây giờ, chủ tịch xã không cho gã chỉ tiêu dự thi của trường trung học số một nữa, hồ sơ lại có một lần kỷ luật, hai năm sau gã còn có thể cùng thi vào trường đại học y với mình được ư?

Trong khoảnh khắc, Phó Thính Hạ nhác thấy dượng nhìn mình. Cậu ngoảnh đầu, vô thức lảng tránh ánh mắt của ông.

Tống Kiến Dân cuống quýt cực độ, thi đỗ hay không bản thân gã biết rõ hơn bất cứ ai. Bây giờ đề thi mỗi năm mỗi khác, nếu không có được chỉ tiêu của huyện nữa, thì cả đời này gã cũng đừng hòng lên được đại học. Gã quỳ gối đi mấy bước, ôm lấy chân chủ tịch xã: "Bác chủ tịch xã, bác chủ tịch xã ơi, là ông thương nhân Hongkong của bác nói muốn xem chiếc chén của Phó Thính Hạ. Cháu, cháu, cháu mới đến lấy, cháu cũng chỉ vì bác, vì xã chúng ta thôi mà!"

Phó Thính Hạ ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia sáng.