Chương 6

Chương 6

Điều trị lâm sàng, mai này tôi... Muốn trở thành bác sĩ!

***

Chủ tịch xã Trần vừa giận vừa tức, mặt mũi đỏ gay đẩy Tống Kiến Dân ra, giũ áo bỏ đi. Tống Kiến Dân nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, Tống Đại Lực giơ chân đá gã: "Muốn khóc thì cút về mà khóc, đừng làm bẩn phòng của anh tôi."

Phó Thính Hạ mỉm cười nhìn Tống Kiến Dân nước mắt nước mũi tèm lem: "Ồ, không sao, người nhà cả mà, anh cho anh ấy mượn chỗ để khóc đấy."

Tống Kiến Dân ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn Phó Thính Hạ một cách căm thù, sau đó chạy vụt khỏi cửa. Vợ chồng Tống Khánh Quốc oán giận nhìn họ rồi gấp rút đuổi theo, dượng cũng vội vàng nối gót.

Tống Thính Hà ngẩng đầu hỏi: "Anh họ Kiến Dân khóc ghê thật, chúng ta đâu có mắng anh ấy! Cũng không đánh anh ấy mà?"

Phó Thính Hạ bế cô bé, gật đầu đáp: "Ừ, chúng ta không mắng anh ta, cũng không đánh anh ta."

Tống Đại Lực đắc ý nói: "Chính xác, chúng ta chả làm sai chuyện gì sất, người làm việc sai trái là bản thân anh ta, đây đúng là gieo gió gặt bão mà!"

Buổi tối dượng về nhà rất muộn, Phó Thính Hạ nghe tiếng ông vào phòng thì nhắm mắt lại. Dượng thấy Phó Thính Hạ đã ngủ say, lại rón rén ra ngoài.

Hôm sau chưa đợi trời sáng hẳn Phó Thính Hạ đã dậy, bỏ cặp chén dáng chuông vào trong túi, sau đó khoá lại rồi rời nhà. Cậu đi dọc theo đường quốc lộ một khoảng rất xa, mới lên một chiếc xe khách lái về phía huyện.

Đến huyện, trên đường đã rất đông đúc. Bấy giờ huyện Thanh Thuỷ đã bắt đầu có dáng dấp của một thành phố mỏ. Phó Thính Hạ biết, sau này khi nguồn tài nguyên khan hiếm, cuối cùng huyện Thanh Thuỷ sẽ phát triển thành một thành phố hạng hai sầm uất.

Phó Thính Hạ mua một chiếc bánh rán bên lề đường, hỏi: "Cho cháu hỏi nhà khách của huyện đi đường nào ạ?"

"À, theo con đường này đi thẳng về trước, nhìn thấy huyện uỷ, đối diện chính là nhà khách."

Phó Thính Hạ cảm ơn một tiếng, đi dọc theo đường lớn một quãng, đúng là gặp được tấm bảng nền trắng chữ đỏ của huyện uỷ. Cậu xoay người, sau tấm cửa lưới sắt phía đối diện là một căn nhà hai tầng sơn màu trắng, đây chính là nhà khách sang trọng nhất ở huyện Thanh Thuỷ lúc ấy.

Nếu thương nhân người Hongkong trong miệng Tống Kiến Dân thực sự tồn tại, thì đến tám mươi, chín mươi phần trăm ông ta sẽ ở đây.

Cậu băng qua lòng đường, thấy bên cạnh người gác cửa có một bé trai đang ngồi nghịch đất sét. Cậu lấy một chiếc kính gọng đen trong túi ra đeo lên, sau đó đi qua, ngồi xuống cười hỏi: "Em đang chơi gì thế?"

Cậu bé nọ không ngẩng đầu lên: "Việc gì em phải nói với anh."

Phó Thính Hạ mở gói giấy dầu trong tay, hương thơm của bánh rán toả ra, cậu bé lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bánh rán trong tay Phó Thính Hạ.

"Bố em làm việc trong nhà khách huyện à?" Phó Thính Hạ đung đưa bánh rán trong tay.

"Là mẹ em." Hai mắt cậu bé dính chặt vào bánh rán.

"Ồ, vậy chắc hẳn mẹ em có thể gặp ông thương nhân Hongkong đó đúng không?"

"Thương nhân Hongkong là gì?"

"Ừm... Là ông chủ lớn có tiền."

"Ông chủ lớn á, có chứ, có chứ, mẹ em nói gần đây có một ông chủ rất lớn vào ở trong nhà khách của chúng ta đó."

Phó Thính Hạ mỉm cười: "Cho anh biết ông ấy họ gì được không? Nói cho anh tên của ông ấy, chiếc bánh này sẽ là của em."

Cậu bé đáp: "Em không biết ông ý họ gì, mọi người đều gọi ông ý là ông chủ Triệu."

Phó Thính Hạ cười, đưa bánh rán cho cậu bé, sau đó đứng dậy phủi quần áo trên người, đi vào nhà khách.

Lễ tân đang rất khách sáo làm thủ tục cho một chàng trai trẻ. Sau khi Phó Thính Hạ vào cửa, đúng lúc anh ta làm xong quay ra. Giây phút anh quay mặt sang, Phó Thính Hạ kinh hãi tới nỗi suýt nữa quay lưng đi chỗ khác.

Quý Cảnh Thiên, sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Sao anh ta lại xuất hiện trong huyện nhỏ xa xôi và nghèo nàn này chứ?

Phó Thính Hạ quá mức kinh khϊếp, vì thế ngay cả phản xạ tự nhiên cũng không làm được.

Ánh mắt của Quý Cảnh Thiên hết sức dửng dưng lướt qua mặt cậu, hoàn toàn không để ý đến, đúng chuẩn như nhìn một người qua đường.

Phó Thính Hạ thở phào. Phải rồi, tuy bây giờ cậu biết Nguyên Tuấn Nam, nhưng vẫn chưa quen biết Quý Cảnh Thiên.

Quý Cảnh Thiên đi lướt qua trước mắt cậu. Anh mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần jeans xanh nhạt, bộ dáng trẻ con hơn trong trí nhớ rất nhiều, nhưng cũng đã nhìn ra tiềm năng của "Mỹ nam hàng đầu khoa ngoại tim mạch" trong tương lai.

Ắt hẳn bây giờ anh đã vào đại học y rồi. Cậu nhớ khi mình vào đại học y, Quý Cảnh Thiên đã là nghiên cứu sinh năm nhất.

"Cậu làm gì ở đây?" Cô nhân viên mặc áo xanh sau quầy để ý thấy cậu, đứng dậy hỏi, "Chỗ này là nhà khách của huyện uỷ, phải có thư giới thiệu mới được ở."

Phó Thính Hạ hồi thần, đứng trước quầy mỉm cười: "Em không đến đây thuê phòng, em đến để tìm... Ông chủ Triệu ạ."

Cô gái kia nghi ngờ nhìn cậu: "Ông chủ Triệu?"

Phó Thính Hạ khẽ mỉm cười nói: "Vâng, em làm việc thay cho ông ấy, chị chỉ cần nói có một cậu họ Tống đến tìm ông ấy, ông ấy sẽ gặp em."

Cô nhân viên bán tín bán nghi, cầm điện thoại lên, khách sáo hỏi mấy câu, đến khi bên kia trả lời chắc chắn mới bảo: "Đi theo cầu thang đằng kia, phòng 2208."

"Cảm ơn chị." Phó Thính Hạ ấn tay vào túi, ba bước gộp thành hai bước lên lầu.

Cậu vừa mới giơ tay gõ cửa hai cái, cánh cửa đã được mở. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen từ trong đi ra, nhìn thấy Phó Thính Hạ thì thoáng nhíu mày: "Cậu... Không phải là Tống Kiến Dân."

"À, không phải." Phó Thính Hạ mỉm cười, "Lúc anh ta ăn trộm chén ở nhà chúng tôi thì bị bắt rồi."

Sắc mặt của người đàn ông kia hơi khó coi: "Tôi đâu bảo cậu ta trộm chén, là cậu ta nói trong nhà cậu ta có bộ chén cổ, nên tôi mới nhờ cậu ta mang đến xem thử."

"Ông Triệu, tôi không đến để truy cứu ông."

"Vậy... Cậu đến làm gì?"

Phó Thính Hạ khẽ mỉm cười: "Giống Tống Kiến Dân, muốn cho ông xem thử bộ chén này."

Người đàn ông đó thoáng trầm ngâm giây lát, chìa tay ra: "Hân hạnh, Triệu Thiên Hàn!"

Phó Thính Hạ bắt tay đáp: "Phó Thính Hạ."

"Mời cậu Phó vào." Triệu Thiên Hàn tránh đường, Phó Thính Hạ đi vào, bên trong là một gian phòng rộng rãi và thoải mái, phòng khách còn có một bộ ghế sô pha màu lam nhạt.

Phó Thính Hạ lấy bọc vải trong túi, mở ra, đặt lần lượt hai chiếc chén bên trong xuống bàn trà bên cạnh sô pha.

Nhìn thấy chén, hai mắt Triệu Thiên Hàn sáng rực, thoáng kích động nói: "Đây là..."

"Chén dáng chuông làm bằng sứ thanh hoa có niên đại từ thời Gia Tĩnh." Phó Thính Hạ tiếp lời.

Triệu Thiên Hàn vội vàng lấy một chiếc kính lúp ra từ trong vali hành lý của mình, cẩn thận quan sát một lúc lâu mới mắt nhắm mắt mở nói: "Cậu không phải vô cớ mang đến cho tôi xem đúng không."

"Tất nhiên là không. Nếu ông Triệu ra giá thích hợp, tôi cũng có thể bán cho ông."

"Bao nhiêu tiền?"

"Một trăm ngàn."

Triệu Thiên Hàn cười đặt chén sang bên cạnh: "Có phải mức giá này hơi đắt rồi không? Nhiều nhất tôi chỉ trả được năm mươi ngàn thôi, tầm tuổi này của cậu thì năm mươi ngàn không phải là khoản tiền nhỏ đâu. Trên mặt cậu có vấn đề không nhỏ, khoản tiền này có thể giúp đỡ cậu, cậu có muốn bàn bạc thêm với bố mẹ mình không?"

"Cùng là loại chén dáng chuông làm bằng sứ thanh hoa, năm ngoái ở Christie"s[1] bán được ba mươi ngàn đô la, hơn nữa còn là màu xanh đen." Phó Thính Hạ cầm khăn ra, đặt chén lại trong khăn đáp, "Đây là di vật của mẹ tôi, tôi bán rẻ đi vì muốn chữa bệnh, cũng là vì có điều kiện khác. Nếu ông Triệu vẫn muốn ép giá, tôi đành chờ dịp khác vậy."

[1] Christie"s: Một công ty đấu giá của Anh, được James Christie thành lập năm 1766.

Triệu Thiên Hàn nhìn bàn tay cất chén của Phó Thính Hạ: "Nói nghe thử xem! Điều kiện khác của cậu là gì?"

Phó Thính Hạ đáp: "Tôi biết lần này ông Triệu đến đây, sẽ quyên tặng một khu giảng đường cho trường trung học số một của huyện. Tôi muốn nhờ ông Triệu giúp tôi lấy được một chỉ tiêu trong danh sách thi đại học hai năm sau."

Triệu Thiên Hàn mỉm cười: "Giúp cậu lấy chỉ tiêu, nếu cậu thi kém quá thì chẳng phải tôi sẽ mất mặt lắm à? Bộ mặt của tôi đâu phải chỉ đáng giá một trăm ngàn."

Phó Thính Hạ cúi xuống, cầm tập giấy đặt trên bàn trà lên, đọc lưu loát tiếng Anh bên trên một lần, sau đó nhìn Triệu Thiên Hàn mỉm cười: "Ông Triệu tinh mắt lắm, tôi cũng cho là huyện Thanh Thuỷ có không gian tăng trưởng rất cao, nhưng thủ tục trong nước hơi phức tạp lại rườm rà, ông Triệu đừng nên đặt kỳ vọng quá cao vào kênh nâng cấp, chừa cho mình chút đường sống nơi đầu sóng ngọn gió thì hơn."

Triệu Thiên Hàn cười, khoanh tay gật đầu nói: "Được rồi, cậu thắng. Một trăm ngàn tệ, cộng thêm một chỉ tiêu thi đại học."

Phó Thính Hạ thầm thả lỏng, Triệu Thiên Hàn lại cười hỏi: "Cậu muốn tôi trả bằng gì, tiền mặt chứ?"

"Tiền mặt!"

Triệu Thiên Hàn đứng dậy gọi điện thoại, sau đó quay đầu, đưa giấy bút cho Phó Thính Hạ: "Ghi lại sơ yếu lý lịch của cậu đi."

Phó Thính Hạ nhận bút, viết tên và địa chỉ của mình. Đợi cậu viết xong, trong khi chờ người của Triệu Thiên Hàn rút tiền, hai người lại tán gẫu một lát.

Phó Thính Hạ biết Triệu Thiên Hàn chính là người đầu tư vào huyện Thanh Thuỷ sớm nhất trong lời đồn đại, cũng biết sau này ông ta sẽ gặp phải vấn đề. Từ hảo cảm với tác phong của vụ giao dịch lần này, Phó Thính Hạ cũng đưa ra một vài ý kiến.

Với ngân hàng của một huyện còn nghèo, quả thật một trăm ngàn tệ không phải là con số nhỏ. Mãi đến gần trưa mới có người mang một chiếc cặp da màu đen tới.

"Có muốn đếm lại không?" Triệu Thiên Hàn cười hỏi.

Phó Thính Hạ mở cặp da ra, nhìn mười tập tiền giấy một trăm đồng mới cóng bên trong, tiện tay lấy ra vỗ, sau đó ném lại vào, cười bảo: "Tôi tin ông Triệu."

Cậu nhét tất cả tiền bên trong vào túi của mình, sau đó đứng dậy từ biệt. Lúc đi đến cửa, chợt nhiên Triệu Thiên Hàn sau lưng hỏi: "Cậu định học ngành gì?"

Phó Thính Hạ xoay người, thấy Triệu Thiên Hàn nhìn mình nói: "Tôi biết mấy trường có khoa kinh tế và quản trị kinh doanh rất được, tôi cũng có chút giao tình với mấy trường ấy, cậu... Có muốn đi du học không?"

"Cảm ơn ông, tôi đã có mục tiêu rồi."

"Mục tiêu gì?"

Phó Thính Hạ cười nói: "Điều trị lâm sàng, mai này tôi... Muốn trở thành bác sĩ!" Dứt lời cậu kéo cửa ra rời đi.

Triệu Thiên Hàn xoa chiếc chén trong tay. Cánh cửa bên cạnh mở ra, có một người đi tới, Triệu Thiên Hàn cười lên tiếng: "Xem ra chú sắp sửa có đồng nghiệp rồi, mà biết đâu chừng tương lai lại là đối thủ của chú đấy, Cảnh Thiên ạ!"