Chương 4

Chương 4

Muốn trả thù mà bất chấp bản thân thì chẳng đáng đâu.

***

Hôm sau trời còn chưa sáng mà cả nhà đã thức giấc, trong thôn không có đường xe, họ phải đi rất xa ra đường quốc lộ chờ tài xế.

Vóc người của Phó Thính Hạ thuộc kiểu cao gầy, tay chân tứ chi đều dài, Phó Thính Hạ của tuổi mười sáu lại đúng lúc đang nhổ giò.

Vì thế quần áo ở nhà trước đó đã không mặc vừa nữa rồi, quần áo ở thủ đô lại không phù hợp. Cậu lục đống quần áo một lát, mặc quần thể dục ở trường vào, bên trên thì mặc áo phông cộc tay, sau đó nghĩ ngợi, lại đeo kính và đội mũ, bấy giờ mới ra khỏi phòng.

Bữa sáng của dượng đã chuẩn bị xong, ngoài hai chiếc bánh bao nhân dưa muối ra còn có một quả trứng luộc. Có lẽ sợ Phó Thính Hạ chia thịt muối cho Tống Đại Lực và Tống Thính Hà như hôm qua, đây là lần đầu tiên dượng phá lệ luộc cho mỗi người một quả trứng.

Cứ thế, trong tiếng nói cười, cả nhà vừa cắn bánh bao vừa đi ra ngoài thôn. Đứng trên đường quốc lộ chờ không lâu, trong khói bụi mịt mù, Phó Thính Hạ trông thấy một chiếc xe tải sơn màu xanh lá cây lái về phía họ. Chiếc xe phanh lại từ xa, tạo ra một âm thanh lớn.

Lão Vương tài xế của mỏ than nhảy xuống xe, vỗ mạnh một phát lên vai Tống Đại Lực, cười nói: "Nhóc con, lâu rồi không gặp, lại lớn hơn rồi, vừa nhìn đã biết mai sau sẽ là chuyên gia ruộng đất như bố mày, đúng là không phụ cái tên của chú mày ha."

Tống Đại Lực không vui đáp: "Cháu không thèm giống bố đâu, cháu thà đi làm lái xe quèn như chú Vương còn hơn."

Dượng lườm cậu một cái: "Ăn nói kiểu gì thế hả?"

Tống Đại Lực chỉ anh và em mình bên cạnh, đáp: "Con nói thật mà, bố nghe xem, Thính Hạ, Thính Hà... Hay biết bao nhiêu!" Sau đó lại chỉ vào mình, "Đại Lực[1], vừa nghe đã biết là do người không có văn hoá đặt rồi."

[1] Đại Lực (大力) có nghĩa là sức lực lớn, khoẻ mạnh.

Dượng đi lên véo tai cậu: "Mày thì có văn hoá rồi, có giỏi thì đừng thi trượt hai môn nữa coi!"

Những người có mặt ngoài Tống Đại Lực kêu gào thảm thiết thì ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phó Thính Hạ còn cười chảy cả nước mắt. Cậu ở nhà họ Nguyên, không phải không có chuyện buồn cười, mà là một nơi như thế thì sao có thể cất tiếng cười lớn cơ chứ, cậu cũng sắp quên cảm giác được cười một cách sảng khoái là thế nào rồi.

Lão Vương cười xong, mới để ý thấy Phó Thính Hạ, hỏi: "Đây là..."

Dượng cười nói: "Con riêng của vợ tôi, mai sau sẽ trở thành bác sĩ đó."

Lão Vương giật mình "Ồ" một tiếng, gương mặt lễ độ hơn mấy phần: "Lần đầu gặp mặt."

"Chú Vương." Phó Thính Hạ gọi một tiếng.

"Lễ phép quá, đúng là khác nhau ha." Lúc Phó Thính Hạ lên xe, nghe lão Vương hạ giọng xuống tông thấp nhất bảo dượng, lòng cậu thầm buông tiếng thở dài.

"Tiểu Hà, hát một bài nghe xem." Lão Vương lái xe cười nói.

Tống Thính Hà đáp lại một tiếng lanh lảnh, cất giọng trẻ con hát: "Em gái ở đầu thôn, anh trai ở cuối thôn, ngày ngày nghe tin chứ không gặp, nhớ quá đi thôi..."

Dượng ngoái đầu lườm Tống Đại Lực, đưa tay túm lấy đầu cậu, Tống Đại Lực ôm đầu gào lên: "Liên quan gì đến con chứ, con đâu có biết hát!!"

Nhất thời tiếng cười vang khắp khoang xe.

Chiếc xe xóc nảy trên con đường núi đất vàng hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được trại nuôi heo kia.

Nhìn thấy phân heo chất thành núi ở chỗ góc tường, hai mắt dượng như phát sáng, một người đàn ông trung niên trông cửa đi tới hỏi: "Các anh đến chở phân heo phải không?!"

"Phải!" Dượng vội vàng đáp.

"Năm mươi đồng một xe, anh có người chất hàng chứ?"

"Có, có." Dượng chỉ vào Tống Đại Lực sau lưng đáp, "Tôi và con trai tôi."

"Hai người chất một xe tải như thế cũng hơi mệt đấy."

Phó Thính Hạ nói: "Còn cháu nữa, cháu cũng làm ạ."

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, dượng cười nói: "Đây là con riêng của vợ tôi, mai sau sẽ làm bác sĩ."

Phó Thính Hạ đỏ mặt đáp: "Con vẫn chưa thi đỗ mà! Chưa nói chắc được là sẽ làm bác sĩ ạ."

Dượng lớn tiếng nói: "Sao lại không chứ, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, cả bố của con ai cũng làm bác sĩ, tất nhiên mai sau con cũng làm bác sĩ rồi!"

Mặt Phó Thính Hạ càng đỏ hơn, đành phải cúi đầu, giả vờ tìm xẻng. Dượng đang nói gì vậy chứ, sợ mọi người không biết ông ấy nuôi con hộ người khác hay sao.

Không ngờ người đàn ông trung niên lại cười: "Được đấy, coi như nể mặt bác sĩ, tính anh bốn mươi lăm đồng đi, chỉ cần xe của anh chất được thì cứ chất thoải mái."

Dượng vô cùng mừng rỡ, luôn miệng bảo lão Vương dựng tấm chắn lên.

"Phân này đúng là tốt quá, về nhà bón cho đất nhà mình, chắc chắn sang năm sẽ được mùa." Dượng vui vẻ nói.

"Vâng." Phó Thính Hạ gật đầu cười đáp.

Tống Đại Lực thì nhìn đám ruồi bay vo ve trên đống phân, bịt mũi lắc đầu.

Ba người chất một xe tải phân heo, còn phải tranh thủ thời gian, không làm lỡ giờ chở than đá của lão Vương. Đến khi sắp chất xong, Phó Thính Hạ chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình nóng như lửa đốt, lẳng lặng xoè tay ra xem thì thấy bên trong be bét máu.

Cậu vừa định rụt tay về thì nghe Tống Thính Hà kêu lên: "Anh bị đứt tay rồi!"

Phó Thính Hạ vội vàng làm động tác "Suỵt" với cô bé, nhưng dượng đã bỏ chiếc xẻng trong tay xuống mà đi tới. Mặc cho Phó Thính Hạ nói không sao bao nhiêu lần, ông cứ kéo tay cậu qua, thấy máu chảy thì vội vàng cởi khăn lau mồ hôi trên cổ xuống, lau bụi bặm bên trên rồi trách cứ: "Đã bảo không cần con làm rồi mà, bàn tay này của con phải làm bác sĩ, những việc nặng thế này chỉ hợp với thằng ngốc như Đại Lực thôi!"

Tống Đại Lực chống tay lên xẻng, ấm ức gào ầm lên: "Bố, bố đã huỷ hoại cái tên của con, giờ còn muốn huỷ hoại danh tiếng của con nữa, rốt cuộc con có phải con ruột của bố không hả?"

Dượng xuống nước an ủi: "Con ruột mới nói thế, không phải mày giống bố à?"

Ông lại ngoái đầu, ân cần nói: "Bây giờ con đừng động tay vào cái gì nữa, chờ dượng về băng bó cho con, mùa hè vết thương khó lành, nếu để nhiễm trùng thì không tốt..."

Phó Thính Hạ nhìn dượng đáp: "Vâng... Thưa bố."

Dượng đang càm ràm bỗng dưng im bặt, cúi đầu chăm chăm nhìn bàn tay của Phó Thính Hạ, mãi hồi lâu sau mới đáp bằng giọng nghẹn ngào: "Con về xe ngồi trước đi." Sau đó quay đầu vội vàng đi xúc phân tiếp.

Phó Thính Hạ ngồi trên xe, hít sâu một hơi, rõ ràng đang ở trại nuôi heo hôi thối mù mịt, nhưng cậu lại như ngửi được hương vị cỏ xanh tươi mát.

Về đến nhà, dượng giục họ đi tắm, nước đun không kịp, tất nhiên thùng nước đầu tiên là cho Phó Thính Hạ, Tống Thính Hà tắm nước lượt hai, sau đó mới đến lượt Tống Đại Lực, cuối cùng là dượng.

"Để Thính Hà tắm trước đi ạ." Phó Thính Hạ nói.

Dượng xua tay: "Hôm nay bác cả sẽ giới thiệu con với chủ tịch xã, không tắm rửa sạch sẽ sao được, hơn nữa con còn bị thương nữa!" Ông ngoái đầu nói, "Đại Lực, Đại Lực, tắm giúp anh mày, cẩn thận vết băng trên tay anh nghe chưa."

Tống Đại Lực ới một tiếng, Phó Thính Hạ đành phải ôm quần áo đi vào.

Tắm xong, cậu nhìn dượng và hai đứa em tất bật trong sân, lẳng lặng đi ra cổng, đi thẳng đến trước một căn nhà lát gạch ngói xanh mới tinh, đi vào sân. Nghe tiếng nồi niêu bát đũa từ nhà bếp, bên trong ngoài tiếng của bác gái, hình như còn có vài người hàng xóm thuê giúp, xem ra bữa tiệc này của bác gái đúng là chuẩn bị rất chu đáo.

Cậu đi đến phía trước một căn phòng đổ mái khác, nhìn ánh đèn bên trong, gõ nhẹ vào cửa sổ.

"Ai đấy?"

"Anh họ Kiến Dân, bố bảo em đến."

Cửa sổ mở ra, Tống Kiến Dân từ trên nhìn xuống Phó Thính Hạ: "Chuyện gì?"

Phó Thính Hạ lấy một bọc vải trong túi ra đưa qua: "Không phải anh thi đỗ đại học rồi sao, bố bảo em mang tiền quà cho anh."

Trong mắt Tống Kiến Dân hiện lên nghi hoặc: "Bố mày... Không phải còn định vay tiền của nhà tao để làm phẫu thuật thẩm mỹ cho mày à."

"À, bố nói hai năm nữa em cũng phải thi đại học mà, muốn anh dạy kèm cho em. Hơn nữa làm phẫu thuật cũng chẳng thiếu ít tiền này."

"Vẫn là chú hai tinh mắt! Nói cho mày biết trong huyện này có bao nhiêu người muốn tao dạy kèm cho, ngay cả con trai của chủ tịch huyện tao cũng không đồng ý!" Tống Kiến Dân tỏ vẻ như thật mà nhìn Phó Thính Hạ, lại nhìn bọc vải phồng lên kia, đưa tay nhận lấy, "Coi như tiền công vất vả, nhớ là tao nể mặt chú hai thôi đấy, nếu là bình thường với cái vẻ kiêu căng kia của mày, thì tao còn lâu mới thèm để ý."

Phó Thính Hạ dựa vào khung cửa sổ, mỉm cười nói: "Vâng, tiền công vất vả."

"Kiến Dân, Kiến Dân, mau qua đây, chủ tịch xã đến rồi." Theo đó là giọng điệu dồn dập mà thân thiết của bác gái, "Ôi ôi, chủ tịch xã, chúng ta là người một nhà, ăn bữa cơm thôi mà bác còn mang cả trái cây nữa!"

Tống Kiến Dân vội vàng nhét bọc vải kia vào trong túi, đi đến gần Phó Thính Hạ, thấp giọng nói: "Lẽ dĩ nhiên là tiền công vất vả của tao, mày mà nói cho mẹ tao thì sau này đừng trách tao không dạy kèm cho."

"Biết rồi." Phó Thính Hạ mỉm cười nói, "Em sẽ không nói cho... Bất cứ ai."

Tống Kiến Dân vỗ vai Phó Thính Hạ, bước đi hai bước lại nhìn cậu: "Nhìn kĩ thì, có vẻ mày cũng không khó coi lắm, mai sau xoá được ban đỏ đi, biết đâu cũng được một hai phần của tao đấy."

Phó Thính Hạ nhe răng cười một tiếng: "Cảm ơn."

"Tao phải đi nói chuyện với chủ tịch xã đây, chốc nữa mày đến thì hay hơn, ở chỗ chủ tịch xã mà nói sai điều gì thì không đùa được đâu." Tống Kiến Dân nói xong cũng ngẩng đầu, ưỡn ngực đi vào phòng khách.

Lát sau, dượng đưa Tống Đại Lực và Tống Thính Hà vào cửa. Tống Thính Hà vừa nhìn thấy Phó Thính Hạ thì vui vẻ nói: "Anh ở đây ạ."

Phó Thính Hạ vẫy tay với cô bé, Tống Thính Hà vui vẻ chạy về phía cậu.

Bác gái đi ra, quan sát họ từ trên xuống dưới, thái độ không nóng không lạnh: "Đi đến phòng Đông thăm mẹ chút đi, cả năm nay mẹ đau lưng, anh chị cũng đến khổ."

Dượng áy náy đáp: "Làm phiên chị dâu rồi."

Phó Thính Hạ lạnh lùng nhìn bác gái, cúi đầu lặng lẽ nói mấy câu bên tai Tống Thính Hà, sau đó mới dẫn cô bé đi theo dượng về phía phòng Đông.

Bà nội khoanh chân ngồi trên giường đất, thấy họ đi vào thì đưa mắt nhìn một cách lạnh lùng, sau đó ngoảnh đầu sang bên cạnh.

Mấy người Phó Thính Hạ đã quen lâu rồi, lần nào họ gặp bà nội, thì đều như họ vừa phạm phải tội gì rất nghiêm trọng vậy.

"Mẹ." Dượng cười nói, "Dạo này mẹ vẫn khoẻ chứ ạ."

"Làm sao mà khoẻ được..." Bà nội quái gở đáp, "Kiến Dân sắp lên đại học rồi, anh mày lo cho học phí của nó mà bạc cả tóc, mụ già như mẹ lại phải ăn của người ta, tiêu tiền của người ta để khám bệnh, làm sao mà khoẻ cho được?"

Dượng hết sức xấu hổ: "Cũng do mẹ của Thính Hạ đi sớm, nếu không con nên đón mẹ về nhà con mới phải."

Bấy giờ bà nội mới ngoái đầu nhìn ông, thở dài nói: "Mẹ biết trong lòng mày thầm trách mẹ thiên vị, nhưng mày thử nghĩ xem, mai sau mày có thể dựa vào ai? Dựa vào Đại Lực, hay là đứa nhóc như Thính Hà đây?" Bà nói rồi nhìn Phó Thính Hạ một cách lạnh lùng, "Mày không nên đem tiền bỏ sông bỏ bể. Có nhiều tiền thì giúp anh mày một chút. Anh mày là hiệu trưởng, được tôn trọng hơn mày, mai sau Kiến Dân cũng có nhiều quan hệ hơn Đại Lực. Sau này mày có chuyện lớn gì thì cũng phải dựa vào hai đứa nó! Thế này đi, không cần nhiều đâu, mày chuẩn bị một nghìn tệ ngày mai đưa cho anh mày."

Khuôn mặt dượng đầy khó xử, thấp giọng nói: "Con thật sự không có đủ một nghìn tệ..."

Sắc mặt bà nội sa sầm: "Sao có chút tiền này mà mày cũng tiếc, mày cứ trơ mắt ra nhìn anh mày lo âu hả con?"

Phó Thính Hạ cười một tiếng: "Có phải bác lo âu hơi sớm rồi không ạ?"

Vẻ mặt bà nội tăm tối: "Mày có ý gì?"

"Ý của cháu là, chờ khi nào thư trúng tuyển gửi đến thì lo cũng chưa muộn."

Bấy giờ bà nội đã nghe hiểu, giơ ngón tay chỉ vào Phó Thính Hạ: "Mày, thằng ranh con này, mày dám trù ẻo Kiến Dân không thi đỗ!" Nói đoạn, mụ cởi chiếc giày vải trên chân mình ném về phía Phó Thính Hạ. Cậu hơi nghiêng đầu, vừa vặn tránh được chiếc giày của mụ.

Thấy không ném trúng Phó Thính Hạ, mụ lập tức ôm ngực "Trời ơi là trời", Phó Thính Hạ làm ngơ, không ngờ lại doạ cho dượng sợ hết hồn: "Mẹ, mẹ bớt giận, ngàn vạn lần đừng giận mẹ ơi."

"Mẹ đã bảo mày từ lâu rồi, không được cưới đôi giày rách đó, không được cưới! Mày xem, nhà chúng ta vất vả nuôi nó khôn lớn, nó chẳng báo đáp được thì thôi, lại còn trù ẻo chúng ta, cái loại vong ơn bội nghĩa như thế, đúng là do đôi giày rách đó sinh mà!"

Bàn tay đang nhét trong túi của Phó Thính Hạ siết chặt, bỗng nhiên nghe Tống Đại Lực lên tiếng: "Bà nội, đủ rồi đó bà, cháu và Thính Hà cũng là con của "đôi giày rách" trong miệng bà sinh ra. Nhà cháu, không muốn dính ké hào quang của nhà bác cả, bố cháu không muốn dựa vào bác cả, mà cháu mai sau cũng không muốn dựa vào anh Kiến Dân. Với nhà cháu, nhà bác cả không phải cây cao bóng cả, mà là phường cướp bóc! Phường cướp bóc siết cổ nhà cháu! Phường cướp bóc không cho nhà cháu sống yên! Phường cướp bóc mà cháu chỉ muốn chém cho một nhát! Bà nội, bà về phe bác cả cướp bóc nhà cháu, sớm muộn gì cũng có ngày cháu gϊếŧ cả nhà bác ấy!"

Những lời của cậu vừa thốt ra, bên ngoài chỉ nghe thấy "Rầm" một tiếng, hình như ai đó bị ngã. Mà bà nội thì trực tiếp đổ kềnh trên giường đất.

Phó Thính Hạ biết chắc bác gái đang nghe lén bên ngoài, cậu cũng không buồn để ý đến bà ta, mà vội vàng tiến lên kéo dượng đang thất kinh ra, đặt tay dưới mũi của bà nội kiểm tra, thoáng cau mày, sau đó vạch mắt mụ ra quan sát, thấy đồng tử mụ co lại, lòng cậu thầm phì cười, ngoái đầu bảo dượng rằng: "Không sao đâu ạ, tìm cây kim khâu đế giày của bà là được rồi."

"Tìm kim để làm gì?"

"À, người già não thông với gan bàn chân, chỉ cần châm hai phát là có thể tỉnh lại ạ!"

Tống Thính Hà vội vàng cầm giỏ kim chỉ, kiễng chân đưa tới: "Anh ơi, giỏ kim chỉ của bà nội này."

Lông mi bà nội giật giật, Phó Thính Hạ vừa mỉm cười vừa cầm kim lên: "Ồ, tốt lắm, cây kim này to thật!" Chẳng đợi cậu giơ tay lên, đã nghe thấy bà nội "Oái" một tiếng, toàn thân run lên, cứ như hoàn hồn thật, uể oải mở hai mắt ra, "Cha mày đâu? Ban nãy tao còn trông thấy cha mày cơ mà."

Dượng không biết phải trả lời thế nào, bà nội đã vỗ giường khóc lóc: "Âm hồn chết tiệt này, tại sao không đưa tôi đi theo, ông để tôi nói chuyện với thằng hai này, bây giờ nó chịu nghe tôi nói chắc? Bây giờ ai cũng ghét bà già này hết!"

"Mẹ, mẹ để con nghĩ cách đã, để con nghĩ cách đã." Dượng cuống đến mức toát đầy mồ hôi.

Tống Đại Lực xoay người giận dữ ra ngoài, Phó Thính Hạ thì ung dung nói: "Bà nội, bây giờ chủ tịch xã đang ở phòng khách nói chuyện với anh Kiến Dân, nếu bà lớn tiếng quá, ông ấy sẽ tưởng là nhà bác cả không hiếu thảo với bà đấy ạ."

Tiếng khóc của bà nội thoáng ngưng, nhìn Phó Thính Hạ bằng ánh mắt hằn đỏ như đang nhìn kẻ thù, lẩm bẩm mấy câu không rõ, dường như đang nguyền rủa. Phó Thính Hạ thì xoay người, dửng dưng ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Tống Đại Lực đứng đó, nắm chặt tay, gương mặt đầy oán giận nhìn về phía phòng khách của nhà bác cả. Phó Thính Hạ đi qua, đặt tay lên vai cậu.

"Anh ơi, ban nãy em nói thế chỉ muốn doạ bà nội thôi, nhưng bây giờ lại cảm thấy như nói ra lời thật lòng vậy đó!"

"Ngốc quá, muốn trả thù mà bất chấp bản thân thì chẳng đáng đâu, em không cần phải chém cả nhà bác ấy." Phó Thính Hạ nhìn khuôn mặt Tống Đại Lực, mỉm cười nói, "Anh có cách khác."

***

Lời tác giả: Phân đoạn giữa tác giả và nhân vật chính:

Tác giả: Thính Hạ, hôm kia có độc giả nói thương xót cậu đó.

Nhân vật chính: Ồ, bạn độc giả đó đúng là đáng thương quá.

Tác giả: Hơ, gần đây bắt đầu thịnh hành trào lưu độc giả và nhân vật chính thương xót nhau thay vì là chân tình hay sao?

Nhân vật chính: Không phải, bởi vì tôi biết mama còn chưa có ra tay đâu. Còn chưa ra tay mà độc giả đã nói thương xót rồi, vậy nếu ra tay, chắc chắn độc giả sẽ đau tim mất. Có phải vì thế nên hình tượng của tôi mới là bác sĩ khoa ngoại tim mạch không? Mama đúng là một người thiện lành mà.

Tác giả thiện lành: →_→