Chương 34

Chương 34

Ngọn lửa dấy lên trong lòng Nguyên Tuấn Nam gần như thoáng chốc tắt ngúm.

***

Phó Thính Hạ cúp máy xong, lại nghĩ thầm, bác sĩ tim mạch người Mỹ, Hứa Nhất Phu cố ý nhắn cậu đi gặp mặt, chẳng lẽ... Là bác sĩ Sigwart mà cậu từng nhắc đến với Hứa Nhất Phu? Trong vòng hai năm tới đây ông ấy sẽ chính thức thông báo với công chúng, rằng nhờ vào phương pháp can thiệp, người bệnh động mạch vành có thể điều trị bằng stent[1], từ đây mở ra cánh cửa huy hoàng cho ngành nội khoa tim mạch.

[1] Stent là một ống kim loại (hoặc một ống nhựa) được dùng để mở rộng những lòng mạch bị tắc hẹp. Ví dụ, khi lượng choresterol tích tụ làm tắc nghiẽn động mạch, đặt stent vào động mạch đó có thể giúp máu lưu thông trở lại và giảm thiểu nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Chuyện quan trọng như thế, sao ông già này chẳng báo sớm được đôi câu cơ chứ. Phó Thính Hạ lòng như lửa đốt xỏ giày vào rồi chạy ra ngoài.

Chờ đến trạm xe buýt, có lẽ là do cuối tuần, rất nhiều người từ học viện và lân cận đổ xô ra ngoài, hết hai mươi phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng xe.

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, sốt ruột đến nỗi toát cả mồ hôi đầu.

"Phó Thính Hạ." Sau lưng có người gọi.

Phó Thính Hạ ngoảnh lại, bất giác sững người... Thư ký Kim, cậu và thư ký Kim từng là cánh tay phải và trái của Nguyên Tuấn Nam. Trong kiếp trước, ngoài Nguyên Tuấn Nam ra thì thư ký Kim là người cậu tiếp xúc nhiều nhất.

Thật ra kiếp trước thư ký Kim cư xử với cậu vẫn rất tử tế, ngăn chặn cho cậu rất nhiều rủi ro, hoá giải cho cậu rất nhiều khốn đốn. Một thư ký Kim từng vô cùng khôn khéo, giờ vẫn còn là một chàng thanh niên với khuôn mặt mang theo nét ngô nghê.

Phó Thính Hạ vô thức đưa mắt liếc sang, chiếc xe màu đen đang đỗ cách đấy không xa, trong lòng nảy sinh một tia cảnh giác: "Xin hỏi, anh là ai?"

"Tôi là thư ký Kim, chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi, cậu còn nhớ tôi chứ?"

"Ồ, thư ký Kim."

Thư ký Kim cười nói: "Tuấn Nam ở trong chiếc xe kia, muốn mời cậu qua trò chuyện đôi câu."

"Tôi còn có chút việc gấp... Có lẽ hôm nay không rảnh."

Thư ký Kim cúi thấp đầu hơn, sau đó ngẩng mặt lên thật thà nói: "Không biết Tuấn Nam đã làm gì có lỗi với cậu, vả lại cậu không nghĩ rằng mình cũng có chuyện cần nói với cậu ấy hay sao? Dù sao quan hệ giữa các cậu đã từng rất thân thiết, là hai người bạn, đúng không nào?"

"Dù sao quan hệ đã từng rất thân thiết..." Phó Thính Hạ lặp lại bằng chất giọng bình thản, sau đó đáp, "Tôi nghĩ tôi không trèo cao được tới ngài Nguyên đâu, tôi và anh ta cũng không thể nói là bạn bè được."

"Không thể nói là bạn cũng được, mà không phải là bạn cũng tốt, hai người vẫn cần phải nói chuyện, cứ lần lữa mãi cũng không phải là cách. Cậu xem tôi đến cổng trường tìm cậu, có nhiều người chứng kiến như thế, chúng tôi cũng không thể làm hại gì cậu, đúng không nào? Tôi thấy cậu cứ xem đồng hồ suốt, chắc hẳn đang vội ra ngoài, có lẽ cậu không biết đằng trước có tai nạn giao thông, có thể xe buýt sẽ không đến ngay được. Hay là thế này, chúng tôi cho cậu quá giang một đoạn, cậu lên xe nói chuyện với Tuấn Nam thấy sao?

Phó Thính Hạ lại nhìn chiếc ô tô màu đen đỗ ở mặt đường phía đối diện.

Nguyên Tuấn Nam cũng ngồi trong xe nhìn Phó Thính Hạ. Áo sơ mi trắng mặc dưới áo khoác giản đơn, quần Tây màu đen, vóc người hơi gầy, lưng đeo chiếc cặp bằng vải bạt. Ngọn lửa vô hình trong lòng hắn bỗng chốc bùng lên hừng hực.

Phó Thính Hạ trong ấn tượng của hắn là một người không bắt mắt, thậm chí hết sức nhạt nhoà, trên mặt mang theo khiếm khuyết, tính cách cũng có khiếm khuyết. Nhưng chẳng biết tại sao, chờ khi hắn gặp lại Phó Thính Hạ tuổi thành niên, hắn lại bất giác sinh ra một loại du͙© vọиɠ trong lòng. Có lẽ là do Phó Thính Hạ trên bàn phẫu thuật hôm đó khác quá xa so với Phó Thính Hạ trong trí nhớ.

Nhưng Nguyên Tuấn Nam lờ mờ cảm thấy không chỉ như thế, trong lòng hắn có một thứ cảm giác lạ, hơn nữa còn ngày càng mãnh liệt.

Đó chính là – hắn cảm thấy Phó Thính Hạ tất lẽ dĩ ngẫu thuộc về hắn. Hắn chẳng biết tại sao mình lại có thứ cảm giác kỳ lạ ấy. Nhưng hắn chỉ cảm thấy, rằng hắn hiểu Phó Thính Hạ, rằng thậm chí hắn còn thấy mình hiểu mỗi một tấc cơ thể bên dưới lớp áo mỏng manh kia của Phó Thính Hạ.

Nếu Phó Thính Hạ nằm trước mặt hắn, hắn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng khiến cậu hưng phấn.

Phó Thính Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử, sau đó ngẩng lên đáp: "Vậy thì như ý các anh, chúng ta nói chuyện một lát. Có điều phiền các anh đưa tôi đến nhà khách Hữu Nghị, tôi có việc quan trọng."

Thấy Phó Thính Hạ đồng ý lên xe, thư ký Kim cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Được, lái xe chỉ cần hai mươi phút là có thể đến."

Nguyên Tuấn Nam mỉm cười nhìn Phó Thính Hạ lên xe, thư ký Kim thì ngồi lên vị trí của tài xế.

"Thính Hạ, lại gặp mặt nữa rồi. Cậu ở Yến Tân vẫn ổn chứ?"

Phó Thính Hạ nhìn ra ngoài cửa xe trả lời: "Cũng được."

Nguyên Tuấn Nam nửa nghiêng nửa tựa người lên cửa xe, nhìn sườn mặt của Phó Thính Hạ, từ vành tai đến chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, sau đó mỉm cười nói: "Căn nhà trong tay cụ Tề kia là của cậu sao?"

Phó Thính Hạ im lặng một lát mới nói: "Không sai."

Nguyên Tuấn Nam ghé đến gần Phó Thính Hạ, nhìn cậu hỏi: "Tại sao không bán cho tôi, cậu... Có ý kiến với tôi à?"

"Sao tôi lại có ý kiến với ngài Nguyên được, ngôi nhà đó... Vốn là do ngài Triệu bảo tôi mua. Anh có thể đi kiểm tra, hơn hai năm trước ông ấy cho tôi một trăm ngàn tệ, bên phía ngân hàng sẽ có ghi chép việc ông ấy rút tiền và tôi gửi tiền. Tôi chẳng qua chỉ cầm tiền làm việc thay người khác mà thôi, không tự làm chủ được."

Phó Thính Hạ nói đoạn, ánh mắt thoảng qua gương mặt Nguyên Tuấn Nam, thấy hắn hít sâu một hơi. Bây giờ chắc chắn Nguyên Tuấn Nam đang cho là bản thân hắn bị Triệu Thiên Hàn nhìn thấu, vì thế nên Triệu Thiên Hàn mới sắp đặt một cái bẫy để hắn đi lên. Với sự tự phụ của Nguyên Tuấn Nam, chuyện này đã đủ để khiến hắn khó chịu rất nhiều thời gian rồi.

Sắc mặt của Nguyên Tuấn Nam cũng chỉ chớp mắt đã trở lại bình thường, vẫn cười hết sức lịch thiệp nói: "Chút chuyện vặt vãnh đó đừng nhắc đến nữa, tôi còn có một việc muốn hỏi cậu đây."

"Ngài Nguyên xin cứ nói."

"Ví như câu cậu vừa nói xong đó... Tôi nhớ trước đây cậu gọi tôi là anh Tuấn Nam cơ mà, tại sao lại sửa thành ngài Nguyên."

"À... Con người đều sẽ trưởng thành, Phó Thính Hạ cũng không ngoại lệ, phải không nào?" Phó Thính Hạ nhìn như trả lời một nẻo mà đáp một câu.

Nguyên Tuấn Nam lại như nghe hiểu, hắn tựa vào thành xe nhìn Phó Thính Hạ, nói một cách sâu xa: "Không sai... Cậu trưởng thành rồi."

"Lần này tôi còn muốn nhắc nhở cậu một việc, đó chính là nhà họ Thạch và hai chị em Phó Quân Hạo sẽ không chịu để yên đâu, tự cậu phải chú ý một chút."

"Nếu ngài Nguyên tới đưa tin thay họ, vậy thì thay tôi truyền đạt câu trả lời lại đi. Anh hãy bảo với họ là, tôi còn không có hứng thú với nhà họ Phó, nhưng xin đừng để tôi nảy sinh hứng thú với nhà họ Phó."

Nguyên Tuấn Nam cười: "Tại sao cậu lại cho rằng tôi chắn chắn sẽ về phe họ, không phải tôi vẫn luôn về phe cậu đấy sao?"

Phó Thính Hạ cũng cười khẽ một tiếng, Nguyên Tuấn Nam và nhà họ Phó một bên đóng vai thiện một bên sắm vai ác, coi mình như kẻ ngu mà lừa gạt, sao Nguyên Tuấn Nam vẫn có thể nói lời giả dối một cách trôi chảy như thế?

"Thính Hạ, chúng ta quay về trạng thái hơn hai năm trước đây được không? Rảnh thì ra ngoài gặp mặt, uống trà, tụ tập, cậu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, cậu vẫn gọi tôi là anh Tuấn Nam, thế nào?"

Lần này Phó Thính Hạ phải cười thật.

"Tôi nói rồi, tôi về phe cậu... Ít nhất là muốn về phe cậu." Nguyên Tuấn Nam lẳng lặng ngắm nhìn sườn mặt mỉm cười của Phó Thính Hạ, sau đó cười nhẹ nói, "Học theo một câu của cậu, tôi còn không có hứng thú về phe đối nghịch với cậu, nhưng xin đừng để tôi nảy sinh hứng thú về phe đối nghịch với cậu, được chứ? Suy nghĩ kỹ đi nhé?"

Phó Thính Hạ không trả lời câu hỏi này mà cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nói với thư ký Kim: "Có thể lái nhanh một chút được không?"

Nguyên Tuấn Nam không ngờ thái độ của Phó Thính Hạ lại bình thản và thờ ơ đến vậy, hắn cười khẽ một tiếng, trầm giọng nói: "Thính Hạ, cậu đã về phe đối nghịch với nhà họ Thạch và nhà họ Phó, cậu cảm thấy nếu cậu về phe đối nghịch với nhà họ Nguyên nữa, thì cậu còn có thể làm bác sĩ được ư?"

Phó Thính Hạ chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, Nguyên Tuấn Nam thì dõi mắt chăm chú vào khuôn mặt cậu, dường như muốn nhìn cho ra sơ hở trên mặt Phó Thính Hạ, sau đó hạ gục bằng một kích.

Thư ký Kim lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà khách Hữu Nghị. Trên bãi đỗ xe chỉ có lác đác vài chiếc xe, có vẻ hết sức trống vắng.

Phó Thính Hạ vừa đưa tay lên định mở cửa thì Nguyên Tuấn Nam lên tiếng: "Khoá lại."

Chỉ nghe một tiếng cạch, cửa xe đã bị khoá lại, Phó Thính Hạ ngoái đầu nói: "Những lời ban nãy của ngài Nguyên tôi đã nghe cả, cũng cảm ơn ý tốt của anh, nhưng hôm nay tôi có việc gấp thật, xin anh để tôi đi được không? Câu hỏi của anh xin cho tôi quay về suy nghĩ kỹ càng hai ngày rồi trả lời anh được chứ?"

Nguyên Tuấn Nam hơi nheo mắt nhìn Phó Thính Hạ: "Tại sao thời gian hai năm ngắn ngủi, lại khiến một người có thay đổi lớn nhường ấy?"

Phó Thính Hạ bật cười trả lời: "Cho dù chỉ là một đêm, một người cũng có thể thay đổi rất lớn."

Nguyên Tuấn Nam nói: "Không sai, nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy cậu không phải là Phó Thính Hạ vậy chứ."

Phó Thính Hạ nhướng mày đáp: "Tôi là Phó Thính Hạ, xin đừng nói những lời vô căn cứ như thế, xin hãy cho tôi xuống xe!"

"Chứng minh cho tôi điều này đã!" Thân người Nguyên Tuấn Nam hơi ngả về trước, ghé gần đến Phó Thính Hạ, nhẹ giọng nói.

Phó Thính Hạ ngước tầm mắt lên hỏi: "Anh có thể chứng minh được anh là Nguyên Tuấn Nam không?"

Nguyên Tuấn Nam mắt đối mắt với Phó Thính Hạ, kể từ khi gặp lại Phó Thính Hạ, hắn bắt đầu thường xuyên nhớ đến cậu. Thậm chí gần đây buổi tối khi nằm mơ cũng sẽ chiêm bao thấy Phó Thính Hạ. Hai người trần trụi quấn lấy nhau, Phó Thính Hạ ngoan hiền nằm dưới thân người hắn. Kɧoáı ©ảʍ mà hắn đạt được từ cơ thể cậu, là cảm giác mà từ trước đến nay Nguyên Tuấn Nam chưa từng có được ở người khác.

Thậm chí hắn biết rõ rằng, ngay cả một Phó Quân Dao được ca ngợi là xinh đẹp cao quý ở chốn thủ đô cũng không thể mang đến loại kɧoáı ©ảʍ đê mê mà dạt dào như thế.

Ngoài mặt Nguyên Tuấn Nam nói muốn Phó Thính Hạ chứng minh mình là Phó Thính Hạ, chẳng thà nói là muốn cậu chứng minh mình chính là Phó Thính Hạ trong giấc chiêm bao của hắn.

"Để tôi xuống xe được không?" Phó Thính Hạ thật sự không hiểu rõ Nguyên Tuấn Nam nữa rồi. Trong trí nhớ của cậu, Nguyên Tuấn Nam lòng dạ thâm sâu, tự phụ, cậu chưa từng thấy hắn lằng nhằng không rõ như thế.

Nguyên Tuấn Nam đưa tay lên, khẽ khàng vuốt ve gương mặt Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ thoáng chốc biến sắc, dù cậu có tốt tính thế nào đi nữa thì cũng rất khó để chịu đựng sự tiếp xúc của hắn.

Nguyên Tuấn Nam nhìn cậu nói: "Đừng cử động, chỉ cần cậu ở yên, rất nhanh tôi sẽ cho cậu xuống xe. Nhưng nếu cậu cứ không chịu hợp tác, có thể trước khi tôi chưa cảm thấy đủ, cậu sẽ phải ở mãi trong xe đấy."

"Anh muốn thế nào?"

"Muốn chứng minh."

Phó Thính Hạ lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, lặng đi giây lát rồi nói: "Vậy thì xin hãy nhanh lên, và tôi hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng."

Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: "Rất nhanh thôi."

Hắn hiểu quá rõ cơ thể này, từng điểm gây hưng phấn, từng nơi nhạy cảm, hắn ghé tới. Phó Thính Hạ cố nén khó chịu, tựa lưng vào kính xe. Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi ở gióng cổ của Phó Thính Hạ, cả người tức khắc hưng phấn. Không sai, chính là mùi hương này, mùi hương cơ thể thuộc về riêng Phó Thính Hạ.

Nguyên Tuấn Nam nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Phó Thính Hạ, liếʍ khẽ, sau đó hôn lên phía ngoài cổ cậu. Tất cả đều là nơi hưng phấn của Phó Thính Hạ. Hắn ngẩng đầu lên, song bắt gặp lại là ánh mắt đong đầy chán ghét và cố nén ghê tởm của Phó Thính Hạ. Ngọn lửa dấy lên trong lòng Nguyên Tuấn Nam gần như thoáng chốc tắt ngúm.

"Anh đã chứng minh xong, tôi có thể đi được rồi chứ." Phó Thính Hạ lạnh lùng nói.

Thư ký Kim ho khẽ một tiếng: "Tuấn Nam, tôi thấy hình như Thính Hạ có việc gấp thật."

"Vậy sao? Ai đang chờ cậu trong nhà khách, mà khiến cậu vội vàng như thế?" Nguyên Tuấn Nam nhìn đồng hồ hỏi.

Phó Thính Hạ bất chợt nhấn nhá từng chữ: "Nguyên Tuấn Nam, nếu như anh thật sự dục cầu bất mãn thì có phải là nên đi tìm người trong ngành giải quyết hay không? Đừng nên mặt dày làm phiền người chẳng có chút hứng thú nào với anh."

"Mặt dày!" Nguyên Tuấn Nam bật cười một tiếng, nhìn Phó Thính Hạ nói, "Ý cậu là cậu không có chút hứng thú nào với tôi, nhưng tôi lại dục cầu bất mãn với cậu?"

Phó Thính Hạ lẳng lặng nhìn hắn hỏi: "Bộ dạng anh bây giờ lẽ nào không phải như thế?"

Nguyên Tuấn Nam buông tiếng thở dài: "Vốn chỉ muốn đùa với cậu thôi, không ngờ hoá ra cậu vẫn chẳng biết đùa như thế."

"Có lẽ do trò đùa này của anh chẳng buồn cười chút nào cả, tôi có thể đi được chưa?"

Nguyên Tuấn Nam lạnh lùng nói: "Thư ký Kim, thả người."

Khoá xe vừa mở, Phó Thính Hạ gần như xông ra chẳng ngoảnh đầu lại, chạy thẳng vào thang máy. Nguyên Tuấn Nam nhìn bóng lưng cậu, đôi ngươi thăm thẳm như màu mực.

Hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hắn lớn đến nhường này vẫn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Cầu hoan với một người lại bị người này ruồng rẫy như rác rưởi, cảm giác thất bại tràn trề này là thứ chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ của hắn.

"Tuấn Nam, tôi thấy hình như Phó Thính Hạ... Có địch ý rất sâu với chúng ta."

"Nếu không phải Triệu Thiên Hàn nói gì đó với cậu ta..." Nguyên Tuấn Nam cau mày, hừ lạnh đáp, "Vậy thì chắc chắn là lũ ngu ngốc nhà họ Phó để lộ phong thanh, lãng phí vô ích một lá bài. Đi thôi."

Hắn dừng lại, chợt nói: "Khoan đã, anh đi điều tra cho tôi, hôm nay trong nhà khách Hữu Nghị có người nào tương đối đặc biệt thuê phòng hay không."

"Cậu muốn điều tra xem Phó Thính Hạ hẹn gặp ai à?"

"Ồ, tôi muốn biết... Rốt cuộc là ai thay đổi Phó Thính Hạ, khiến cậu ta đối nghịch với tôi." Nguyên Tuấn Nam nhìn ra ngoài cửa xe, khoan thai nói, "Giờ anh đi đi, tôi ở đây chờ anh."

Qua một lát, thư ký Kim vội vã cầm một tờ giấy đến, ngồi vào trong xe đưa cho Nguyên Tuấn Nam nói: "Đây là danh sách tất cả các khách thuê phòng ở nhà khách hôm nay."

Nguyên Tuấn Nam nhận lấy nhìn lướt qua, rất nhanh dừng lại trên một cái tên: "Quý Cảnh Thiên..."

"Phó Thính Hạ đi gặp Quý Cảnh Thiên?" Nguyên Tuấn Nam lẩm bẩm, "Triệu Thiên Hàn, Quý Cảnh Thiên... Phó Thính Hạ, quan hệ giữa họ là gì?"

***

Phó Thính Hạ đứng ở cửa phòng 501, cuối cùng ngắm nghía lại quần áo của mình, trong lòng thầm nhẩm vài lần những câu chào hỏi bằng tiếng Anh, sau đó mới đưa tay lên gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, người từ trong mở cửa đi ra lại là Quý Cảnh Thiên, điều này thật khiến Phó Thính Hạ lấy làm giật mình. Nhưng nghĩ lại cũng rất hợp lý, dẫu sao học trò bây giờ của Hứa Nhất Phu là Quý Cảnh Thiên mới đúng, chẳng có lý nào ông ấy chiếu cố cho học trò cũ, mà không chiếu cố cho học trò mới cả.

"Cái đó, thầy và bác sĩ người Mỹ đều đang ở trong cả chứ?"

Trên mặt Quý Cảnh Thiên cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ trả lời đơn giản: "Vào đi!"

Phó Thính Hạ vừa mới ngó nghiêng ở cửa một lát, Quý Cảnh Thiên đã kéo cậu vào trong, sau đó đóng cửa lại.

Phó Thính Hạ tựa lên tường hỏi: "Sao chỉ có một mình anh, thầy đâu?"

"Ồ, chỉ có một mình tôi, cậu sợ sệt như vậy làm gì?" Quý Cảnh Thiên mặt không cảm xúc bảo.

Phó Thính Hạ vội vàng nói: "Ai sợ sệt chứ, nhưng anh không thấy lạ à? Lỗ Á Quân gọi điện cho tôi nói là thầy bảo tôi đến đây, nhưng tôi đến đây rồi thì chỉ có một mình anh. Tôi và anh... Thân nhau lắm sao?"

"Thân hay không, chờ lát nữa kiểm tra thì chẳng phải sẽ biết hay sao." Anh ghé đến gần Phó Thính Hạ, thấp giọng trả lời một câu.

Nói đoạn, anh cũng không để ý Phó Thính Hạ giãy giụa, nửa ôm nửa đẩy cậu vào phòng, ném lên giường, sau đó phủ lên người Phó Thính Hạ. Anh dùng một tay ấn hai tay Phó Thính Hạ lêи đỉиɦ đầu, một tay khác nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của Phó Thính Hạ ra. Trông thấy nốt ruồi son nơi ngực cậu, mi mắt anh khẽ khàng run lên.

Sau đó, Quý Cảnh Thiên mặt không cảm xúc cởi thắt lưng của Phó Thính Hạ ra. Lần này Phó Thính Hạ cuống thật, liều mạng giãy giụa. Quý Cảnh Thiên buông tay cậu ra, lại tức thì lột sạch quần cậu xuống, dạng hai chân Phó Thính Hạ sang, chờ thấy được nốt ruồi ở giữa chân cậu, mi mắt anh càng run mạnh hơn.

Phó Thính Hạ tranh thủ giây phút Quý Cảnh Thiên thất thần, vội vàng giành lại quyền chủ động, kéo quần lên, mặt đỏ đến tận mang tai nói: "Mẹ kiếp anh bị thần kinh à, tự dưng cởϊ qυầи một thằng đàn ông chả thân thiết gì mấy với anh."

Quý Cảnh Thiên ngước mi lên, nhìn cậu nói: "Cởϊ qυầи một thằng đàn ông chả thân thiết gì mấy thì không ổn, nhưng nếu như đó là người của tôi, vậy thì hợp tình mà không hợp lý rồi."

"Ai là người của anh?!" Phó Thính Hạ có chút hổn hển phản bác.

Quý Cảnh Thiên tức thì ấn Phó Thính Hạ ngã xuống giường, kề sát tai cậu hỏi: "Tôi dùng năm cái BCS trên người cậu, cậu dám nói cậu không phải là người của tôi?"

***

Nguyên Tuấn Nam đi đến trước phòng 501, nhìn cánh cửa nọ, bên trong truyền ra chút ít tiếng vang. Hắn đi về phía trước để đến gần hơn, nơi này hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng có lẽ là động tĩnh trong phòng quá lớn, rốt cuộc không thể ngăn được hoàn toàn.

Chỉ lọt ra hai tiếng như thế, Nguyên Tuấn Nam cũng biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Hắn ngước đôi ngươi lên, nhìn con số 501 đó.