Chương 35

Chương 35

Nếu số phận quyết định cậu ấy là người của tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tay.

***

Phó Thính Hạ ngồi cạnh Quý Cảnh Thiên, lia mắt nhìn Quý Cảnh Thiên áo xống chỉnh tề bên cạnh, nom bộ dạng như thể trời sinh đã cao quý sẵn vậy, tưởng cái gã lưu manh thổ phỉ trên giường ban nãy chẳng phải là anh. Lòng dạ Phó Thính Hạ ngột ngạt hết sức.

Nguyên Tuấn Nam là một người độc tài từ tận xương tuỷ. Hắn không thích người khác có quá nhiều chủ kiến, trên giường cũng vậy. Thế nên những kinh nghiệm có liên quan còn sót lại trong trí nhớ của Phó Thính Hạ, cộng lại có thể quy về hai chữ chính là "thuận theo". Dĩ nhiên Nguyên Tuấn Nam cũng chẳng cần tốn quá nhiều công sức với cậu.

Vì lẽ đó, đây là lần đầu tiên Phó Thính Hạ chứng kiến một người làm màn dạo đầu vô sỉ như thế. Mặt mũi Quý Cảnh Thiên cũng chẳng tới nỗi nào, Phó Thính Hạ chưa từng nghĩ rằng khuôn miệng với đường nét tuyệt đẹp của một người đàng hoàng và đứng đắn như Quý Cảnh Thiên, ngoài biết phát biểu diễn thuyết đại diện sinh viên ra, còn có thể buông những lời lẽ hạ lưu nhường ấy.

Sự tương phản to lớn với ấn tượng trong ký ức mang đến cảm giác kí©h thí©ɧ mãnh liệt, cộng thêm bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bị động chạm nhiều lần, Phó Thính Hạ lại đột nhiên nổi lên phản ứng. Thật ra đây là phản ứng tự nhiên của đàn ông, chẳng hề liên quan gì với việc cậu có muốn kết giao quan hệ sâu hơn một bậc với Quý Cảnh Thiên hay không. Nhưng cậu lại bị Quý Cảnh Thiên bắt thóp.

Có điều Quý Cảnh Thiên cũng biết, muốn một phát ăn ngay cũng rất khó khăn, thế nên anh chỉ thân thiện cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng hành động mà bàn tay anh có thể làm cũng đã khiến Phó Thính Hạ cảm thấy đầu óc bị thiêu thành tro rồi.

Phó Thính Hạ xuống giường, hi vọng Quý Cảnh Thiên tốt nhất là có thể cư xử với cậu như với một gã trai có tình một đêm cùng mình bình thường khác. Hơn nữa nếu nói một cách nghiêm túc thì họ chẳng thể coi là tình một đêm trọn vẹn được, mà giống kiểu kéo quần lên xong là nói hẹn gặp lại hơn. Không, tốt nhất là cả đời này không gặp lại nữa. Nhưng bây giờ xem ra Quý Cảnh Thiên lại đang tự mình chạy trên tần số của bản thân anh.

Quý Cảnh Thiên chỉnh lại nếp quần hơi nhăn, nói: "Nếu cậu là người của tôi, thì có mấy lời, tôi muốn giao hẹn với cậu trước. Cậu qua lại với người bình thường tôi không có ý kiến gì, nhưng cái kiểu giống như Phương Hải, sểnh ra tí là vỗ vào những chỗ nhạy cảm, tốt hơn hết cậu nên nhắc nhở cậu ta cấm được có lần sau. Những lời này cậu tự mình nói, tốt nhất đừng để tôi phải tự mình nhắc cậu ta."

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không lên tiếng. Quý Cảnh Thiên ung dung và nhàn nhã nói: "Chỉ cần không làm những điều sai trái, bình thường tôi là một người rất biết đạo lý."

Ô tô dừng lại trước cổng bệnh viện Yến Tân, Phó Thính Hạ đặt tay lên cửa, nghĩ ngợi ngoảnh đầu lại, nói giọng nhỏ xíu: "Giữa chân tôi có nốt ruồi, anh mà nói ra thì người khác sẽ hỏi làm sao anh biết. Người mất mặt... Không phải một mình tôi đâu."

Quý Cảnh Thiên ngước tầm mắt lên nhìn Phó Thính Hạ, trả lời: "Ồ, tôi không quan tâm, cậu thì sao?"

Phó Thính Hạ đối mắt với anh một hồi, đành phải xoay người đẩy cửa ra rời đi.

Chờ bóng lưng cậu khuất hẳn, người phía trước mới ngoái đầu lại, ngó Quý Cảnh Thiên từ trên xuống dưới mà cảm thán: "Quý Cảnh Thiên, cậu đúng là làm đảo lộn ấn tượng quen biết suốt hai mươi năm của tôi. Lần trước cậu đó, thừa dịp người ta gặp nguy mà vần người ta, đúng là là vô liêm sỉ. Thế mà cậu còn có thể đúng lý hợp tình tìm tới cửa, ăn hϊếp người ta khi còn tỉnh táo một lần nữa, còn có thể ngồi đây nói đến là đàng hoàng, cậu là người của tôi, cần phải tuân thủ tam tòng tứ đức..."

Quý Cảnh Thiên cau đôi mày đen sẫm lại, hỏi: "Tôi từng nói tôi là người tốt chưa?"

Triệu Thiên Ngự đáp: "Đúng là chưa từng nói, có điều mọi người đều cảm thấy cậu..." Trông ánh mắt Quý Cảnh Thiên, gã đành phải đổi chủ đề, "Có phải bắt đầu từ khi gặp Phó Thính Hạ, cậu đã có ý đồ với cậu ấy không thế?"

"Không phải! Nhưng mà... Kể từ giây phút cậu ấy xông vào phòng tôi, đã chứng minh đây chính là số phận. Nếu số phận quyết định cậu ấy là người của tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tay." Quý Cảnh Thiên nhìn Triệu Thiên Ngự rồi nói, "Đưa đồ ra đây."

Triệu Thiên Ngự giả vờ mù tịt hỏi: "Gì cơ?"

"Căn phòng kia cậu chuyên dành chuẩn bị cho đám minh tinh tiếp khách VIP, cậu đừng bảo tôi là bên trong không có mấy món đồ bại hoại như camera." Quý Cảnh Thiên nhìn Triệu Thiên Ngự đáp.

Triệu Thiên Ngự cụt hứng lấy một cuộn băng ra khỏi túi, nhức nhối nói: "Tôi vẫn chưa xem mà."

"Cậu còn muốn xem hả!" Quý Cảnh Thiên đoạt lấy băng ghi hình.

Triệu Thiên Ngự chẳng nén được tò mò hỏi: "Không phải là cậu biết... Căn phòng đó có món đồ chơi này, nên mới cố tình hẹn ở chỗ đó đấy chứ?" Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Quý Cảnh Thiên, gã đành phải xoay người nói, "Ồ, đúng rồi, cậu mới bảo cậu chưa từng nói mình là người tốt mà."

Quý Cảnh Thiên cúi đầu nhìn băng ghi hình trong lòng bàn tay mình, khoé môi khẽ nhếch, cẩn thận bỏ cuộn băng kia vào trong balo, sau đó hỏi: "Sự việc tối hôm đó điều tra đến đâu rồi?"

Triệu Thiên Ngự trả lời: "Tôi cho người đi hỏi thăm gần đấy, hình như là chạy từ bệnh viện Nhân An phía đối diện ra, lúc ấy có vài người đang đuổi theo cậu ấy. Tôi điều tra thêm về ông cụ họ Tề người huyện Thanh Thuỷ ở bệnh viện Nhân An mà cậu nói, hình như vì chuyện di dời căn nhà mặt đường mà ông ấy làm ầm lên đến tận thủ đô. Tôi đã hỏi anh tôi rồi, không phải là người của anh tôi, vậy ắt hẳn là người nhà họ Nguyên. Anh tôi nói có người đẩy Nguyên Tuấn Nam ngã một vố đau. Người này... Rất có khả năng là Phó Thính Hạ."

"Hình như Phó Thính Hạ đã biết Nguyên Tuấn Nam ngầm thu mua đất của khu phố sau từ lâu, cho nên cậu ấy đã giành vào tay mấy căn nhà mặt tiền nằm ở vị trí hết sức oái oăm, đều thuộc kiểu không gây chú ý, nhưng nếu muốn khai thác thì lại chẳng chừa ra được, sau đó để ông cụ họ Tề đứng tên. Chờ sau khi Nguyên Tuấn Nam rót vốn vào, cậu ấy mới đột nhiên gây khó dễ, hành Nguyên Tuấn Nam thê thảm. Cuối cùng cậu ấy bán nhà cho anh của tôi, buộc Nguyên Tuấn Nam phải rút khỏi kế hoạch khai thác huyện Thanh Thuỷ trong thua lỗ, bất ngờ lại tặng cho cậu và anh tôi một món lời."

Quý Cảnh Thiên trông ra ngoài cửa xe, như có điều suy nghĩ nói: "Tại sao cậu ấy phải gây khó dễ cho Nguyên Tuấn Nam?"

"Bất kể lý do là gì, cậu ấy cũng không nên gây phiền phức cho Nguyên Tuấn Nam, anh ta đâu có dễ chọc. Nói lỡ chẳng may, nếu hôm đó không phải cậu ấy vào nhầm phòng cậu, thì thật sự không biết tối đó sẽ xảy ra chuyện gì." Triệu Thiên Ngự khởi động xe rồi bảo, "Có điều cậu ấy cũng xem như thông minh, cuối cùng có thể nghĩ đến việc lợi dụng anh tôi mà kịp thời thoát thân."

"Với tính cách của cậu ấy, nếu không phải có một lý do hết sức quan trọng thì chắc chắn sẽ chẳng gây chuyện thị phi." Quý Cảnh Thiên thả mắt ra ngoài cửa xe nghĩ, rốt cuộc là lý do gì chứ?

***

Phó Thính Hạ đứng trong phòng thay đồ, gục đầu vào cánh cửa sắt lạnh như băng của tủ quần áo. Ban đầu cậu nghĩ rằng mình bất cẩn sa vào trong mương, tốn ít thời gian leo lên là được rồi. Nào ngờ đâu đâu cũng là kênh rạch, rành rành là một đầm nước lớn, cậu không sao lường được rằng hoá ra Quý Cảnh Thiên lại là người như thế.

Ai lên giường của anh ta, thì phải bị anh ta khống chế chắc? Vậy thì đời trước Quý Cảnh Thiên... Chả bận đến tối tăm mặt mày à?

Phó Thính Hạ bực bội cộc đầu vào cửa sắt, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói: "Phó Thính Hạ, chú... Không sao chứ?"

Tưởng Phạm Phạm đứng bên hỏi thăm một cách quan tâm, Phó Thính Hạ vội vàng đứng thẳng người lên, bối rối nói: "Em, em..."

"Không sao, không sao, không cần giải thích." Tưởng Phạm Phạm cười nói hết sức thấu hiểu, "Có thấy mấy tấm cửa sắt này không tấm nào bằng phẳng không? Tất cả là do các bác sĩ cộc đầu vào khi ở trong phòng thay đồ đó, lúc trực ca đêm là cộc nhiều nhất."

"Tại sao ạ?" Phó Thính Hạ không kiềm được hỏi.

Tưởng Phạm Phạm cười nói: "Chuyện này thì khó nói lắm, có khi là vì bệnh nhân không đáng phải chết qua đời, có khi là vì hối hận sao lại đi làm bác sĩ cơ chứ. Người khác làm việc được ba năm thì chúng ta có khi chỉ vừa mới tốt nghiệp. Người khác lên làm trưởng phòng rồi, chúng ta vẫn là bác sĩ nội trú. Người khác có con biết chạy rồi, chúng ta thì trực đêm nhiều quá làm bạn gái chạy mất!"

Phó Thính Hạ cười gượng một tiếng. Tưởng Phạm Phạm lấy một chiếc bánh mì từ tủ thay đồ của mình ra, nhét vào miệng bảo: "Chú đã quyết định xong xuôi sẽ đi khoa phòng nào rồi chứ!"

"Em muốn theo học chụp động mạch vành có bơm thuốc cản quang ở phòng chụp chiếu."

Tưởng Phạm Phạm nhìn quanh bốn phía giây lát, sau đó nhỏ giọng cười nói: "Anh biết, có lẽ con gái khoa chẩn đoán hình ảnh ở trường cũng được phết đấy, nhưng chắc chú không biết ở viện thì khác. Vì suy nghĩ cho thế hệ sau nên các đồng chí nữ xuất hiện ở phòng Xquang đều là phụ nữ đã kết hôn cả, con của họ còn biết đi mua xì dầu rồi kìa."

"Không phải vì chuyện đó..." Phó Thính Hạ cười, một khi Sigwart chính thức công bố với mọi người rằng có thể sử dụng phương pháp chụp động mạch vành để đặt stent cho người bệnh mạch vành, thì phẫu thuật bắc cầu của ngoại khoa tim mạch sẽ chẳng còn là sự lựa chọn duy nhất của người bệnh mạch vành nữa. Kỹ thuật can thiệp đó sẽ trở thành một trong những phần cốt yếu nhất của nội khoa tim mạch.

Cậu thay quần áo rồi đi về phía phòng khám của Lỗ Bá Thành. Do giờ khám bệnh buổi chiều vẫn chưa đến nên trong phòng khám chỉ có một mình ông.

Trông thấy Phó Thính Hạ, Lỗ Bá Thành nói: "Nằm lên đi, tôi khám tim giúp anh."

Phó Thính Hạ nghe lời nằm lên giường. Lỗ Bá Thành mắc điện cực, nhìn cậu rồi hỏi: "Có người yêu chưa?"

Phó Thính Hạ quay nửa mặt lại giận dữ nói: "Thầy chỉ xem mỗi điện tâm đồ thôi, không thèm xem khí sắc người ta chắc? Khí sắc em thế này giống có người yêu lắm hay sao?"

Lỗ Bá Thành liếc xéo Phó Thính Hạ, sau đó lại ngoảnh về, thản nhiên hỏi: "Thế tức là bị đá rồi?"

Phó Thính Hạ tức tốc giật điện cực trên người ra, nhảy xuống khỏi giường bệnh, Lỗ Bá Thành bảo: "Tim anh đập nhanh đến mức đấy mà Hứa Nhất Phu chẳng dạy anh một tí thường thức cơ bản nào cả."

"Ông già đó còn lâu mới thích quan tâm mấy chuyện dị hợm như thầy." Nói đoạn, Phó Thính Hạ kéo cửa đi ra ngoài.

Lỗ Bá Thành gọi với sau lưng cậu: "Này, cái kiểu suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ của anh là không chấp nhận được đâu nhé!"

Phó Thính Hạ đỉ ra thì nhức đầu cào tóc, cậu không sao ngờ được rằng đời này mình lại trêu vào Quý Cảnh Thiên.

Cậu cẩn thận nhớ lại tất cả những cảnh tượng mà đời trước cậu và Quý Cảnh Thiên cùng xuất hiện một lần nữa. Phát hiện chỉ nhớ được Quý Cảnh Thiên thích mắng mỏ người khác, Phó Thính Hạ không tìm được bất cứ điểm yếu nào có thể mang ra công kích Quý Cảnh Thiên, cũng chẳng có bất cứ dữ kiện nào có thể cho cậu lợi dụng để đối phó với anh.

Suốt cả ngày cậu chẳng có tâm trạng gì, cơm tối cũng chỉ có thể ru rú trong ký túc xá ăn vài miếng. Trong đầu toàn là cảnh tượng mình lên giường với Quý Cảnh Thiên, hại cậu lăn qua lộn lại trên giường cứ như ngủ trên bàn chông. Phương Hải đọc sách ở giường đối diện liếc nhìn Phó Thính Hạ, nghĩ ngợi rồi biết điều vờ như không thấy Phó Thính Hạ trở mình liên tục trên giường.

Điện thoại trong hành lang đổ chuông, Phương Hải nhảy xuống giường, chạy ra ngoài nghe máy, sau đó gọi một tiếng: "Thính Hạ, thầy Hứa Nhất Phu gọi..."

Phó Thính Hạ thật sự giận không có chỗ xả, gào ra phía ngoài một câu: "Không quen!"

Phương Hải dừng lại chừng hai giây, bảo với người trong điện thoại: "Giáo sư Hứa, ừm, bây giờ Phó Thính Hạ không ở đây..."

Phó Thính Hạ vừa nghe thấy thì vội vàng lăn lộn lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài, giật lấy điện thoại trong tay Phương Hải nói: "Thầy, thầy ơi con không biết..."

Phía đầu dây bên kia, Hứa Nhất Phu lạnh lùng đáp: "Anh làm đệ tử của Lỗ Bá Thành rồi, nên không quen Hứa Nhất Phu này nữa đúng không?"

Phó Thính Hạ vội nói: "Không, không phải thế, con không biết là thầy..."

Nào ngờ lời còn chưa nói hết, điện thoại đã cúp "Sập" một cái. Phó Thính Hạ đau đầu, quay lại cầm áo khoác của Phương Hải, lật túi của cậu chàng ra, lục từ bên trong ra một chiếc chìa khóa xe đạp.

Phương Hải vội vàng la lên: "Ngày mai cậu phải về đó, tôi đã hẹn một em bên khoa quản trị kinh doanh đạp xe đi dạo sông rồi!"

Phó Thính Hạ đi khỏi, Phương Hải mới cười nói: "Các cậu có muốn biết một câu chuyện cười, rằng nghe nói đắc tội với Hứa Nhất Phu thì sẽ có kết quả gì không?"

Người ở giường trên giường dưới đều ló đầu ra, có người cười đáp: "Tất nhiên là muốn rồi, Thính Hạ chẳng vừa đắc tội với Hứa Nhất Phu còn gì, bọn tôi rất muốn biết cậu ấy sẽ có kết quả gì."

"Bố tôi kể với tôi là hồi xưa Hứa Nhất Phu thích uống trà lắm. Trước lúc ông ấy bị thuyên chuyển về quê thì trong một cuộc họp, một đồng nghiệp khá là có điều kiện đã bất cẩn lấy trà của Hứa Nhất Phu ra pha uống, pha xong còn bảo là trà của ai mà dính nhằng như cứt thế này? Sau đó ông ta mới biết là của Hứa Nhất Phu, thầm nghĩ toi rồi, vì thế bèn tặng cho Hứa Nhất Phu một hộp trà. Hứa Nhất Phu nhận trà, nhưng không thèm để ý đến ông ta. Thế là người đồng nghiệp đó lại tặng tiếp một hộp trà nữa, Hứa Nhất Phu nhận trà, nhưng vẫn không để ý đến ông ta. Người đồng nghiệp đó tặng liên tục mấy lần, sau hơn nửa năm mà Hứa Nhất Phu vẫn không chịu để ý đến ông ta. Ông ta có chút bực bội, thầm nghĩ rằng mối bất hòa về trà này coi như ông ta không đúng, nhưng ông ta chẳng tặng lại rất nhiều hộp trà rồi sao?" Phương Hải cười nói, "Vì thế ông ta tìm người hỏi thăm vòng vo một chút, mới biết hóa ra Hứa Nhất Phu đã quên mất đồng nghiệp đắc tội với mình vì lý do gì rồi, chỉ nhớ là ông ta đã đắc tội với mình mà thôi."

Mọi người trong ký túc xá nghe chuyện thì cười to: "Thế thì Phó Thính Hạ nhục rồi."

Phương Hải cười bổ sung thêm một câu: "À, quên không nói, đồng nghiệp trong câu chuyện cười ấy trùng hợp lại là một người thầy khác của Phó Thính Hạ, giáo sư Lỗ Bá Thành."

***

Nguyên Tuấn Nam đẩy cửa nhà mình ra, nghe thấy Nguyên Nhã Nam đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Chị bắt chuyện với Phó Thính Hạ đã nói những gì thế?"

"Đau răng không phải là bệnh..." Nguyên Nhã Nam che miệng cười ngặt nghẽo, "Chị ơi không phải dạo này chị kiêu lắm sao?"

"Tất nhiên rồi, chờ Phó Thính Hạ tốt nghiệp thì chắc chắn em sẽ bảo bố cho anh ấy vào bệnh viện Mỹ Hòa làm việc. Không phải khoa ngoại tim mạch tốt nhất thủ đô là ở Mỹ Hòa à? Đến lúc đó, chắc chắn anh ấy sẽ không nói với em mấy lời như chị đâu..." Nói đến đây, Nguyên Nhã Nam nhìn thấy anh trai mình, cô thu dáng vẻ kiêu căng hống hách lại ngay, vội vàng cúp máy, nhỏ giọng nói, "Anh, anh về rồi ạ."

Nom sắc mặt Nguyên Tuấn Nam không tốt cho lắm, Nguyên Nhã Nam vội nói: "Thư ký Kim đang chờ anh ở văn phòng lầu hai đấy."

Nguyên Tuấn Nam thoáng nhìn cô, buông tiếng thở dài rồi đi thẳng lên cầu thang, đẩy cửa văn phòng ra.

"Tuấn Nam." Thư ký Kim đứng dậy từ ghế sô-pha, sau đó nói: "Tôi đã điều tra rồi, thời gian Quý Cảnh Thiên và Phó Thính Hạ quen biết ắt hẳn không lâu, có thể do Quý Cảnh Thiên bị ca phẫu thuật không ngừng tim hấp dẫn mới quen với Phó Thính Hạ như lời cậu nói. Trước mắt vẫn không thể xác định mối quan hệ của họ thân thiết đến mức nào."

Ngón tay của Nguyên Tuấn Nam quay chiếc la bàn trên bàn sách, hắn im lặng, thư ký Kim nói tiếp: "Tôi cũng đã điều vụ việc khu phố sau ở huyện Thanh Thủy rồi. Đúng là Triệu Thiên Hàn từng cho Phó Thính Hạ một trăm nghìn tệ, thời gian đúng vào hai năm rưỡi trước, hoàn toàn trùng với thời gian chúng ta bắt đầu ra tay thu mua đất ở khu phố sau."

"Cậu nói xem liệu chuyện này có bàn tay Quý Cảnh Thiên sắp đặt hay không?" Thư ký Kim nói thêm một câu.

Nguyên Tuấn Nam lắc đầu: "Quý Cảnh Thiên sẽ không tham dự vào ván cờ của hai người thừa kế nhà họ Triệu đâu, chuyện này không phải phong cách của cậu ấy. Đây ắt hẳn là mánh khóe của Triệu Thiên Hàn."

"Triệu Thiên Hàn lợi dụng lôi kéo Phó Thính Hạ vào chuyện này, rất có thể để gây mâu thuẫn giữa chúng ta và nhà họ Phó. Tôi có nghe phong thanh là Triệu Thiên Hàn đang bàn chuyện hợp tác với mấy nhà máy sản xuất thuốc và dụng cụ y tế. Lần này vụ đầu tư ở huyện Thanh Thủy, bên nhà họ Phó tổn thất cũng không nhỏ, hay là chúng ta thay họ..."

Nguyên Tuấn Nam ngắt lời anh ta: "Tôi nhớ là họ chia ra đầu tư theo từng đợt đúng không?"

"Đúng, giai đoạn trước họ đầu tư ba triệu, sau đó đến thời gian tái lưu thông, tuy Phó Quân Hạo tăng thêm đầu tư, nhưng khoản tiền đó là vay của chúng ta."

"Hợp đồng tăng vốn đầu tư đã ký chưa?"

"Ký rồi."

Nguyên Tuấn Nam thu bàn tay đang xoay la bàn lại, ngước tầm mắt lên đáp: "Vậy thì làm tổn thất to thêm một chút... Để cả nhà họ Phó phải bù vào."

Thư ký Kim ngỡ ngàng: "Không phải trước giờ chúng ta vẫn..."

Nguyên Tuấn Nam thản nhiên nói: "Ồ, muốn để một người mất hết hi vọng với anh có hai cách, một là anh nợ người đó rất nhiều, còn hai là người đó nợ anh rất nhiều."

"Cô Phó... Đã gọi điện nhiều lần cho cậu, muốn biết khi nào có thể gặp cậu."

"Bảo với cô ta dạo này tôi bận, chờ khi nào rảnh sẽ tìm cô ta." Nguyên Tuấn Nam thờ ơ nói, "Báo cáo chuyện của Phó Thính Hạ đi."

"Phó Thính Hạ ở trường có vẻ cũng không nổi trội lắm, cậu ấy trốn học rất nhiều, nhưng thành tích thi cử luôn rất tốt. Một tuần cậu ấy di thực tập ở bệnh viện học viện Yến Tân ba lần, hình như cũng không được Yến Tân coi trọng cho lắm, nghe nói bây giờ đang được phân đến phòng chụp chiếu để thực tập. Nhìn về mọi mặt đều hết sức bình thường, cũng không biết có phải do rời khỏi Hứa Nhất Phu hay không. Cậu xem hay là chúng ta không cần thiết phải theo dõi cậu ấy nữa ..."

Nguyên Tuấn Nam "Ồ" một tiếng, hơi cụt hứng nói: "Vậy thì... Theo dõi hai ngày nữa đi."