Chương 33

Chương 33

Vậy hãy cạn ly vì tương lai tươi sáng cho nội tim mạch của chúng ta!

***

Ô tô lái một mạch đến bệnh viện trực thuộc Yến Tân. Phó Thính Hạ đưa mắt nhìn Lỗ Bá Thành ngồi bên trên, thầm nghĩ ông già này chuyên môn chả ra sao, chỉ được cái làm màu là giỏi.

Lỗ Bá Thành thay áo blouse trắng rồi giao Phó Thính Hạ cho một thanh niên cao gầy bên cạnh: "Đây là Tưởng Phạm Phạm, là sư huynh của anh, hai anh trao đổi với nhau trước đi."

Tưởng Phạm Phạm... Phó Thính Hạ thầm nghĩ may mà sư huynh này không mang họ Tống, không thì lại tên là "Đưa cơm"[1] mất.

[1] Tống Phạm Phạm (宋范范) là [Sòng Fàn Fàn], phát âm giống với đưa cơm (送饭饭).

Tưởng Phạm Phạm nhìn Phó Thính Hạ cười nói: "Có phải thấy tò mò về tên của anh lắm không?"

"Không phải, tên của sư huynh được đặt rất độc đáo." Phó Thính Hạ nịnh nọt cười bảo.

Tưởng Phạm Phạm thở dài: "Bố anh họ Tưởng, mẹ anh họ Phạm, vì anh theo họ bố nên mẹ anh cảm thấy thiệt thòi, thế là dùng tận hai chữ trong tên anh luôn."

Phó Thính Hạ buồn cười, Tưởng Phạm Phạm khoác vai cậu nhìn xuống hỏi: "Chú chính là Phó Thính Hạ?"

"Vâng ạ."

"Anh thật sự đã nghe tên chú đến nỗi màng nhĩ sắp chai luôn rồi, hôm nay vừa trông thấy chú là đã thấy hưng phấn cả người." Tưởng Phạm Phạm lại nhìn Phó Thính Hạ một lượt từ trên xuống dưới.

Phó Thính Hạ vừa nghe thấy anh chàng nói hai chữ hưng phấn, bỗng nhiên hơi cách xa anh chàng một khoảng theo phản xạ có điều kiện, giả vờ đi xem Lỗ Bá Thành đang làm gì, thấy Lỗ Bá Thành nhanh tay lẹ chân lắp điện cực cho bệnh nhân thì hỏi: "Sao giáo sư lại phải đích thân làm điện tâm đồ?"

"À, tốc độ trung bình mỗi cái là một phút ba mươi giây, ngoài điện tâm đồ ra thì siêu âm, chụp chiếu, giáo sư đều là người giữ kỷ lục của viện mình."

Phó Thính Hạ nghĩ, cảm thán: "Không ngờ ông ấy làm thăm dò cũng đỉnh ra phết."

"Giáo sư là người gây dựng khoa nội tim mạch từ không tới có ở bệnh viện này, quy tắc và cách thức làm việc ở viện bọn anh đều do giáo sư lập nên, bệnh viện Yến Tân không thể so với bệnh viện khác, nhưng trong lòng bọn anh thì nó là nơi tốt nhất thủ đô này."

Anh chàng đang nói thì điện thoại trong hành lang đổ chuông, anh chàng đi qua bắt máy, nghe xong thì để xuống ngay, chạy đến cửa la lên: "Giáo sư, xe cứu thương đưa một bệnh nhân đến, bị ngừng tim đột ngột."

Lỗ Bá Thành lập tức giao bệnh nhân trong tay cho bác sĩ khác, vừa chạy vừa hỏi: "Đã làm cấp cứu gì rồi?"

"Cho thuốc rồi, không có tác dụng."

Phó Thính Hạ chạy hộc tốc theo Lỗ Bá Thành, nhìn Lỗ Bá Thành chạy vùn vụt phía đầu, cậu thầm nghĩ: "Ầy, ông già này nhanh tay, mà tốc độ chạy cũng không chậm."

Lỗ Bá Thành xông vào phòng khám, bác sĩ đang làm cấp cứu ngẩng đầu lên nói: "Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tính, sau khi điều trị thuốc thì đột nhiên bị sốc."

"Sốc tim rồi." Lỗ Bá Thành khom lưng nhìn bệnh nhân, sau đó lia mắt qua máy theo dõi tim, đồng thời đeo găng tay nói, "Chuẩn bị kim chọc."

Phó Thính Hạ nhìn Lỗ Bá Thành cầm một cây kim trong tay điều dưỡng chọc vào khoang liên sườn trái của bệnh nhân, phải nhẹ giọng hỏi Tưởng Phạm Phạm: "Đây là làm gì... Vậy mà cũng coi là cấp cứu sao?"

"À." Tưởng Phạm Phạm cười bảo, "Có đôi lúc, sau khi bệnh nhân đưa tới bị ngừng tim đột ngột, phương pháp bình thường đều không có tác dụng, khi đó bọn anh sẽ dùng kim chọc vào khoang liên sườn của bệnh nhân, dùng dây thép to tiếp tục kí©h thí©ɧ nó ở màng ngoài tim, sau đó..."

Tưởng Phạm Phạm cười búng ngón tay, Phó Thính Hạ ngoảnh đầu qua.

"Mạch xung bảy mươi."

"Mạch xung bảy lăm."

"Mạch xung tám mươi."

Phó Thính Hạ nhìn Lỗ Bá Thành bình tĩnh chỉ huy cấp cứu, rất có phong độ của một đại tướng, đúng là không tưởng tượng nổi ông là một lão già cổ hủ đeo kính đọc thơ trên giảng đường. Chẳng hiểu sao Phó Thính Hạ lại nhớ đến bài thơ "Bác sĩ như cây đại thụ" nọ.

"Tim có nhịp rồi." Điều dưỡng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

"Cố định dây thép." Lỗ Bá Thành mặt không đổi sắc căn dặn.

"Chưa thấy bao giờ đúng không?" Tưởng Phạm Phạm cười bảo Phó Thính Hạ, "Thế nào, không phải chỉ có ngoại tim mạch, mà nội tim mạch của bọn anh cũng kí©h thí©ɧ lắm chứ hả?"

"Nhưng mà... Môn học của giáo sư Lỗ thật sự..."

Tưởng Phạm Phạm nói: "Giáo sư là phái hành động mà, phái hành động không phải là chỉ biết làm mà không biết nói nói chuyện à!"

Phó Thính Hạ cười nhìn Tưởng Phạm Phạm, thầm nghĩ có thể hiểu thành như thế, vị sư huynh này được ai dạy ngữ văn cho vậy.

Tưởng Phạm Phạm ghé đến, nhỏ giọng nói một câu mà con người có thể hiểu được: "Chú thử nghĩ xem, với địa vị của Lỗ Bá Thành thì sao Yến Tân có thể để thầy ấy dạy môn tự chọn chả quan trọng gì cơ chứ? Không phải là vì thầy ấy dạy chán đến mức người khác không thể chịu nổi à?"

Phó Thính Hạ cười, thở hắt một tiếng, quay người tựa lên tường.

Tưởng Phạm Phạm cũng tựa lên tường nói: "Trong một trăm người mắc bệnh tim thì có bảy mươi lăm người là bệnh động mạch vành, sớm muộn gì họ cũng phải đến khoa ngoại tim mạch kéo tim ra làm phẫu thuật bắc cầu. Có rất nhiều người nói rằng sớm muộn gì thì nội tim mạch của anh cũng sẽ bị đưa sang làm trợ thủ cho đám người bên ngoại tim mạch kia. Nhưng giáo sư không tin, thầy ấy cảm thấy nội tim mạch sớm hay muộn cũng sẽ chẳng hề kém cạnh so với ngoại tim mạch, giáo sư vẫn luôn rất cố gắng."

Phó Thính Hạ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, mỉm cười thầm nghĩ: Chính xác, sau này trong bảy mươi lăm người bệnh, sẽ có ít nhất bốn mươi lăm người đến khoa nội tim mạch.

Buổi chiều Lỗ Bá Thành tan làm mời ăn cơm tối, Phó Thính Hạ mới phát hiện ông còn có một ưu điểm lớn, đó chính là rất hào phóng. Chẳng những mời khách cả con dê nướng, mà còn có một két bia nhập ngoại.

"Đừng khách sáo, giáo sư chả có gì ngoài tiền cả." Tưởng Phạm Phạm nhỏ giọng nói, "Thầy ấy có cổ phần kỹ thuật của mấy nhà máy sản xuất thiết bị y tế lận."

Lỗ Bá Thành nghe thấy câu này bảo: "Nói chuẩn, đừng có so tôi với cái lão Hứa Nhất Phu nghèo kiết xác đó."

Tuy chuyện Hứa Nhất Phu nghèo kiết xác là sự thật, nhưng Phó Thính Hạ vẫn không thể không bênh vực đôi câu, cậu cười nói: "Ông già đó chỉ say mê chữa bệnh, không thích để ý đến việc thầm thường lắm."

"Anh nói gì? Ý anh nói thiết bị y tế là việc tầm thường hay sao?" Lỗ Bá Thành trợn trừng mắt hỏi.

Phó Thính Hạ bị cả một bàn người nhìn cũng không ổn lắm, cứng đầu nói: "Chúng ta làm bác sĩ thì quan tâm đến chữa bệnh thôi, thiết bị y tế không phải là việc của những người làm nghiên cứu y học ạ?"

"Anh sai rồi, hôm nay sư phụ sẽ lên lớp cho anh bài đầu tiên."

Phó Thính Hạ thầm nghĩ em bái thầy làm sư phụ lúc nào vậy? Có điều nghĩ ngợi cũng tự động quên luôn.

"Y học là một môn khoa học, nghiên cứu về tính mạng. Vật lý là cơ sở của khoa học kỹ thuật, mà y học ứng dụng tất cả những phản ứng tổng hợp của thành tựu khoa học kỹ thuật. Khi khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, phương pháp điều trị sẽ ngày càng hiện đại. Khi thiết bị y tế phát triển đến một mức độ nhất định, sẽ sinh ra ý nghĩa mang tính cải cách về phương pháp điều trị. Loại ý nghĩa đó tuyệt đối lớn hơn phẫu thuật không dừng tim của anh và Hứa Nhất Phu. Cho nên tại sao tôi nói tương lai nhất định nội tim mạch sẽ mạnh hơn ngoại tim mạch, tại sao tôi lại nói như thế?" Lỗ Bá Thành làm động tác chìa tay về trước, "Bởi vì tôi tin chắc rằng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong điều trị, tất cả các lĩnh vực ngoại khoa bao gồm ngoại tim mạch, đều sẽ phát triển theo hướng ít xâm lấn."

Phó Thính Hạ ho khẽ một tiếng, cầm bia qua uống một hớp, hơi cụt hứng nghĩ: Mẹ, ông già này đúng là tinh mắt, sắp bắt kịp người sống lại đến nơi rồi.

Tưởng Phạm Phạm giơ ly rượu trong tay lên, cười nói: "Vậy hãy cạn ly vì tương lai tươi sáng cho nội tim mạch của chúng ta!"

Đám người Lỗ Bá Thành dẫn theo, có hai trong ba người giống với bản thân ông, có tí rượu vào là bắt đầu nhảy nhót tới lui, quậy tưng bừng. Kết quả mọi người đã đều uống nhiều, ngay cả Phó Thính Hạ cũng uống tới nỗi hơi ngà ngà say, may mà Lỗ Bá Thành ở trong ký túc mà học viện Yến Tân cấp cho giáo sư, vậy nên cậu ngồi xe của Lỗ Bá Thành trở về.

Về đến ký túc xá, Phó Thính Hạ ngã lên giường, Phương Hải nhìn cậu đầy ai oán, Phó Thính Hạ đành phải nói: "Không phải tôi cố ý lỡ hẹn đâu, bị giáo sư Lỗ bắt đến bệnh viện."

"Uầy, thật luôn, vậy có phải gió sư Lỗ nhận cậu làm đồ đệ rồi không?" Phương Hải vội xông tới.

"Ừ, nhìn chung là thế..."

Phương Hải đầy hâm mộ nói: "Vậy có thể dẫn mối cho thằng em này được không?"

Phó Thính Hạ nghĩ ngợi, mở to mắt đáp: "Nếu như... Cậu không cần tôi dẫn mối giùm với đám con gái đó nữa..."

Phương Hải ngẫm nghĩ, từ bỏ một cách quyết đoán: "Vậy hay là dẫn mối các em trước đi."

Phó Thính Hạ đau đầu nhắm mắt lại, Phương Hải nhỏ giọng bảo: "Sao nghe thấy con gái mà cậu chả kích động gì thế? Hay là cậu có vấn đề chỗ nào..."

"Cậu mới có vấn đề ý!" Phó Thính Hạ trợn mắt nói, "Là hormon của cậu phân bố quá nhiều hiểu chưa?"

Cậu nói rồi kéo chăn quay người vào tường, trong lòng lại thở dài. Dù là ai khi mở mắt ra phát hiện mình bị một người đàn ông làm tới mức BCS đầy đất, giờ mà bảo đi chơi trò tán tỉnh con gái ngay thì kiểu gì cũng sẽ có một chút chướng ngại tâm lý, càng đừng nói cậu vẫn còn những ký ức của kiếp trước...

Vốn còn đang tưởng kiếp này có thể nhẹ nhàng xông trận, sống một cuộc đời của người bình thường, kết quả xe còn chưa lên đường đã đi vào trong mương. Chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện này, Phó Thính Hạ lại thấy bực ơi là bực.

"Thính Hạ." Cậu bạn nằm ở giường trên bỗng ló đầu ra gọi một tiếng, "Hôm nay cậu có một cuộc điện thoại, tôi bảo với người ta là cậu không ở phòng, người gọi điện nhắn cậu là mười giờ sáng thứ bảy ở ký túc xá chờ điện thoại của người ta đấy."

"Ai vậy chứ?"

"Không biết, người đó chưa nói mình là ai thì đã cúp máy rồi."

Phó Thính Hạ thầm nghĩ là ai được chứ? Người sẽ gọi điện thoại đến ký túc xá tìm cậu chỉ có Hứa Nhất Phu và chú Thẩm. Bây giờ chắc chú Thẩm còn đang trên tàu, vậy thì cũng chỉ có Hứa Nhất Phu là có khả năng gọi điện thoại cho cậu.

Nếu Hứa Nhất Phu nhắn cậu chờ điện thoại của ông ấy vào thứ bảy, vậy thì chứng tỏ cũng chẳng phải việc gấp, có lẽ là muốn gọi cậu sang nhà tụ tập gì đó.

***

Nhà ở huyện Thanh Thuỷ chưa bán, Phó Thính Hạ cũng không biết Nguyên Tuấn Nam rốt cuộc nắm được bao nhiêu chuyện của mình. Thế nên mấy ngày liền, cậu không đi học ở trường thì cũng theo Lỗ Bá Thành đến bệnh viện, chẳng hề ra ngoài một mình.

Tối thứ sáu, chú Thẩm gọi cho cậu một cuộc điện thoại, nói với cậu rằng đã ký hợp đồng bán nhà với Triệu Thiên Hàn rồi. Vì việc này mà Triệu Thiên Hàn còn cố ý mời người của sở địa chính ăn cơm, làm di dời gấp bất động sản. Thế nên người nhà họ Nguyên mới không thể biết căn nhà này đã đến tay của Triệu Thiên Hàn.

Phó Thính Hạ nghe cũng thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực của cậu thì không thể cứng đối cứng với nhà họ Nguyên được, có thể âm thầm làm bọn chúng khốn đốn đã là giới hạn năng lực rồi.

Có điều căn nhà này đến tay của Triệu Thiên Hàn, vậy thì cục diện Triệu Thiên Hàn vất vả khiêng kiệu trong khi nhà họ Nguyên thoải mái ngồi kiệu của đời trước sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Triệu Thiên Hàn chỉ cần đánh tốt những lá bài trong tay này, sẽ có thể khiến nhà họ Nguyên tiền mất tật mang.

Nghĩ đến việc Nguyên Tuấn Nam sẽ gặp tổn thất trong chuyện này, chẳng hiểu sao Phó Thính Hạ cảm thấy trong lòng hết sức sảng khoái.

"Chú Thẩm, hôm thứ hai chú gọi điện thoại cho cháu à?" Phó Thính Hạ thuận miệng hỏi một câu.

"Thứ hai á, chú còn chưa đến huyện Thanh Thuỷ nữa, làm sao gọi điện cho cháu được. Có chuyện gì à?"

"Dạ, vậy thì có lẽ là điện thoại thầy cháu gọi đến."

Cúp máy xong, Phó Thính Hạ bị Phương Hải kéo đi tham gia tiệc khiêu vũ của khoa Quản trị kinh doanh gì đó. Tiệc khiêu vũ được tổ chức ở sân bóng rổ trong nhà của học viện kế bên, ánh đèn rực rỡ có chút loá mắt, nhạc tất cả là slow ba hoặc slow bốn. Nam nữ sinh viên đều cách nhau một khoảng bằng vai, nhảy vừa có lễ độ vừa có tiết tấu, bốn phía của sàn khiêu vũ còn có giảng viên đi kiểm tra.

Phó Thính Hạ thầm nghĩ qua mười năm nữa thì sẽ thịnh hành kiểu tối lửa tắt đèn, thừa nước đυ.c thả câu. Khi cậu đi vào cùng Phương Hải, tuy rằng không nghe thấy âm thành nhốn nháo gì, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều cô gái châu đầu ghé tai nhau, sau đó cười trộm đưa mắt về phía mình.

Phương Hải vừa vào sàn khiêu vũ đã như cá gặp nước, bỏ mặc Phó Thính Hạ một bên, mình thì đi khiêu vũ với một cô gái.

Phó Thính Hạ ngồi một lát, cuối cùng có một cô gái to gan đi đến: "Chào cậu, tôi là Cố Xuân Lôi học năm hai khoa Răng hàm mặt học viện Yến Tân."

Phó Thính Hạ vội đứng lên đáp: "Tôi là Phó Thính Hạ học năm nhất khoa Lâm sàng."

Cố Xuân Lôi nhếch môi cười nói: "Tôi biết, tôi có thể mời cậu nhảy một bài được không?"

"Tôi không biết khiêu vũ đâu, hôm nay tôi chỉ đơn giản là đi cùng bạn đến thôi."

Cố Xuân Lôi vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Không sao, không biết khiêu vũ thì tôi dạy cậu."

Phó Thính Hạ nghĩ ngợi, quyết định phô ra hết khí chất thiên tài của mình: "Thật ra tôi chỉ thích đọc sách, không thích khiêu vũ... Ngoài đọc sách ra, tôi chẳng thích thứ gì hết."

Cố Xuân Lôi hơi thất vọng, nhưng vẫn không nổi giận, nói: "Vậy lần sau chúng ta cùng đến thư viện nhé."

Phó Thính Hạ nhìn Cố Xuân Lôi một cách ác liệt, bảo: "Nhưng mà... Tôi không đọc nhiều sách của khoa Răng hàm mặt lắm, bởi vì tôi cảm thấy đau răng không được coi là bệnh.

Ban đầu Cố Xuân Lôi cười phụt một tiếng, sau đó có hơi tức giận đáp: "Cậu cố tình đúng không!"

Phó Thính Hạ nhìn bóng lưng cô, cảm thấy sống lưng mình cũng sắp toát mồ hôi đến nơi rồi, cậu tức giận nhìn Phương Hải mặt mày phơi phới như gió xuân trên sàn khiêu vũ.

Cố Xuân Lôi đi về chỗ các cô gái, cho dù không nhìn thì Phó Thính Hạ cũng có thể biết các cô đang châu đầu ghé tai với nhau. Tuy các cô hay xấu hổ, nhưng luôn có gan to, thế là cứ cách một hồi lại có người thử đến khiêu chiến độ khó cao mang tên Phó Thính Hạ.

Trí thông minh của các cô là vô tận, hơn nữa sau mấy phen tổng kết thì sức chiến đấu ngày càng mạnh hơn. Phó Thính Hạ bị khiêu chiến ba bốn lần, thật lòng nghĩ liệu mình có nên tìm cơ hội chạy ra trước rồi hẵng nói hay không.

Đúng vào lúc này, có một cậu bạn còn thích sách hơn cả con gái đến tìm cậu. Phó Thính Hạ cảm động sắp khóc đến nơi, vậy là nhờ cậu bạn này mà coi như chèo chống vượt qua nửa sau của buổi dạ vũ.

Tan tiệc, Phương Hải quay về bên cạnh Phó Thính Hạ mà vẫn nói chia tay không ngớt với cô bạn cùng khiêu vũ chung. Thỉnh thoảng có cô gái cười tủm tỉm đưa mắt liếc nhìn họ, sau đó đi ngang qua người họ, vẻ mặt Phương Hải mang theo mỉm cười, liên tục vẫy tay ra hiệu với các cô gái ấy.

"Cậu được lắm, một buổi khiêu vũ thôi mà đã làm thân được với các bạn nữ như thế rồi." Trên đường về ký túc xá, Phó Thính Hạ lấy làm ngạc nhiên nói.

Phương Hải nhìn cậu trả lời: "Tôi cũng không làm chuyện gì to tát quá cả, nhưng mà đâu có ngăn được tính cách hài hước và nhiệt tình chứ, ngoài ra tôi còn đồng ý... Chút ít việc vặt của các cô ấy."

Phó Thính Hạ cảnh giác hỏi ngay: "Cậu đã đồng ý việc vặt gì?"

Phương Hải đáp: "Thì là... Đồng ý mang ít thư từ, lời nhắn gì đó của các cô ấy cho cậu."

"Cậu lại bán đứng tôi nữa!" Phó Thính Hạ hờn không chịu được, đi lên cho Phương Hải một đạp.

"Tôi, tôi không bảo đảm là cậu chắc chắn sẽ trả lời thư của họ mà. Hơn nữa tôi đã nói rõ người có thể làm Phó Thính Hạ rung động chỉ có cô gái nào toàn sắc toàn tài, lớn lên phải như Quý Cảnh Thiên phiên bản nữ, là tự các cô ấy muốn khiêu chiến đấy chứ!" Phương Hải không phục la lên.

Phó Thính Hạ bất chợt giận đến đứng im, ngoảnh đầu bỏ đi.

"Cậu giận cái gì chứ, cậu hoàn toàn có thể giống tôi "đi qua vạn bụi hoa, trên người chẳng vương lá" mà. Này, cậu đi nhanh như thế làm gì..."

Phó Thính Hạ về đến ký túc xá thì thả mình lên giường, thở dài thườn thượt. Cậu bạn giường trên ló đầu ra hỏi: "Dạ vũ của khoa Quản trị kinh doanh bên học viện cách vách chả ra sao cả, đúng không?"

"Ừ, bình thường."

Cậu bạn kia lập tức nói: "Không sao, chỗ tôi có một buổi tiệc, bạn nữ ban tổ chức nói, các cô nàng tham gia tiệc này đều là khoa khôi trường và hoa khôi khoa, thấp nhất cũng phải là hoa khôi của lớp, cậu xem hay là ngày mai bọn mình..."

Phó Thính Hạ cầm gối đập lên trên một cái, thuận đà đập cho đầu của cậu bạn kia rụt về.

Sớm hôm sau ngủ dậy, Phó Thính Hạ xoa cổ, cầm bàn chải và kem đánh răng ra cửa. Chờ cậu rửa mặt quay về, Phương Hải ló đầu ra khỏi chăn hỏi: "Cậu... Định đi thư viện à?"

"Phải."

"Tôi nhớ ra một chuyện..."

"Chuyện gì?" Phó Thính Hạ vừa mặc áo khoác vừa hỏi.

"Thì là bất cẩn nói với các bạn nữ một ít lịch trình của cậu..."

Bàn tay của Phó Thính Hạ dừng lại: "Cậu đã nói những gì?"

"Ví dụ như cuối tuần cậu sẽ đến thư viện vào giờ mở cửa buổi sớm, bởi vì ngày thường cậu phải đến bệnh viện với giáo sư Lỗ..." Phương Hải nhìn ánh mắt Phó Thính Hạ, ho khẽ, "Với lại buổi chiều cậu thường tự học ở phòng 301 từ năm giờ đến bảy giờ... Và buổi sáng cậu sẽ đến cửa hàng thứ hai ở cổng trường mua đồ ăn sáng, bởi vì cậu thích ăn bánh nướng ở cửa hàng họ... Và cả buổi trưa lúc mười một giờ bốn lăm phút cậu sẽ đến cửa số tám lấy cơm, muộn giờ cũng không sao, bởi vì không cần phải xếp hàng, hơn nữa bác gái bán cơm ở cửa số tám đó còn giữ cơm lại cho cậu nữa..."

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, Phương Hải vội vàng nói: "Cậu cần mượn sách gì hay ăn đồ gì, thằng em này sẽ mang cho cậu, bữa trưa bao trọn gói... Bao cả bữa tối luôn..."

Phó Thính Hạ đành phải ngã lại lên giường, hôm qua cậu đã trải nghiệm uy lực của các cô gái một lần rồi, vẫn chưa có dũng khí đi trải nghiệm lần hai nhanh như thế đâu.

Có điều may mà cậu cũng không phải ở trong ký túc xá lâu, vào lúc mười giờ, cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông. Phó Thính Hạ đi đến chỗ hành lang nghe máy, người bên trong hỏi: "Tôi là Lỗ Á Quân đây, cậu còn nhớ tôi không?"

Phó Thính Hạ nghĩ ngợi, nói ngay: "À, anh là trợ giảng cho thầy Hứa Nhất Phu của tôi đúng không?"

"Đúng, đúng, không sai."

"Anh tìm tôi có việc?"

"Là thế này, cậu biết nhà khách Hữu Nghị chứ?"

"Biết."

"Giáo sư Hứa bảo cậu mau đến phòng 501 nhà khách Hữu Nghị, có một bác sĩ tim mạch tới từ Mỹ muốn để cậu gặp một lát, có lẽ ông ấy sẽ phải lên máy bay ngay nên bảo cậu hãy nhanh lên."

"Được, được, tôi sẽ đến ngay." Phó Thính Hạ lập tức nói.

Lỗ Á Quân cúp máy xong, hỏi chàng trai trẻ đang nghiêm túc đọc sách bên cạnh: "Cậu xem... Tôi nói vậy được chưa?"

Quý Cảnh Thiên gập sách lại, ngước tầm mắt lên nói: "Rất tốt."