Chương 32

Chương 32

Chú à, kiếm tiền thì cũng phải có mạng để tiêu mới được.

***

Khi Quý Cảnh Thiên tỉnh dậy trên giường, chỉ cảm thấy đầu óc mình đau nhức. Anh vịn trán, trong đầu bất chợt thoáng qua một vài cảnh tượng, anh tức thì trợn mắt, ngoảnh đầu qua nhưng bên gối đã chẳng còn bóng người, chỉ có một vài vết tích hỗn loạn.

Anh đứng lên, nhìn BCS vương đầy đất, khẽ khàng nhíu mày, đứng dậy day cổ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh có dấu vết được người khác sử dụng qua loa, Quý Cảnh Thiên cau mày, mở nước nóng. Chờ khi anh tắm xong đi ra, lấy quần áo của mình từ trong tủ ra, vừa mặc áo sơ mi lên thì điện thoại đổ chuông.

Quý Cảnh Thiên đi qua bắt máy, thong thả nói với người bên trong: "Đưa một người giống Phó Thính Hạ qua đây, chính là cách mà cậu nghĩ cho tôi đấy hả? Với lại cậu đưa người qua thì cũng thôi, lại còn bỏ thuốc cho người ta nữa, cậu không tin vào sức hấp dẫn của tôi đến thế cơ à?"

"Ai cơ? Không phải tối qua cậu không để người tôi gửi đến vào cửa à?"

Bàn tay đang cài khuy tay áo của Quý Cảnh Thiên dừng lại: "Cậu nói người cậu gửi đến... Không vào cửa?"

"Đúng thế, em ấy bảo cậu đã tự mình tìm một người vần nhau kịch liệt bên trong, nên em ấy không quấy rầy cậu nữa."

Ánh mắt Quý Cảnh Thiên nghệt ra giây lát: "Vậy thì hôm qua tôi ở cùng ai..."

"Cậu không biết à?" Triệu Thiên Ngự ở bên kia la lên, "Cậu không biết mình lên giường với ai mà cũng lên. Người đó đâu..."

"Đi rồi..."

Triệu Thiên Ngự cười ngặt nghẽo: "Không hài lòng với năng lực của cậu rồi, không thì sao lại đi im hơi lặng tiếng như thế, hay là sau khi cậu ngủ bộ dạng thay đổi nhiều quá, doạ cho người ta chạy mất."

Quý Cảnh Thiên sầm mặt nói: "Tôi sẽ tìm được cậu ta."

"Cậu còn nhớ mặt người ta không?"

"Cậu ta đeo khẩu trang."

"Cậu... Đừng bảo là không tháo ra đấy nhé!" Triệu Thiên Ngự cười đến nỗi ngay cả thở cũng chẳng ra hơi.

"Buồn cười thế cơ à?" Quý Cảnh Thiên lạnh lùng nói.

Triệu Thiên Ngự đành phải thu lại tiếng cười: "Nếu cậu còn không cả biết người ta trông như thế nào, thì làm sao cậu tìm được người ta chứ."

Quý Cảnh Thiên hồi tưởng giây lát nói: "Giữa ngực cậu ta có một nốt ruồi."

"Nhiều người có nốt ruồi ở giữa ngực lắm, chắc gì đã là người cậu tìm."

Mặt trong đùi của cậu ta còn có một nốt ruồi nữa, nhưng mấy câu này Quý Cảnh Thiên không nói cho Triệu Thiên Ngự, mà chỉ hời hợt bảo: "Vậy thì không còn chuyện gì của cậu nữa."

Quý Cảnh Thiên nói xong, chẳng buồn để ý Triệu Thiên Ngự la lên oai oái đã cúp máy. Anh đứng lên mặc áo sơ mi xong, bỗng nhiên ánh mắt nhác thấy trên đất có một mẩu giấy. Anh cúi người nhặt nó lên, bên trên là một dòng địa chỉ, địa chỉ này chính là bệnh viện cách đấy không xa, ở trên còn có số giường.

Ngay lập tức anh ngồi lên giường, chọn đường dây ngoại tuyến ấn gọi một số máy.

"Tôi là Cảnh Thiên đây, giúp tôi điều tra một chuyện được không?"

"Cảnh Thiên hả, chỉ cần cậu đừng giận tôi lần trước không giúp Hứa Nhất Phu, thì tôi sẵn sàng vào núi đao biển lửa vì cậu! Nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ Hứa Nhất Phu muốn làm phẫu thuật không ngừng tim, không thì cho dù phải từ chức tôi cũng đi!"

"Biết ăn năn là được, anh điều tra giúp tôi người nằm trên giường này." Quý Cảnh Thiên báo lại một con số.

Qua một lát, giọng nói trong điện thoại lại lần nữa cất lên: "Bệnh nhân là ông cụ ở quê, hình như là đi khiếu nại bị kích động tâm lý nên ngất xỉu, được phòng chánh pháp đưa tới."

"Ông cụ ở quê... Là ở đâu?"

"Để tôi xem nào, ồ, là người của huyện Thanh Thuỷ tỉnh X."

"Huyện Thanh Thuỷ..."

Khuôn mặt quen thuộc lộ ra bên ngoài khẩu trang đó, hàng mày và đôi mắt mà chẳng biết hai năm nay anh đã nhìn biết bao lần, sao anh lại không nghĩ đến kia chứ. Quý Cảnh Thiên khó tin nắm điện thoại trong bàn tay, như thể mất đi thính giác, bỗng nhiên chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào.

"A lô, a lô, Cảnh Thiên, Cảnh Thiên!"

Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, hời hợt nói: "Biết rồi."

"Cậu làm gì... Mà muốn điều tra ông cụ ấy."

"Không có gì, hỏi giúp một người bạn thôi."

Quý Cảnh Thiên cúp máy xong, cầm áo khoác lên rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

***

Phó Thính Hạ nghiến răng, chậm rãi lết từng bước đi tới trước cửa ký túc xá. Nhưng học viện Yến Tân ngay cả giờ lên lớp như hiện tại mà trong ký túc vẫn có người, hơn nữa còn chính là Phương Hải.

"Cậu sao thế?" Phương Hải vội vàng qua đỡ cậu, "Sao cậu một đêm không về mà đã thành ra thế này, cứ như là bị xe cán qua ấy!"

Cậu chàng vừa chạm phải ánh mắt của Phó Thính Hạ thì vội vàng cười bảo: "Ấy ấy, thiên tài cả ngày đọc sách như cậu đúng là chả biết gì về khiếu hài hước của lũ con trai tầm thường bọn tôi, rốt cuộc cậu bị làm sao mà thành ra thế này?"

"Bị ngã." Phó Thính Hạ đáp, Phương Hải vừa nhấc nách cậu lên, cậu đã rụt lại theo phản xạ có điều kiện, nói, "Cậu đừng chạm vào tôi, cả người tôi đau lắm."

"Được thôi, vậy cậu ngủ một lát đi, tôi về sẽ mua cơm trưa cho cậu."

"Ừ." Khó khăn lắm Phó Thính Hạ mới dịch đến mép giường, nhưng vừa ngồi lên giường đã lại giật nảy, cuối cùng đành phải nằm nghiêng trên giường.

Kiếp trước Phó Thính Hạ đã biết cái đám công tử nhà giàu này thường xuyên tặng người tình một đêm cho nhau, Nguyên Tuấn Nam từng gửi người cho Quý Cảnh Thiên. Cậu cũng không biết sao kiếp trước mình lại mù dở tới vậy, rõ ràng cái đám công tử nhà giàu kia toàn là mặt người dạ thú.

Cậu đại khái có thể đoán được hôm qua xảy ra chuyện gì, có lẽ là gã họ Triệu cầm thú nào đó gửi cho Quý Cảnh Thiên một người mẫu, hay là minh tinh gì đó, thế nên cửa phòng của Quý Cảnh Thiên mới mở. Kết quả mình xông vào, Quý Cảnh Thiên uống rượu say coi mình thành "đĩ" mà chơi luôn.

Phó Thính Hạ bực ơi là bực, nếu không phải cậu nghiến chặt hàm răng thì đã hộc ra một búng máu rồi.

Cái tên Quý Cảnh Thiên đó cởϊ qυầи áo người khác ra, vậy mà khẩu trang trên mặt lại không tháo, cũng chẳng biết có phải tâm lý biếи ŧɦái hay không. Nếu anh ta tháo khẩu trang ra trước, nhìn thấy mặt mình thì kiểu gì cũng sẽ tỉnh táo một chút.

Tay Phó Thính Hạ túm tóc, có điều cũng may buổi sáng khi cậu tỉnh lại, khẩu trang trên mặt vẫn còn nguyên. Không thì khi Quý Cảnh Thiên nhớ lại, chẳng biết sẽ bị anh ta đay nghiến thành cái dạng gì.

Rõ ràng mệt cứ như thể cả người bị giã nát, nhưng lòng dạ Phó Thính Hạ chán nản vô cùng, không làm sao ngủ được. Qua một lát, cậu nghe thấy bên ngoài ký túc xá truyền đến tiếng bước chân nên tiện thể liếc mắt, thầm nghĩ Phương Hải về đưa cơm rồi à, sao mà sớm thế.

Nhưng sau khi đưa mắt qua, Phó Thính Hạ lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Quý Cảnh Thiên đến, cậu vội vàng nhắm mắt.

Tuy có thể đến giờ Quý Cảnh Thiên cũng không biết người lên giường với anh hôm qua chính là Phó Thính Hạ cậu, nhưng bảo Phó Thính Hạ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà chào anh, thì cậu không có khả năng đó. Nếu mà chửi đổng Quý Cảnh Thiên là tội phạm hϊếp da^ʍ thì có vẻ cũng không thoả đáng, nghĩ đi nghĩ lại Phó Thính Hạ đành phải giả vờ ngủ.

Quý Cảnh Thiên đi thẳng đến bên giường, cũng chẳng gọi cậu, cứ đứng bên giường như thế, làm lông tơ của Phó Thính Hạ cũng phải dựng đứng. Hơn nữa cậu cũng lo bộ dạng này của Quý Cảnh Thiên bị bạn học khác nhìn thấy, không biết sẽ lan truyền ra lời đồn đại gì.

Thật ra trước đây không phải Quý Cảnh Thiên chưa từng đến, chỉ có điều bây giờ Phó Thính Hạ chột dạ hết mức, nói đơn giản là có tật giật mình.

Khi Phó Thính Hạ ngày càng đau đầu thì cuối cùng Quý Cảnh Thiên cũng quay người đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói: "Quý Cảnh Thiên, anh đến rồi!"

Là Phương Hải, trái tim Phó Thính Hạ tức khắc nhảy dựng, quả nhiên nghe Phương Hải nói: "Anh cũng nghe nói Thính Hạ bị ngã nên đến thăm cậu ấy phải không? Chà chà, quả nhiên là tình nghĩa giữa thiên tài với nhau."

"Bị ngã?"

"Phải, ngay cả đi đường cũng khó khăn, cứ khập khà khập khiễng, thế nên tôi mới mang cơm trưa đến cho cậu ấy."

Lòng Phó Thính Hạ nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể bấu ga giường trong chăn. Bây giờ cậu thật sự hận không thể xông lên khâu kín miệng Phương Hải lại.

"Có cần tôi gọi cậu ấy giúp anh không?"

"Không cần đâu, để cậu ấy nghỉ ngơi đi."

Chờ tiếng bước chân của Quý Cảnh Thiên hoàn toàn biến mất, Phó Thính Hạ mới trở mình lại, cầm gối hung hãn đập về phía Phương Hải: "Cậu không nói gì thì sẽ chết hay sao!"

Phương Hải đón gối khuyên can: "Phó Thính Hạ, không phải tôi nói cậu đâu nhé, cậu nhìn xem Quý Cảnh Thiên người ta có phong độ thiên tài bao nhiêu đi. Cậu vừa bị thương là anh ấy đến thăm cậu ngay, tỏ ra bao nhiêu là cao thượng, điểm này cậu không bằng đâu biết chưa. Tôi mới nói nhiều đôi câu với Quý Cảnh Thiên mà cậu đã tị nạnh rồi, như vậy sao được?"

Phó Thính Hạ rên lên một tiếng, Phương Hải cầm thìa vừa ăn cơm vừa nói: "Cậu bị ngã, buổi giao lưu thứ hai với tiệc khiêu vũ thứ ba thì thôi, nhưng buổi toạ đàm thứ tư cũng không cần cậu phải ngọ nguậy, cậu có thể tham gia được chứ."

Cậu chàng nhìn vẻ mặt Phó Thính Hạ, "Ời" một tiếng: "Vậy thì thứ sáu, tiệc khiêu vũ thứ sáu của khoa Quản trị kinh doanh bất kể thế nào cũng phải tham gia, các em bên khoa Quản trị kinh doanh nhá, tôi nói cậu nghe, dù có chết tôi cũng phải đi!"

Phó Thính Hạ đành phải buồn phiền kéo chăn lên, vùi cả người vào trong chăn.

May mà Phó Thính Hạ nơm nớp lo sợ mấy hôm, phát hiện Quý Cảnh Thiên chẳng có phản ứng gì, cũng không đến nữa, cuối cùng lòng dạ cũng thả lỏng.

Nhưng lòng dạ cậu vừa thả lỏng thì ngay lập tức lại hết sức cay đắng, thầm nghĩ rõ ràng người xui xẻo và chịu thiệt là mình, việc gì cậu phải lấm lét như ăn trộm cơ chứ, cậu thở dài thườn thượt.

***

"Thính Hạ, nhà đều bỏ hết cả à? Chú thấy bây giờ nhà họ Nguyên sốt ruột rồi, ra giá cũng ngày càng tăng lên." Bên ngoài phòng riêng của nhà hàng, chú Thẩm nhỏ giọng nói.

Phó Thính Hạ hồi thần, lắc đầu: "Không giữ lại được nữa, nhà kia phải xử lý ngay."

Cậu vẫn tưởng rằng mình sống lại, cảm thấy như thế giới đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng sự việc lần này đã thức tỉnh cậu, với cái vốn liếng mỏng manh kia của cậu, cho dù sống lại cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của đám người Nguyên Tuấn Nam.

Nếu cậu còn chơi nữa, thì chẳng những là bản thân cậu, thậm chí còn có thể vạ lây sang những người bên cạnh mình. Cậu nhìn chú Thẩm rồi nói: "Cụ Tề cứ ở lại thủ đô trước, chỗ chú có giấy uỷ thác của cụ đúng không?"

"Đúng."

"Chú về hãy đi tìm một người."

"Ai?"

"Triệu Thiên Hàn, chú hãy bán nhà cho ông ấy."

"Được, bán bao nhiêu?"

Phó Thính Hạ nhếch môi, nghĩ ngợi nói: "Bán một triệu, yêu cầu ông ấy phải đồng ý ngay, và phải công khai cho thấy nhà đều đến được tay ông ấy."

"Một triệu?!" Cơ mặt chú Thẩm dúm dó, giơ một bàn tay ra nói, "Nhà họ Nguyên đã đưa ra đến con số này rồi đó!"

"Chú à, kiếm tiền thì cũng phải có mạng để tiêu mới được. Lần này là cháu không đúng, không nên kéo mọi người cùng chống lại nhà họ Nguyên, sau này cháu sẽ chỉ đưa mọi người đi kiếm tiền an toàn thôi."

"Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi, tiền ở đâu mà dễ kiếm cơ chứ, năm xưa để kiếm ít tiền bán trứng gà mà chú đây còn phải mạo hiểm nhiều hơn thế này."

Phó Thính Hạ đau đầu cười nói: "Chú à, tiền bạc rõ là hại người, bán đi!"

Chú Thẩm đau lòng thở dài, Phó Thính Hạ lại bảo: "Chú cũng bán cả cửa hàng nhà mình đi, dẫn cô mập đi thành phố S, chí ít phải trốn được thế lực của nhà họ Nguyên cái đã, đến bên kia cháu sẽ cho chú biết phải làm gì tiếp."

"Được."

Hai người bàn bạc xong, chú Thẩm mới lại nói: "Tối hôm qua Linh Tử tới đấy."

"Linh Tử cũng ở thủ đô ạ?"

"Đúng, có điều con bé chỉ lộ mặt ra rồi chạy đi ngay, bảo là bị mẹ làm cho không còn mặt mũi gặp cháu nữa."

Phó Thính Hạ cười nói: "Ấy, sao cháu lại đi so đo với trẻ con chứ, cô ấy làm gì ở thủ đô thế ạ?"

"Bảo là đi làm giúp việc cho một gia đình, chú thấy không giống như là lầm đường lạc lối đâu."

Phó Thính Hạ nói: "Vậy thì tốt, ít ra cô ấy cũng phải để lại cách liên lạc chứ."

"Con bé biết cháu ở đâu là được rồi, nếu thật sự gặp phải khó khăn không ứng phó được, con bé sẽ đến tìm cháu."

Phó Thính Hạ gật đầu, rồi cùng chú Thẩm đẩy cửa phòng riêng đi vào, vẻ mặt cô mập tràn đầy khó tin hỏi: "Bố ruột của Thính Hạ thật sự nhẫm tâm thế sao?"

Mẹ Linh Tử "Chậc chậc" nói: "Nhà họ đã cử người đến mua chuộc chúng tôi hãm hại Thính Hạ rồi, chuyện này còn phải nói à?"

Thuỷ Linh ở bên cạnh nghe mà gật đầu liên tục.

Phó Thính Hạ thở dài một hơi, bật cười bảo: "Các cô ơi, sắp chia tay rồi, các cô nói chuyện gì để cháu vui vẻ được không?"

***

Ăn cơm xong, người của huyện Thanh Thuỷ chạy thẳng đến ga tàu. Vì chỗ ăn cơm ở rất gần học viện Yến Tân nên Phó Thính Hạ cứ thế đi về phía học viện.

Bỗng nhiên một chiếc ô tô đỗ lại bên cạnh cậu. Phó Thính Hạ tức thì bị doạ đến nỗi lông tơ khắp người dựng đứng, kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt Lỗ Bá Thành: "Lên xe!"

Phó Thính Hạ thở phào nhẹ nhõm: "Giáo sư, đang yên đang lành thầy lại đi doạ ai thế?"

Đầu Lỗ Bá Thành quay qua quay lại bốn phía: "Anh đang sợ cái gì, có người cướp dâu chắc? Lên xe."

Vẻ mặt Phó Thính Hạ đau khổ: "Giáo sư, ngày mai em phải đi học, thầy cũng không cần phải phạt em ra tận ngoài trường chứ."

"Đừng nói nhảm, lên xe."

Phó Thính Hạ bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đành phải cắm đầu cắm cổ lên xe.