Chương 31

Chương 31

Triệu Thiên Ngự đang nghi ngờ sức hấp dẫn của tôi hay sao?

***

Chú Thẩm dẫn mọi người ghé qua, Phó Thính Hạ nhìn chú rồi hỏi: "Mọi người ở đây có quen không ạ?"

"Quen chứ, đời này cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể ở nhà khách do người nước ngoài mở, cao cấp phải hơn nhà khách huyện mình không biết bao nhiêu lần ấy chứ." Cô mập hào hứng chen lời.

Phó Thính Hạ nhìn mẹ Linh Tử đang ngồi khoanh chân trên giường dài mặt không lên tiếng, đành phải bất chấp dịch qua, nịnh nọt nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn cô đã giúp đỡ."

Mẹ Linh Tử hếch mi lên đáp: "Không phải anh bảo lão Thẩm đến mua chuộc tôi à, sao bây giờ lại thành tôi giúp đỡ thế."

"Đó, đó sao gọi là mua chuộc được chứ, đó là quà cháu biếu cô mà." Phó Thính Hạ cười khan nói.

"Quà biếu, sao nào, anh đồng ý làm con rể tôi hả?"

"Không, không..." Phó Thính Hạ vội vàng phủ nhận.

Mẹ Linh Tử lấy một bọc đồ như cục gạch từ dưới gối ra đập lên trán Phó Thính Hạ: "Vậy thì tôi cần anh biếu quà làm gì? Anh cứu mạng con gái tôi, nếu tôi mà hãm hại anh thì Trần Ngọc Xuân tôi còn ngóc đầu lên được trong thôn nữa không? Mặt mũi của người nhà quê chúng tôi chỉ cần người thành phố các anh cầm ít tiền là thích đổi thì đổi được chắc? Mạng của Linh Tử chỉ đáng tí tiền thế thôi sao?"

Bọc đồ kia bung ra, cả xấp tiền bên trong khiến Phó Thính Hạ giật nảy, ngậm ngùi cười nói: "Phong độ hiệp nghĩa của cô làm cháu cũng phải cúi mình."

Mẹ Linh Tử nhìn tiền đầy đất, vội vàng che đi nửa mặt, phẩy tay bảo: "Biến mau, đừng có lảng vảng gần tôi làm mệt hết cả người!"

Phó Thính Hạ ra khỏi cửa, bố Linh Tử ở cửa thấp giọng nói: "Những chuyện đã qua cháu đừng để ý, mẹ Linh Tử... Bà ấy thích cháu thật lòng, muốn thằng bé như cháu làm con rể nhà cô chú."

"Cháu hiểu."

Cậu đi ra một đoạn mới nói với chú Thẩm: "Chú, cháu bảo chú đưa mười ngàn tệ mà ở đây ít cũng phải hơn trăm ngàn tệ lận!" Phó Thính Hạ cười, "Không ngờ chú quyết đoán vậy luôn."

Chú Thẩm đáp: "Đây không phải là chú đưa đâu, có phải sau đấy cháu còn bảo một người bạn họ Triệu đưa thêm cho mẹ Linh Tử một trăm ngàn tiền phí bịt miệng không hả?"

"Họ Triệu..." Phó Thính Hạ thầm hỏi là ai vậy.

Cậu đè nén nghi vấn trong lòng nói: "Máy kéo của nhà Linh Tử vẫn còn nợ nhiều tiền lắm, chú về giúp họ trả chú nhé."

"Không phải mẹ Linh Tử bảo là không lấy tiền à?"

Phó Thính Hạ chớp mắt, đáp: "Ồ, bây giờ chắc chắn cô ấy đang hối hận xanh cả ruột."

Chú Thẩm nói: "Hiểu rồi, mà sáng nay cụ Tề đã ầm ĩ một trận ở phòng chính pháp đấy."

"Cụ ấy đâu ạ?" Phó Thính Hạ hỏi, đời trước cụ Tề từng cãi vã to ở phòng chính pháp thủ đô, đời này cũng không ngoại lệ.

"Ngất xỉu đưa vào viện rồi."

"Ngất xỉu ấy ạ?!"

Chú Thẩm vội nói: "Lần này là cụ ấy giả vờ, cụ ấy bảo... Muốn cho mấy tên quan chức kia biết mặt."

"Ầy... Cái tính bạ ai cũng quạu này của cụ ấy đúng là cả đời cũng không thay đổi được." Phó Thính Hạ thở dài, lại hỏi, "Thế làm sao mà vẫn còn ở trong viện chứ ạ."

"Cụ ấy lớn tuổi rồi mà! Kiểm tra bừa thôi cũng ra được nhiều bệnh tật lắm."

"Cụ ấy ở đâu, cháu đi thăm cụ ấy."

"Có lẽ người nhà họ Nguyên cũng đang trông chừng cụ ấy đấy."

"Cháu biết, cháu sẽ cẩn thận." Phó Thính Hạ lấy giấy bút, ghi lại địa chỉ bệnh viện.

"Hay là chú đi cùng cháu nhé!"

"Không cần đâu ạ, chú đi cùng có khi lại gây chú ý cho bọn chúng, dù sao người nhà họ Nguyên cũng không biết quan hệ giữa cháu với cụ Tề mà." Phó Thính Hạ nói rồi nhét tờ giấy vào trong túi quần.

Cậu quay về trường, thay áo khoác, sau đó đội mũ lên rồi cầm khẩu trang nhét vào trong túi, đang định ra ngoài thì Phương Hải đi vào, trông thấy Phó Thính Hạ thì hỏi: "Buổi họp biểu quyết suôn sẻ không?"

"Chắc là không sao."

Phương Hải thở phào nhẹ nhõm nói: "Tôi bảo rồi mà, đường trên đời này là dùng để cho thiên tài đi, họ đi xong rồi thì kẻ tầm thường như tôi mới biết mon men đi theo con đường đó về phía trước."

"Hôm nay cậu khiêm tốn như thế... Là có chuyện gì cần tôi ra sức hả?"

Phương Hải cười lớn vỗ vai Phó Thính Hạ nói: "Thiên tài đúng là thiên tài, chẳng có gì lừa được cậu hết."

"Có chuyện gì thì nói mau, tôi còn phải ra ngoài nữa."

Phương Hải lấy từ trong túi ra một tờ giấy, Phó Thính Hạ dịch sang nhìn, chỉ nghe cậu chàng chỉ vào tờ giấy bảo: "Thứ hai là buổi giao lưu của khoa Răng hàm mặt, thứ ba là tiệc khiêu vũ của khoa Điều dưỡng, thứ tư là buổi toạ đàm của khoa Dược, thứ năm là buổi gặp mặt những người yêu thích điện ảnh của khoa Chẩn đoán hình ảnh, thứ sáu còn dữ dội hơn, là tiệc khiêu vũ quy mô lớn của khoa Quản trị kinh doanh."

"Học viện chúng ta có khoa Quản trị kinh doanh hả?"

"Học viện cách vách, các em bên khoa Quản trị kinh doanh ấy mà, đều tươi ngon mơn mởn, cậu thử nghĩ xem, không xinh xắn thì làm sao quản lý người khác được chứ."

"Thế thì liên quan gì đến tôi?"

"Liên quan nhiều chứ, các em bên ban tổ chức đấy bảo rồi, chỉ cần Phó Thính Hạ cậu đi thì tôi sẽ có chỗ."

Phó Thính Hạ chớp mắt, cười nói: "Tôi nổi tiếng thế cơ à?"

Phương Hải cười đến mức nước mắt lưng tròng, vỗ Phó Thính Hạ bảo: "Ngài nhìn mà xem, giọng điệu khiêm tốn này của ngài, cộng thêm vóc dáng cao ráo này của ngài, phải có bao nhiêu em gái quỳ mọp dưới gấu quần ngài chứ."

Phó Thính Hạ ấn mũ xuống, cười nói: "Vậy được thôi, để tôi cân nhắc đã."

"Người anh em, hạnh phúc của tôi giao cả cho cậu đấy." Phương Hải lắc tay Phó Thính Hạ một cách nặng nề.

***

Thư ký Kim đẩy cửa phòng ra, nói với Nguyên Tuấn Nam ngồi trên ghế sô pha bên trong: "Chúng ta đã cử người đóng giả làm bệnh nhân bắt chuyện với lão già đó rồi, miệng lão già đó kín lắm, chỉ nói căn nhà kia là của cháu trai lão, nhưng làm sao cũng không chịu nói cháu trai lão là ai."

Nguyên Tuấn Nam khom lưng cầm rượu vang trên bàn uống trà lên đáp: "Vậy thì không cần điều tra nữa."

Trong khi hắn nói, cửa lại bị đẩy ra, mấy người đẩy Tống Kiến Dân đi vào.

"Ông, ông chủ Nguyên..." Tống Kiến Dân đầy lo sợ nói.

Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: "Anh có biết tại sao tôi tìm anh đến đây không?"

"Không, không biết."

"Tôi muốn anh dẫn người của tôi đi bắt cho tôi một người."

"Một người?"

"Ừ." Nguyên Tuấn Nam đẩy một bức ảnh tới trước mặt Tống Kiến Dân hỏi, "Anh có ấn tượng với người này không?"

Tống Kiến Dân hồi tưởng giây lát rồi nói: "Hình như là người của huyện Thanh Thuỷ, là bắt người này sao?"

"Không phải, mà là một người sẽ đến bệnh viện thăm lão ta."

Tống Kiến Dân lưỡng lự nói: "Đó... Là ai chứ, tôi không biết mặt mũi thì sợ là không bắt được."

Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: "Tôi tìm anh đến, cũng là bởi chỉ cần người này vừa xuất hiện là anh sẽ có thể nhận ra ngay. Chỉ cần cậu ta xuất hiện ở bệnh viện này..." Hắn cầm một cây súng lục bên cạnh lên đẩy qua, sau đó nói, "Anh hãy đưa cậu ta... Đến chỗ tôi."

***

Phó Thính Hạ đến bệnh viện, trước tiên tìm một nơi thảnh thơi ăn tối, sau đó lại uống trà thêm một lát. Lúc gần đến tám rưỡi là khoảng thời gian cuối cùng để thăm bệnh, cậu mới đeo khẩu trang lên nhanh chóng băng qua sảnh lớn của bệnh viện đi về phía khu điều trị nội trú.

Cậu không đi thang máy, mà đi thẳng từ lối cầu thang thoát hiểm lên lầu cụ Tề ở. Vừa đẩy cửa thang lầu ra cậu đã phát hiện hoá ra cửa thang máy có hai người đứng gác. Làm quản gia nhà họ Nguyên mười năm, tất nhiên vừa nhìn là cậu có thể nhận ra hai kẻ ấy chính là dân giang hồ mà nhà họ Nguyên ngầm nuôi, chuyên thay nhà họ Nguyên làm những chuyện không sạch sẽ.

Phó Thính Hạ vội vàng đóng cửa lại một cách cẩn thận, buông tiếng thở dài, nhanh chóng xuống lầu. Lúc đi đến sảnh lớn, cậu nhìn thấy Tống Kiến Dân dẫn theo hai người từ phía đối diện đi về phía mình.

Cậu giơ tay ấn mũ xuống, rảo bước đi sát qua bên cạnh Tống Kiến Dân. Khoảnh khắc khi cậu đi qua gã, Tống Kiến Dân thoáng sững người, ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cậu giây lát, lập tức la lên: "Là nó, chính là nó!"

Phó Thính Hạ lập tức bỏ chạy. Tống Kiến Dân dẫn hai người đuổi theo phía sau, bốn người một trước một sau lao qua cổng bệnh viện. Nhác thấy Phó Thính Hạ nhảy vọt qua hàng rào xanh, chạy về phía đối diện đường cái, Tống Kiến Dân giật lấy phi tiêu trong tay vệ sĩ phía sau, bắn về phía bóng lưng của Phó Thính Hạ.

Chiếc phi tiêu đó vừa vặn bắn trúng chân Phó Thính Hạ, cậu tức khắc cảm thấy ớn lạnh khắp người. Trước mắt mơ hồ, cậu rút phi tiêu trên chân, nhìn quanh bốn phía, chạy về nơi ánh đèn sáng nhất ở góc đối diện.

"Đuổi theo nó." Tống Kiến Dân cũng băng qua hàng rào, chạy hộc tốc theo bóng lưng Phó Thính Hạ.

Phó Thính Hạ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đằng sau, cậu chỉ cảm thấy hai chân ngày càng nặng trĩu, đôi mắt cũng sắp sửa không phân biệt nổi vật thể chân thực nữa. Cậu trốn vào toà cao ốc nọ rồi nhanh chóng tìm đến lối cầu thang thoát hiểm, lảo đảo chạy lên lầu.

Chưa được bao lâu, cậu nghe thấy tiếng cửa thang thoát hiểm lần nữa mở ra phía dưới. Đau đầu, cậu đành phải mở cánh cửa trước mắt chạy ra.

Bên ngoài là một hành lang hẹp dài, trên nền nhà trải thảm rất mềm, đến nỗi Phó Thính Hạ cảm thấy giẫm chân lên trên càng sâu bao nhiêu thì sẽ càng nông đi bấy nhiêu, cứ như giẫm lên vải bông vậy.

Giờ khắc này đây não cậu đã không sao nghĩ được gì nữa, chỉ lần mò đẩy từng cánh cửa trên hành lang ra. Giây phút nghe thấy tiếng cửa thang thoát hiểm lần nữa vang lên, cuối cùng Phó Thính Hạ cũng phát hiện một cánh cửa đã mở được ra, cậu lập tức đẩy cửa xông vào như được cứu rỗi, sau đó trở tay đóng cửa lại, tựa vào cửa thở hổn hển.

"Đến rồi à." Một chàng trai trẻ tuổi mở cửa nhà vệ sinh ra, có vẻ anh mới tắm xong, trên người khoác lỏng chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen óng ướt sũng.

"Người này trông giống Quý Cảnh Thiên quá..." Phó Thính Hạ mơ mơ màng màng nghĩ, "Không đúng, không đúng... Anh ta chính là Quý Cảnh Thiên."

Quý Cảnh Thiên đưa tay day huyệt thái dương, trên mặt mang theo đỏ ửng, ánh mắt cũng hơi mơ hồ. Anh cười khẽ nói với Phó Thính Hạ: "À, là Triệu Thiên Ngự bảo cậu đến đúng không."

Anh lia mắt nhìn Phó Thính Hạ, cúi đầu cười khẽ mấy tiếng: "Đúng là giống... Giống cậu ấy thật đấy."

Cho dù sắp sửa hôn mê thì Phó Thính Hạ cũng biết bây giờ bộ dạng của Quý Cảnh Thiên không được đúng lắm, có điều giờ mà cậu muốn ra ngoài thì cũng là lực bất tòng tâm.

Quý Cảnh Thiên đi đến, nửa lôi nửa tóm kéo Phó Thính Hạ vào trong phòng, ném cậu lên giường.

"Sao thế?" Quý Cảnh Thiên trở mình nằm xuống bên cạnh Phó Thính Hạ, ngà ngà men say hỏi, "Bị bỏ thuốc à? Triệu Thiên Ngự đang nghi ngờ sức hấp dẫn của tôi hay sao?"

"Giống quá... Giống quá." Ngón tay mảnh dẻ của Quý Cảnh Thiên khẽ khàng hoạ theo đường viền chiếc khẩu trang của Phó Thính Hạ."

"Không tình nguyện à?" Khoé môi Quý Cảnh Thiên khẽ nhếch, "Vậy thì tôi cho cậu một cơ hội, kể từ bây giờ tôi bắt đầu đếm tới ba, nếu cậu rời khỏi giường thì chúng ta sẽ kết thúc, còn không thì... Tôi chỉ có thể làm tiếp thôi đấy."

Ngón tay anh nhẹ nhàng đưa theo đường viền khẩu trang của Phó Thính Hạ: "Một..."

Dứt lời, ngón tay Quý Cảnh Thiên xuôi theo đường nét khuôn mặt Phó Thính Hạ, rồi theo cổ trượt xuống cúc áo sơ mi của cậu. Anh cởi chiếc cúc áo trên cùng đó ra, mỉm cười nói: "Hai..."

"Ba..."