Chương 30

Chương 30

Bệnh nhân ở bệnh viện huyện thì không phải là người chắc?

***

"Biết mình phải nói thế nào rồi chứ thằng nhóc!"

"Con biết mà ông già." Phó Thính Hạ vừa giữ ống nghe điện thoại, vừa cài cúc áo sơ mi, "Con xin đấy, cho con một ít thời gian, để con ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, thế thì người ta mới thấy tội nghiệp."

"Làm bác sĩ thì phải quang minh chính đại, việc gì phải giả vờ tội nghiệp chứ." Hứa Nhất Phu bất mãn nói.

"Chờ khi nào con "khủng" được như thầy thì sẽ không cần nữa."

"Yên tâm đi, tôi sẽ để mắt đến anh."

Phó Thính Hạ mỉm cười giây lát rồi cúp máy cuộc gọi của Hứa Nhất Phu. Cậu nhìn người trong gương, hít một hơi thật sâu, rồi lại buông tiếng thở dài.

Cậu biết cuộc họp biểu quyết hôm nay tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hành nghề bác sĩ sau này của cậu.

Nếu bây giờ cho cậu quay lại quá khứ, thì liệu cậu có làm ca phẫu thuật đó nữa không?

Mãi đến khi tới trước cổng của Bộ y tế, Phó Thính Hạ vẫn chưa nghĩ ra đáp án rõ ràng. Hứa Nhất Phu chờ cậu ở cửa, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, gật gù nói: "Áo trắng quần đen, trông cũng hao hao giống Quý Cảnh Thiên rồi đấy."

"Như vậy cũng tính là khen ạ?" Phó Thính Hạ nhìn Hứa Nhất Phu, ê răng nghĩ, bắt đầu nếm được ngon ngọt từ Quý Cảnh Thiên rồi đấy, mới đó mà đã biết kỳ thị mình.

"Chốc nữa đi vào không cần căng thẳng, hôm nay sẽ có rất nhiều người đến dự thính, có điều bố anh thì không đến đâu."

"Bố con đang ở quê mà, con cũng không muốn bố đến." Phó Thính Hạ thản nhiên nói.

Hứa Nhất Phu thở dài, ông rút một tấm ảnh trong chiếc ví da ra, đưa cho Phó Thính Hạ: "Con bé được anh trồng hoa trong tim gửi cho anh đấy."

Phó Thính Hạ nhận lấy bức hình, trong hình, một cô bé có khuôn mặt bánh bao bụ bẫm đang nhe răng ra cười với cậu. Cậu chợt bật cười, Hứa Nhất Phu hỏi: "Anh cười cái gì?"

Phó Thính Hạ mỉm cười nói: "Không có gì ạ, chỉ là tìm ra được đáp án cho một câu hỏi mà thôi."

Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ, bảo: "Bên đại học y Bắc Kinh..."

Phó Thính Hạ vội ngắt lời ông: "Ông già, đừng nói nữa. Thầy sẽ mãi là thầy của con, nhưng con tuyệt đối sẽ không vào đại học y Bắc Kinh. Con không muốn người ta nói con có thể bước vào cửa của đại học y Bắc Kinh, là bởi vì con biết thức thời hơn bà già quá cố."

Thấy Hứa Nhất Phu ảo não, cậu nói khẽ: "Biết đủ một chút đi, thầy có biết là bao nhiêu người muốn làm sư phụ của Quý Cảnh Thiên không hả? Qua một thời gian thầy khắc biết Quý Cảnh Thiên chỉ có mạnh hơn, chứ chả hề kém hơn con đâu."

Hứa Nhất Phu liếc nhìn cậu, đáp: "Đây là lời trăng trối lúc lâm chung của anh đấy à?"

"Chúng ta không sinh ly tử biệt, cần trăng trối để làm gì?"

Hứa Nhất Phu vừa định lên tiếng thì trông thấy Lỗ Bá Thành đang đứng trong hành lang, bỗng nhiên chẳng nén được lửa giận, ưỡn cổ đi vào, "bơ" đẹp Lỗ Bá Thành đang mỉm cười vẫy tay với mình sang một bên. Phó Thính Hạ đành phải cúi chào Lỗ Bá Thành, rồi cũng đi vào theo.

Một phía của căn phòng có vài vị cán bộ thẩm vấn đang ngồi, một phía khác thì đặt rất nhiều ghế, đủ các thành phần chiếm kín chỗ. Từ hiệu trưởng và giáo sư của đại học y Bắc Kinh cho đến các quan chức trong Bộ y tế, thậm chí Phó Thính Hạ còn nhìn thấy hai chị em Phó Quân Hạo và Phó Quân Dao. Khuôn mặt Phó Quân Dao đong đầy âu lo, nom cứ như thể cô ta thật sự rất lo lắng, suýt nữa thì chọc cho Phó Thính Hạ phải cười.

Ngoài họ ra, cậu cũng nhìn thấy Nguyên Tuấn Nam.

Nguyên Tuấn Nam thấy ánh mắt Phó Thính Hạ lia tới, trên mặt vừa hé nụ cười thì đã bị cậu ngó lơ bước qua. Nụ cười của Nguyên Tuấn Nam suýt nữa thì đông cứng trên mặt, hắn hít sâu một hơi.

"Tuấn Nam, sao vậy?" Phó Quân Dao thấp giọng hỏi một cách ân cần.

"Không sao, chỉ là có chút nóng lòng muốn biết hôm nay Phó Thính Hạ sẽ vượt qua cửa ải này thế nào thôi."

Phó Thính Hạ còn nhìn thấy Quý Cảnh Thiên. Anh ngồi ở hàng ghế sau cùng, trong tay còn cầm máy băng cát-xét, hình như đang nghe nhạc, dáng vẻ hết sức lơ đễnh.

Anh ấy đến đây làm gì? Ắt hẳn là đi cùng với Hứa Nhất Phu. Đúng là một đệ tử tri kỷ mà.

Phó Thính Hạ thu ánh mắt lại, đi về phía vị trí của người bị thẩm vấn.

Trước tiên, cậu cúi chào các cán bộ thẩm vấn, sau đó ngồi xuống.

"Cậu chính là Phó Thính Hạ, đúng không?" Chánh án ở giữa nhìn tờ đơn rồi bắt đầu, phòng họp vốn còn có những tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

"Đúng."

"Hôm nay gọi cậu đến đây, là muốn điều tra vấn đề liên quan đến chứng chỉ hành nghề bác sĩ của cậu, hi vọng cậu có thể dựa theo tình hình thực tế trả lời một cách trung thực câu hỏi của chúng tôi."

"Rõ."

"Cậu lấy được chứng chỉ hành nghề bác sĩ vào ngày hai mươi tháng sáu năm 1988, đúng chứ?"

"Đúng."

"Nhưng theo như Bộ y tế điều tra, vào năm 1987 cậu mới đến điều trị tại bệnh viện huyện, đồng thời cũng tham gia công tác ở đó, như vậy theo luật, cậu không có kinh nghiệm thực tập trên ba năm tại bệnh viện, cũng không có kinh nghiệm theo học bác sĩ điều trị chính trên ba năm, đúng không?"

"Mặc dù năm 1987 tôi mới theo giáo sư Hứa làm việc tại bệnh viện, nhưng trước đấy tôi vẫn luôn nghiên cứu những kiến thức lý thuyết về học tập và thực tiễn y khoa mà giáo sư chỉ dạy."

"Theo chúng tôi biết, trước đấy một năm cậu học ở Bắc Kinh, nhưng người nhà cậu lại không hề có ấn tượng gì về việc cậu quen biết giáo sư Hứa, hay việc cậu từng học tập kiến thức y khoa." Viên bồi thẩm bên cạnh chen lời.

"Đúng là tôi từng sống nhờ một gia đình ở Bắc Kinh, vì quá không thoải mái nên mới quay về nhà người thân ở quê. Tôi không nghĩ là mình sẽ nói cho họ nghe những chuyện quá mức riêng tư của bản thân đâu."

Phó Thính Hạ vừa mở lời như thế, bên dưới lại nổi lên một loạt những tiếng xì xào. Với địa vị của nhà họ Phó ở Bộ y tế, chẳng ai ngờ được Phó Thính Hạ lại không thèm nể nang gì như thế. Sắc mặt của hai chị em nhà họ Phó đều có phần khó coi, Phó Quân Hạo nghiến răng nói: "Thằng đốn mạt này."

Phó Quân Dao vội huých cậu em một cái.

Viên bồi thẩm kia tiếp tục truy vấn: "Vậy thì xin hỏi, cậu làm thế nào để chứng minh chuyện này?"

"Tôi sẵn sàng tiếp nhận bất cứ kiểm tra về kiến thức lý thuyết y khoa nào."

Viên bồi thẩm vừa hỏi mặt nặng như chì, chánh án thì ngược lại khá hoà nhã, cười nói: "Tất nhiên, cậu chẳng những là thủ khoa đầu vào của đại học y Bắc Kinh, hình như còn là "trạng nguyên" của tỉnh cậu nữa, tôi tin là kiểm tra sẽ không làm khó được cậu."

"Chánh án đó theo phe nào?" Hứa Nhất Phu nhẹ giọng hỏi Quý Cảnh Thiên.

"Đại học y Bắc Kinh."

Hứa Nhất Phu tỏ vẻ "Ồ" thảo nào, viên bồi thẩm kia hỏi tiếp: "Theo như cậu thuật lại, thì khi đó không có ai muốn thực hiện ca phẫu thuật này, nhưng theo chúng tôi điều tra, thực chất còn có một bác sĩ yêu cầu được làm ca phẫu thuật ấy. Anh ta chẳng những từng đi theo Hứa Nhất Phu mấy năm, hơn nữa còn là một bác sĩ tốt nghiệp từ học viện y khoa chính quy, có kinh nghiệm làm phẫu thuật tim."

Ông ta nói với trợ lý ở cửa: "Cho mời bác sĩ Hứa vào."

Hứa Nặc cúi đầu đi vào, Hứa Nhất Phu tỏ vẻ giận dữ, viên bồi thẩm hỏi: "Bác sĩ Hứa, có phải anh từng ngỏ lời nhận làm ca phẫu thuật này?"

"Phải."

"Phó Thính Hạ, có phải vào ngày hai sáu tháng bảy năm 1988, bác sĩ Hứa Nặc từng đi tìm cậu, chỉ ra rằng anh ta thích hợp làm ca phẫu thuật này hơn cậu?"

Phó Thính Hạ thản nhiên nói: "Không sai."

Hứa Nhất Phu lấy làm kinh hãi, ông không sao ngờ được, rằng sau khi mình từ chối Hứa Nặc, hoá ra Hứa Nặc còn từng đi tìm Phó Thính Hạ.

Viên bồi thẩm mỉm cười nói: "Cũng tức là, cậu không phải bị tình thế ép buộc, mà là cố ý thông qua ca phẫu thuật này để đạt được lợi ích cá nhân, bất chấp cái giá phải trả là nguy hiểm tính mạng của người bệnh?"

Phó Thính Hạ bình tĩnh nói: "Tôi từ chối anh ta, là bởi anh ta không đủ tư cách làm ca phẫu thuật này."

Phòng họp lại bỗng chốc xôn xao, viên bồi thẩm không kiềm được cao giọng: "Phó Thính Hạ, mời cậu trả lời câu hỏi dựa theo thực tế."

"Tôi đang trả lời câu hỏi dựa theo thực tế." Phó Thính Hạ đưa mắt liếc nhìn Hứa Nặc bên cạnh, "Anh ta chẳng qua chỉ đến cuộc họp biểu quyết của bác sĩ thôi mà tay đã run lên cầm cập, sao anh ta có thể phẫu thuật cho một trái tim còn đập, lại càng không thể hoàn thành việc vá lỗ thông trong vòng mười giây. Tôi từ chối anh ta, không phải vì tôi muốn làm ca phẫu thuật này, mà là vì anh ta không đủ tư cách, anh ta không có năng lực ấy."

Mặt Hứa Nặc đỏ tới nỗi gần như xuất huyết, bàn tay buông thõng cạnh chân nắm chặt, nhưng lại càng run dữ dội hơn.

Chánh án cười, viên bồi thẩm thì hít sâu một hơi, đưa một tờ giấy cho chánh án bên cạnh.

Chánh án nhận lấy tờ giấy rồi đọc, giữa hai đầu mày thoáng hiện lên vẻ cau có. Ông ta trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần nghiêm túc hỏi: "Phó Thính Hạ, xin hỏi trước khi lấy được chứng chỉ bác sĩ, có phải cậu từng thực hiện phẫu thuật rồi không?"

"Có từng."

Quý Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, lại nghe Phó Thính Hạ bảo: "Là thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo sư Hứa Nhất Phu."

"Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu có từng thực hiện phẫu thuật một mình, dưới tình huống không có người nào hướng dẫn hay không?"

"Không có." Phó Thính Hạ bình tĩnh đáp.

Khoé miệng của viên bồi thẩm thoáng vụt qua vẻ đắc ý kín đáo, nói với trợ lý: "Gọi nhân chứng vào."

Rất nhanh, một cặp vợ chồng nông thôn được dẫn vào. Hứa Nhất Phu vừa nhìn thấy bố và mẹ Linh Tử thì sắc mặt thay đổi hẳn, sở hở lớn nhất của Phó Thính Hạ không đâu ngoài ca phẫu thuật thai ngoài tử ©υиɠ cho Linh Tử ngày xưa.

"Bình tĩnh một chút đi, ông già." Quý Cảnh Thiên nói một cách ung dung.

"Chuyện này anh cũng giải quyết rồi?" Hứa Nhất Phu ghé tới hỏi.

"Ầy." Quý Cảnh Thiên điềm nhiên như không, mân mê hộp băng cát-xét trong tay.

Hứa Nhất Phu nhìn đệ tử mà mình mới thu nhận này, thầm nghĩ bản lĩnh này cũng lớn quá rồi đó. Chuyện bí mật như thế trước giờ ông chưa từng nói cho Quý Cảnh Thiên nghe, vậy mà chẳng những Quý Cảnh Thiên có thể khai quật ra, còn có thể giải quyết từ trước, quả nhiên là có năng khiếu thiên bẩm gia truyền. Trong lòng ông thầm cảm thán, bản lĩnh này đi làm bác sĩ thật đáng tiếc, làm đặc công thì tốt hơn bao nhiêu.

Quý Cảnh Thiên liếc mắt đã nhận ra, sự tán thưởng mà Hứa Nhất Phu dành cho mình và Phó Thính Hạ hoàn toàn khác hẳn nhau. Niềm vui bắt chước cách nói của Phó Thính Hạ khi nãy tức khắc tan thành mây khói.

"Hai vị này chính là cha mẹ của người trong cuộc, họ có thể làm chứng Phó Thính Hạ từng làm phẫu thuật thai ngoài tử ©υиɠ một mình khi chưa có chứng chỉ hành nghề bác sĩ."

Sắc mặt của chánh án lập tức trở nên tập trung, hỏi: "Hai người là Trần Ngọc Xuân và Giả Hạ Quân ở thôn Trần gia tỉnh X, đúng không?"

Mẹ Linh Tử trả lời: "Đúng."

Chánh án hỏi tiếp: "Xin hỏi Phó Thính Hạ làm phẫu thuật thai ngoài tử ©υиɠ cho con gái bà vào thời gian nào?"

Mẹ Linh Tử đáp: "Hình như là hai năm trước, nó và một nữ bác sĩ làm."

"Còn có một nữ bác sĩ." Thân người chánh án ngả về phía trước, hỏi, "Vậy bà có biết ai là người làm phẫu thuật chính không?"

"Tất nhiên là nữ bác sĩ đó rồi, Phó Thính Hạ thì làm được gì! Lúc đó nó đâu phải là bác sĩ chứ."

Viên bồi thẩm lập tức phản bác: "Nhưng người của cả thôn đều biết Phó Thính Hạ làm phẫu thuật cho con gái bà, nên bà mới làm ầm lên, muốn bắt cậu ta cưới con gái bà, không phải vậy sao?"

"Nếu nó phẫu thuật cho con gái tôi, vậy thì nó chính là bác sĩ, tôi có thể tuỳ tiện đến gây sự với bác sĩ hay sao? Ông không có thường thức chắc, vợ ông đi khám phụ khoa thì quay về phải ly dị, phải đi lấy nam bác sĩ khám phụ khoa chắc? Rồi liệu người ta có thèm lấy không?" Mẹ Linh Tử chép miệng hai tiếng, mặt đầy vẻ kỳ thị.

Những người bên dưới đều không tiện cười, nín nhịn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Mẹ Linh Tử bỗng nhiên lật lời khai khiến Phó Quân Hạo gần như không kịp trở tay, Phó Quân Dao thì tức giận lườm cậu ta một cái.

Viên bồi thẩm thì hoàn toàn rối loạn, cũng không thể trả treo với bà thím nông thôn này, đành phải xuề xoà cho qua, gọi nhân chứng thứ hai là Thuỷ Linh lên.

Chánh án ho một tiếng, hỏi: "Cô tên Thuỷ Linh, là bác sĩ của bệnh viện huyện Thanh Thuỷ đúng không?"

"Đúng."

"Hai năm trước cô từng thực hiện một ca phẫu thuật thai ngoài tử ©υиɠ cùng với Phó Thính Hạ?"

"Hình như có chuyện thế thật."

Viên bồi thẩm vừa mới tích một bụng tức, có chút khó chịu nói: "Là một bác sĩ, có thực hiện một ca phẫu thuật hay không mà cô cũng không rõ là sao? Hình như là hình như thế nào?"

Thuỷ Linh nhướng mày đáp: "Quan to chức lớn như ông làm phẫu thuật, chắc chắn là có điều dưỡng trưởng mặc đồ giúp ông, có điều dưỡng dụng cụ chuyển dao phẫu thuật giúp ông, có người phụ mổ khâu giúp ông, bên cạnh còn có bác sĩ thực tập nịnh nọt nữa. Ông phải biết, chỗ chúng tôi là bệnh viện huyện, ngay cả làm phẫu thuật tim chúng tôi cũng chỉ có ba người, làm sao mà tôi nhớ được một ca phẫu thuật thai ngoài tử ©υиɠ nhỏ như vậy vào hai năm trước chứ? Hai năm trước ông có nhớ được hôm nào ăn mì, rồi hôm nào lại ị ra không hả?"

Cuối cùng trợ lý của Lỗ Bá Thành không nhịn được cười phụt ra một tiếng, nhìn thấy ánh mắt của người khác, anh ta có chút lúng túng, nhỏ giọng bảo với Lỗ Bá Thành: "Huyện Thanh Thuỷ này là chỗ nào, mà sao đào tạo ra toàn điêu dân thế chứ."

"Không liên quan đến huyện Thanh Thuỷ, toàn là mấy bà điêu dân chua ngoa bên cạnh Hứa Nhất Phu cả thôi. Cho nên anh biết tại sao tôi lại có thiện cảm với Phó Thính Hạ rồi chứ? So với bọn họ thì thằng bé đó chắc chắn chính là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!" Lỗ Bá Thành đưa mắt liếc nhìn Hứa Nhất Phu, nói, "Anh trông thấy bộ dạng hồi nãy của ông ý chứ, tôi có thể nói là quen biết ông ý vài thập niên rồi, không nói chuyện hàn huyên được đôi câu thì cũng phải chào hỏi nhau một tiếng chứ, ngay cả một chút kiến thức đối nhân xử thế cũng không có."

Trợ lý ngước mắt: "Giáo sư, thầy muốn nhận Phó Thính Hạ làm đệ tử phải không?"

"Đúng là có chuyện như vậy."

Trợ lý nói: "Thế thì hình như giống với lại, người ta vất vả trồng rau, hái rau, rửa rau, xào rau, bày lên đĩa rồi, sau đó..."

"Sau đó..."

"Bị giáo sư thầy bưng đi mất." Trợ lý nhìn Lỗ Bá Thành bảo, "Bây giờ tâm trạng của giáo sư Hứa chính là như vậy đấy."

Lỗ Bá Thành bần thần nhìn Phó Thính Hạ, nói: "Tôi đã bảo mà, làm sao càng nhìn càng thấy Phó Thính Hạ vừa mắt chứ lại."

"Đề nghị bác sĩ nói chuyện đàng hoàng." Chánh án đành phải ho khẽ một tiếng, làm dịu đi bầu không khí xôn xao trong phòng.

Viên bồi thẩm hít sâu một hơi nói: "Nhưng theo những gì chúng tôi tìm hiểu, cô được phân đến bệnh viện huyện là vì trình độ không tốt cơ mà."

Thuỷ Linh bảo với chánh án: "Ông xem ông ý hỏi tôi vậy đó, tôi có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Trình độ của tôi không tốt nên mới bị phân đến bệnh viện huyện, bệnh nhân ở bệnh viện huyện thì không phải là người chắc? Tuy tôi là người Mông Cổ, nhưng không phải là bác sĩ chân đất[1], tôi là bác sĩ có bằng chính quy, ngay cả năng lực mổ một ca thai ngoài tử ©υиɠ cũng không có hay sao? Tôi có thể nói cho ông biết, trung bình một ngày tôi phải mổ bốn ca, sáng có thể là một ca mổ lấy thai, một ca cắt ruột thừa viêm, chiều có thể đổi sang một ca cắt cụt chi, một ca lấy sỏi thận. Ông có biết ông tuỳ tiện gọi tôi đến đây đã làm lỡ mất bao nhiêu việc của tôi hay không?"

[1] Bác sĩ chân đất: Là danh từ xuất hiện trước thời kỳ "Cách mạng văn hoá" những năm 60 - 70 thế kỷ trước. Chỉ những nhân viên y tế không chính thức, thường có xuất thân từ nông thôn, được chính phủ phê duyệt và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của trạm y tế địa phương. Đặc điểm của họ là: Vừa là nông vừa là y, vụ mùa thì làm nghề nông, hết vụ thì hành nghề chữa bệnh, hoặc là sáng làm nông, tối làm nhân viên y tế.

"Hoá ra là người Mông Cổ!"

Thuỷ Linh lại nói với chánh án: "Vị quan chức đây là đang phá hoại tình đoàn kết dân tộc đấy à?"

Quý Cảnh Thiên ngẩng đầu lên hỏi: "Vị đây... Cũng coi là bạn đồng môn của em phải không?"

"Ầy!" Hứa Nhất Phu ngoảnh đầu qua, hết sức đắc ý nói, "Pha chụp mũ này đúng đẹp!"

Quý Cảnh Thiên đành phải cúi đầu, tiếp tục mân mê hộp băng cát-xét.

Phó Quân Hạo nhìn về phía Phó Thính Hạ, Phó Thính Hạ nháy mắt với cậu ta, da mặt Phó Quân Hạo ngay lập tức trở nên dúm dó.

***

Nguyên Tuấn Nam đưa mắt nhìn Phó Thính Hạ đang cười nói cùng Hứa Nhất Phu trong hành lang, xoay người đi về phía phòng họp thì thấy thư ký Kim đi vào với dáng vẻ vội vã.

"Có chuyện gì, sao lại đến tận đây?"

Thư ký Kim nhẹ giọng nói: "Ông cụ kia, không biết đã làm cách nào trốn thoát khỏi người của chúng ta, chạy đến Bắc Kinh. Buổi sáng ông ta làm náo loạn lên ở phòng chính pháp, sau đó ngất xỉu được đưa vào viện."

"Tại sao lại thế, không phải đã bàn bạc giá cả ổn thoả với ông ta rồi à?"

"Người của chúng ta đã nói chuyện tử tế, giá cả đưa ra đã cao hơn giá của em vợ ngài thị trưởng rồi, nhưng ông ta cứ cắn chết không buông. Cụ ông đó lớn tuổi, hơn nữa còn có chút bệnh tật, quan hệ thân thiết với hàng xóm láng giềng, vốn dĩ người bên dưới cũng không dám bức ép gắt quá, sợ ép chết ông ta thì sẽ gây ra sơ hở lớn. Bây giờ ông ta làm ầm ĩ mọi chuyện lên như thế, lại càng khó ra tay hơn."

Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi, tức giận nói: "Cái lão này không phải goá vợ à? Cần nhiều nhà như thế để làm gì?"

"Người của chúng ta nghe ngóng được, hình như lão này có một đứa cháu trai đi học ở thủ đô, còn làm bác sĩ nữa."

Nguyên Tuấn Nam chớp mắt, lặp lại lần nữa: "Đi học ở thủ đô, làm bác sĩ..."

.

Ở chương 26 bố ruột của Phó Thính Hạ được người khác gọi là "Ngài bộ trưởng", mà chương này lại nhắc đến chi tiết gia đình nhà họ Phó có địa vị cao trong Bộ y tế => Vậy là đã rõ, bố ruột của Phó Thính Hạ là Bộ trưởng bộ y tế.