Chương 26

Chương 26

Khiêm tốn là phẩm chất quan trọng nhất của người bác sĩ.

***

Ở ga tàu, Phó Thính Hạ gọi điện cho học viện y khoa Bắc Kinh, mới biết Hứa Nhất Phu đã đi Thuỵ Sĩ để tham dự hội thảo phẫu thuật hàng đầu về bệnh tim mạch rồi.

Trong kiếp trước, thực ra Hứa Nhất Phu không đến thủ đô sớm như thế. Nhưng kiếp này để bào chữa giúp Phó Thính Hạ, ông mới đồng ý hết sức thoải mái việc đưa nghiên cứu về phẫu thuật không ngừng tim vào học viện y khoa Bắc Kinh, vì thế ông cũng đến thủ đô sớm hơn kiếp trước.

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ trên cổ tay giây lát, bất giác đau đầu. Từ đây còn cần phải đi một quãng đường khá xa. Kiếp trước chỉ qua một đêm, cậu đã được nhà họ Phó đưa đến nhà khách của trường, vốn không hề hay biết bên ngoài lại tắc nghẽn như vậy.

"Phó Thính Hạ!" Sau lưng cậu bỗng có người gọi, Phó Thính Hạ ngoái đầu, thấy Phương Hải đang nhìn cậu với vẻ vừa vui vừa bất ngờ.

"Phương Hải, sao cậu lại ở đây? Hình như học viện Yến Tân không phải ở hướng này mà."

"Hai ngày nữa mới đến kỳ thi nhập học của học viện Yến Tân, hôm nay tôi đến đây để làm quen trước với bầu không khí." Nói đến đây, cậu chàng dừng lại, "Ơ, chỗ này cách học viện y Bắc Kinh xa lắm, cậu định đi bộ à?"

"Đành phải đi bộ thôi, tôi đi đây, kẻo trễ mất."

Phương Hải vỗ vai cậu, cười nói: "Gặp được tôi hôm nay là cậu may lắm đấy nhé. Bố tôi gửi gắm tôi cho một chú bạn học cũ, chú ấy có cô con gái học cấp ba ở gần đây, con bé đi xe đạp, để tôi mượn giúp cậu."

"Thế thì tốt quá." Phó Thính Hạ cười nói, "Cậu mà giúp được sẽ đỡ cho tôi một việc lớn luôn."

Phương Hải khoác vai cậu, cười bảo: "Tôi đang vun đắp mối quan hệ thân thiết trước, mai sau còn cần thiên tài như cậu chiếu cố nhiều."

Phó Thính Hạ cười khẽ một tiếng, trường cấp ba trong lời Phương Hải đúng là không xa, rất nhanh đã đến rồi. Hai người vừa vào cổng trường thì phát hiện bên trong hết sức hỗn loạn.

"Dù hôm nay có là ngày báo danh thì cái trường này cũng nhốn nháo quá rồi, ngay cả một bảo vệ cũng không có." Phương Hải càm ràm.

"Tất cả tản ra, tản ra, học sinh các lớp về phòng học, nghe thấy chưa!"

Mấy người có vẻ là giáo viên đang đuổi nhóm học sinh túm tụm đi, từ khoảng trống giữa nhóm người, Phó Thính Hạ thấp thoáng nhìn thấy một người nằm trên mặt đất. Cậu vội chạy tới, xông vào khoảng trống của nhóm người bị giáo viên đuổi đi, quỳ một chân xuống bên cạnh cô gái.

Cậu sờ tay vào khoang liên sườn của cô gái, sau đó cúi người nghe trên l*иg ngực cô gái, bên cạnh có giáo viên hỏi: "Cậu, cậu là ai?"

Phương Hải vội vàng nói: "Chúng em là sinh viên trường y."

Phó Thính Hạ hỏi người trẻ tuổi mặc áo blouse trắng bên cạnh: "Anh là cán bộ y tế ạ?"

Người trẻ tuổi gật đầu, Phó Thính Hạ hỏi tiếp: "Anh biết bạn gái này bị thương ở đâu chứ ạ?"

"Em ấy khó thở, có lẽ là khi ngã từ trên lầu xuống đã va đập làm tổn thương đâu đó trong phổi."

"Không sai, rất có thể phổi của bạn ấy bị rách, nên bây giờ không phải bạn ấy đang khó thở, mà là không thể hô hấp được. Bạn ấy bị tràn khí màng phổi áp lực[1], anh cần phải cấp cứu cho bạn ấy ngay! Nếu không bạn ấy có thể sẽ tử vong bất cứ lúc nào."

[1] Tràn khí màng phổi áp lực: Dạng tràn khí màng phổi này có nguyên nhân thường là do rách phổi, khiến không khí thoát ra khoang màng phổi nhưng không trở về được (van 1 chiều). Hệ quả là ngực bên tràn khí căng phồng, đẩy trung thất sang bên đồi diện, dễ gây suy hô hấp cấp và truỵ tim mạch, cần phải cấp cứu khẩn cấp.

Sắc mặt của người trẻ tuổi trắng còn hơn cả tờ giấy, Phó Thính Hạ đành phải hỏi: "Anh có biết tràn khí màng phổi áp lực, hay còn gọi là tràn khí màng phổi van là gì không ạ?"

"Hình, hình như từng đọc qua."

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ trên tay: "Các anh gọi xe cứu thương từ bao giờ?"

"Gọi được một lúc rồi, nhưng mà hôm nay tắc đường như thế, không biết khi nào mới đến..." Cán bộ y tế đã hoàn toàn mất hết hồn vía.

Phó Thính Hạ thoáng liếʍ môi, nhìn anh ta rồi nói: "Bây giờ anh đi chuẩn bị liền cho em ba thứ: Một chiếc xi lanh to, cồn, và một đôi găng tay[2]."

[2] Ở đây Thính Hạ định tiến hành chọc hút khí màng phổi (dùng xi lanh chọc qua khoang liên sườn, thường là khoang liên sườn VII-VIII vào màng phổi rồi hút khí ra).

"Phó Thính Hạ, cô ấy bất tỉnh rồi, hình như không còn thở nữa!" Phương Hải la lớn.

Phó Thính Hạ đưa mắt nhìn cô gái kia, thầm nghĩ không kịp nữa rồi. Cậu đảo mắt, chợt thấy trên túi áo blouse trắng trước ngực của anh cán bộ y tế cài một cây bút bi. Cậu rút nó ra, nhanh chóng tháo bút rồi dốc hết ngòi bút và lò xo ra, sau đó một tay giữ xương đòn cô gái, một tay nhét cây bút vào miệng, cắn thật mạnh thành hai khúc. Cậu nhả nửa đoạn bút trong miệng ra, cầm nửa đoạn bút còn lại trong tay đâm vào phía dưới cổ họng của cô gái[3].

[3] Đây là kỹ thuật mở khí quản rất hay dùng trong cấp cứu, đúng ra phải dùng dao rạch qua cổ, rạch vào sụn khí quản, sau đó đặt ống thở vào bên trong khí quản. Bình thường không khí đi qua mũi -> khí quản -> phổi. Khi bệnh nhân không thể thở được qua mũi nữa thì mở khí quản sẽ giúp không khí vào thẳng khí quản, giúp bệnh nhân có thể hô hấp.

Động tác của cậu quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Chờ đến khi nhận ra thì những cô gái vây xem sợ hãi la hét ầm ĩ, Phương Hải cũng kinh khϊếp ngồi bệt xuống đất. Cán bộ y tế thì không có phản ứng gì, chỉ sợ là trong khoảnh khắc ấy, não anh ta cũng trống rỗng cả rồi.

Lát sau, anh cán bộ y tế chợt run giọng nói: "Em ấy thở lại rồi, em ấy thở lại rồi."

Phó Thính Hạ cũng thở phào một hơi, nhìn đồng hồ giây lát, xung quanh nhốn nháo như một nồi nước sôi, bấy giờ mới nghe tiếng người la lên: "Tránh ra, tránh ra!"

Mọi người tránh ra, chỉ thấy một bác sĩ toát đầy mồ hôi dẫn hai người xách cáng chạy đến, theo sau là chú bảo vệ trường cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Cuối cùng các anh cũng đến rồi." Thầy giám thị như nhìn thấy cứu tinh, nói.

"Bên ngoài tắc đường quá, xe cứu thương không lái vào được, chúng tôi phải chạy vào đấy..." Bác sĩ nói đến đây thì bỗng dừng lại, chỉ vào bệnh nhân, "Đây, đây..."

Phó Thính Hạ chỉ vào bệnh nhân, nói: "L*иg ngực bệnh nhân căng phồng, khoang liên sườn giãn rộng, biên độ hô hấp giảm thấp, là tràn khí màng phổi áp lực. Tình huống ban nãy thực sự quá cấp bách, nên em đã làm cấp cứu đơn giản cho bạn ấy."

Bác sĩ nói: "Cậu là..."

Phó Thính Hạ ngẩng đầu, trả lời: "Em là bác sĩ Phó Thính Hạ."

Cô gái đứng đối diện cậu nhẹ giọng lặp lại: "Em là bác sĩ... Phó Thính Hạ."

"Nhã Nam, anh chàng bác sĩ này trẻ quá, đẹp trai nữa, nhỉ?" Cô gái bên cạnh nhẹ giọng bảo.

Cô gái trước đấy không đáp, chỉ nói khẽ: "Hoá ra anh ta chính là Phó Thính Hạ."

"Cậu quen anh ấy à?"

Nguyên Nhã Nam nhìn Phó Thính Hạ, không trả lời câu hỏi này.

Phó Thính Hạ lấy chứng chỉ hành nghề trong túi ra: "Đây là chứng chỉ của em ạ."

Bác sĩ nhận chứng chỉ, nhìn một lát rồi nói: "Bây giờ bọn anh phải đưa bệnh nhân về ngay, nhưng mà có lẽ vẫn phải nhờ em..."

"Em biết ạ, bây giờ em còn có việc gấp phải làm, chờ xong việc thì em sẽ đến bệnh viện ngay."

"Thế thì tốt quá."

Phương Hải mượn xe đạp tới cho Phó Thính Hạ, cảm thán nói: "Ầy, bây giờ tôi mới hiểu được, nếu muốn làm một bác sĩ thiên tài thì trình độ chưa cần bàn đến, đầu tiên phải có một lá gan to, còn phải có thần kinh siêu tốt nữa. Giờ thì tôi bắt đầu hiểu, tại sao bố tôi nhìn tôi lại như nhìn cục phân chó rồi."

Phó Thính Hạ cười lên xe: "Cảm ơn nhé, thi xong tôi sẽ qua trả xe."

Dứt lời, cậu lái thẳng xe đến đại học y Bắc Kinh, vừa mới cong lưng đỗ xe xong, có hai người đi đến nói: "Ngài bộ trưởng tìm cậu."

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, đành phải để họ áp giải đến một chỗ im ắng, nơi đó có một chiếc xe màu đen đang đỗ. Người phía sau thay Phó Thính Hạ mở cửa xe, cậu đành phải cúi người ngồi xuống.

Người bên trong chờ cậu ngồi vào, mới cất tờ báo trong tay đi: "Đến Bắc Kinh khi nào?"

"Hai ngày trước."

"Vậy tại sao không về nhà?"

Phó Thính Hạ phóng mắt ra ngoài cửa xe, trả lời: "Nhà tôi ở quê đấy thôi."

Phó Thanh Thạch im lặng một lát mới nói: "Con đúng là giống mẹ con."

Trong giới, Phó Thanh Thạch cũng được coi là một mỹ nam nổi tiếng, tuy tuổi tác đã lớn, nhưng vẫn hào hoa phong độ. So với ông ta, ngoại hình của Phó Thính Hạ có vẻ bình thường hơn nhiều, tất nhiên là thừa hưởng từ người mẹ có nhan sắc nhạt nhoà của cậu. Phó Thính Hạ hời hợt nói: "Đó là may mắn của tôi."

"Đừng có học theo mẹ con mà cư xử chẳng biết khôn khéo như thế. Mẹ con có may mắn hơn chút nào vì vậy hay không? Bố cho là chí ít con cũng tỉnh táo hơn chứ." Phó Thanh Thạch nhìn khu giảng đường lớn bên ngoài, nói, "Cho dù hôm nay con không tham gia kỳ thi nhập học, con vẫn sẽ được đại học y khoa Bắc Kinh nhận học, con có biết tại sao không?"

"Con tưởng vì con có chút hư danh, con tưởng vì con là đệ tử của Hứa Nhất Phu ư? Để bố cho con biết, tất cả chỉ vì con là con trai của Phó Thanh Thạch này mà thôi. Trên cuộc họp, ban lãnh đạo đại học y Bắc Kinh đã sớm thống nhất quyết định dựa theo tình hình của con rồi. Cuộc giám định chứng chỉ bác sĩ của con còn chưa tổ chức, nếu như tổ chức, một khi Bộ y tế nhận định chứng chỉ hành nghề của con không hợp pháp, vậy thì con sẽ phải đối diện với các cáo buộc chữa bệnh vô chứng chỉ hành nghề. Đến lúc đó đại học y Bắc Kinh sẽ làm gì? Họ sẽ không vì một sinh viên mà để bị cuốn vào một trận sóng gió chẳng đáng, càng sẽ không mạo hiểm để bị kẻ khác làm bẽ mặt, con hiểu chưa?"

Phó Thính Hạ tin lời Phó Thạch Thạch nói là thật, bởi lẽ họ cũng đã từng đưa Tống Kiến Dân vào đại học y một cách dễ dàng... Chỉ để hành hạ mình.

"Thức thời, không phải là muốn hay không muốn, mà là cần hay không cần. Suy nghĩ cẩn thận, bố đợi câu trả lời của con, đi đi." Phó Thanh Thạch lại cầm tờ báo lên.

Phó Thính Hạ mở cửa xe, nhắm mắt lại, sau đó ngoái đầu lên tiếng: "Mẹ tôi... Nỗi bất hạnh của bà ấy, không phải là vì không biết cư xử khôn khéo, càng không phải là vì gặp bố tôi..." Cậu nhìn Phó Thanh Thạch, nói, "Mà là vì gặp ông."

Dứt lời, cậu cũng không ngoảnh lại, rời khỏi xe, đi về phía trường thi.

Phó Thính Hạ từng học trong trường đại học y Bắc Kinh gần bảy năm, vì thế hết sức quen thuộc, rất nhanh đã tìm được phòng thi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn đến muộn.

"Phó Thính Hạ, em chính là Phó Thính Hạ?!" Cô giám thị cầm thẻ dự thi của cậu, không kiềm được hỏi.

Cô vừa thốt lên thì ánh mắt của rất nhiều người đã phóng về phía Phó Thính Hạ, kể cả giáo sư Chu phụ trách kỳ thi lần này. Chẳng qua, ông ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lại nhìn Phó Thính Hạ với vẻ mặt hết sức nghiêm khắc.

"Vâng ạ." Phó Thính Hạ đành phải gật đầu.

"Vậy mau vào chỗ đi em." Cô giáo trả thẻ dự thi lại cho Phó Thính Hạ, nhỏ giọng nói, sau đó phát thẻ chỗ ngồi cho cậu.

Phó Thính Hạ nhận thẻ chỗ ngồi của mình thì đi thẳng đến đấy, cậu ngồi vào chỗ, có thể cảm nhận được đủ các ánh nhìn bắn tới từ bốn phía, cùng với tiếng bàn tán xôn xào. Có điều cậu đã quen bị người khác chỉ trỏ sau lưng, nên vẻ mặt rất bình tĩnh.

"Trật tự!" Giáo sư Chu quát một tiếng.

Tuy đã đến giờ thi, nhưng vẫn chưa phát đề thi, vẻ mặt mọi người hết sức căng thẳng, bởi lẽ có thể bước qua ngưỡng cửa của trường đại học y Bắc Kinh hay không, chỉ chờ vào ngày hôm nay.

Tuy Phó Thính Hạ đã quên hết sạch đề thi đầu vào năm đó, nhưng vẫn nhớ mang máng có ba phần. Một là tiếng Anh, bởi vì học Tây y cần phải đọc một lượng lớn tài liệu tiếng nước ngoài, dĩ nhiên tiến độ học của người giỏi và không giỏi tiếng Anh sẽ khác nhau trời vực. Thứ hai là sinh học, sinh viên có nhiều năng khiếu và kiến thức về sinh học chắc chắn sẽ thích hợp học y hơn những sinh viên chẳng có kiến thức gì. Môn cuối cùng thì khá đặc biệt, là đạo đức chính trị, có lẽ trường y cho rằng những ai có tư tưởng đạo đức cao thì mới có thể làm bác sĩ.

Nhưng chắc hẳn họ không hề hay biết, thi đạo đức chính trị đạt điểm cao chưa chắc nhân phẩm sẽ tốt. Không thì cớ gì kiếp trước, Nguyên Tuấn Nam và Tống Kiến Dân lại có thể lên làm bác sĩ kia chứ?

Ba môn này thi liền nhau cùng một lúc, tổng thời gian thi là ba tiếng rưỡi. Phó Thính Hạ nghĩ, đây thực chất là môn thi thứ tư của trường y, kiểm tra về thể lực và khả năng chịu áp lực của sinh viên.

Phó Thính Hạ đã không còn nhớ kỳ thi trong kiếp trước có bắt đầu đúng giờ hay chăng, nhưng kiếp này thì trễ nửa tiếng mới thấy giám thị vội vàng mang đề thi vào.

Cậu nhìn đồng hồ trên tay, đã là tám rưỡi rồi, không biết bệnh nhân kia ra sao? Nếu như có vấn đề gì, chẳng may ảnh hưởng đến bằng bác sĩ của cậu thì đúng là hoạ vô đơn chí.

Phó Thính Hạ vừa nghĩ vừa cầm đề thi lên làm, với trí nhớ của kiếp trước cộng thêm sự chuẩn bị chu đáo kiếp này, chỉ hai tiếng là cậu đã làm xong hết. Sau đó cậu đứng dậy, cầm bài thi đi về phía bục giảng, để bài thi lên bàn giám thị.

Cậu đang định xoay lưng bước đi thì nghe tiếng người sau lưng nói: "Đứng lại."

Phó Thính Hạ quay lại, thấy vị giáo sư nọ nhìn mình với sắc mặt nghiêm khắc: "Anh muốn bỏ thi à?"

"Em đã làm xong rồi ạ." Phó Thính Hạ đáp.

Giáo sư Chu nhìn cậu nói: "Bác sĩ là một nghề nghiệp đòi hỏi phải vô cùng cẩn thận, không phải là để khoe khoang thực lực cá nhân. Nếu cho anh bốn tiếng, thì anh phải dùng khoảng thời gian này để tìm tòi và sửa chữa lỗi sai cũng như sơ sót của mình cho hết khả năng, chứ không phải cứ cố thể hiện anh là một thiên tài."

Cô giám thị bên cạnh thấy hai người xung đột thì vội vàng đi đến, nhỏ giọng bảo Phó Thính Hạ: "Đây là giáo sư Chu khoa ngoại tim mạch bệnh viện mình."

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên nói: "Giáo sư Chu, em đã làm xong bài thi, đồng thời kiểm tra và đối chiếu lại một cách cẩn thận rồi. Em đã nhận định với khả năng của mình thì không thể làm gì tốt hơn được nữa, cuối cùng mới nộp bài ạ."

Giáo sư Chu xụ mặt nói: "Để tôi cho anh biết, hôm nay vừa là thi viết, cũng là thi vấn đáp, nếu bây giờ anh đi thì tôi sẽ coi như anh không qua kỳ thi vấn đáp."

Cô giám thị ở bên cạnh mới nói nhỏ với giáo sư Chu: "Tôi thấy hình như Phó Thính Hạ có việc quan trọng thật thầy ạ, ban nãy em ấy cứ nhìn đồng hồ suốt."

Giáo sư Chu liếc nhìn Phó Thính Hạ một cách lạnh lùng: "Một kỳ thi quan trọng như thế, nếu anh có việc quan trọng gì khác thì đáng ra phải thu xếp ổn thoả từ trước rồi chứ. Cuộc đời mình mà còn vô trách nhiệm như thế thì làm sao có trách nhiệm với cuộc đời bệnh nhân được? Đừng tưởng mình có chút ít tài mọn, có chút ít bối cảnh thì không cần phải khiêm tốn. Khiêm tốn là phẩm chất quan trọng nhất của người bác sĩ, rõ chưa?"

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, ngoảnh sang nhìn bài thi trong tay giáo sư Chu, sau đó cầm lấy, giơ tay xé đôi nó thành hai nửa.

Cô giám thị thấy Phó Thính Hạ nhận bài thi lại, đang định thở phào một hơi, nào ngờ cậu lại tự xé bài thi của mình.

Khi Phó Thính Hạ xé tờ giấy thi đầu tiên, trong phòng im ắng đến nỗi, gần như ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Chờ khi cậu xé tiếp tờ thứ hai, trong phòng lại như thuỷ triều, dâng lên hàng loạt âm thanh.

Khuôn mặt của giáo sư Chu đã chẳng nhìn rõ được là có cảm xúc gì nữa, cô giám thị thì giơ tay lên, yếu ớt gọi mấy tiếng: "Này, này, Phó Thính Hạ, Phó Thính Hạ ơi..."