Chương 25

Chương 25

Có lẽ cậu và dượng đã được định sẵn là không có duyên làm cha con.

***

Ca phẫu thuật không ngừng tim của Hứa Nhất Phu gây nên tiếng vang rất lớn, đại học y Bắc Kinh nghĩ hết mọi cách chiêu dụ ông về, bệnh viện huyện bắt đầu có bác sĩ từ bệnh viện tỉnh đến thay phiên trực. Phó Thính Hạ cũng phải chuẩn bị về thủ đô học đại học, nên cậu xách hành lý về nhà mình trước.

Phó Thính Hạ chống cằm ngồi trong phòng mình. Bên ngoài, Tống Đại Lực đang trèo tường đấu võ mồm với mẹ của Linh Tử tới nỗi nước miếng văng tung toé.

"Nếu không phải tại Phó Thính Hạ nhà mày thì Linh Tử nhà tao còn trẻ như thế đã phải bỏ nhà đi chắc? Nó mà có mệnh hệ gì thì tao tuyệt đối không tha cho Phó Thính Hạ nhà mày!"

"Cháu lạy cô, cô cũng khinh Linh Tử quá rồi đấy. Với bản lĩnh của Linh Tử thì biết đâu còn cho cô thêm hai ba đứa cháu ấy chứ."

"Mày, mày..." Mẹ Linh Tử giận đến nỗi tìm gạch khắp nơi để đập Tống Đại Lực, nhưng bên ngoài nhà Tống Đại Lực được quét tước sạch sẽ, ngay cả một mảnh gỗ cũng đừng mong tìm thấy.

Tống Đại Lực đang đắc ý thì bỗng nhiên nghe tiếng quát: "Xuống ngay! Cái giống gì không biết!"

Tống Đại Lực ngoái đầu lại thấy bố cau mày, đành phải trượt xuống khỏi tường nói: "Bố, không phải bố sang chỗ bà nội à, bà nội lại muốn làm gì nữa, không phải lần trước anh đã cho bà tiền rồi sao?"

Phó Thính Hạ cũng nghiêng đầu, thấy dượng đi về phía cửa phòng mình. Cậu đứng dậy, dượng đi vào rồi nói: "Thính Hạ, nhà họ Phó cho người đến đón con, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về thủ đô đi con."

"Con đã bảo là con không về rồi mà!" Phó Thính Hạ đáp.

Dượng nói: "Là bố con... Tự mình gọi điện đến, nói ông ấy đã tra thử thành tích thi đại học của con rồi, là thủ khoa của tỉnh mình. Con về đi, từ nay về sau chắc chắn họ sẽ không dám xem thường con nữa, bố con hứa là sẽ dốc sức bồi dưỡng cho con đấy."

"Con đã bảo rồi, con sẽ không bao giờ quay về nhà họ Phó nữa."

Dượng kéo vali hành lý của Phó Thính Hạ từ phía sau cánh cửa ra, nói: "Yên tâm đi, bố đã bảo họ rồi, trước đây có đôi chút hiểu lầm, nhưng có thể nói rõ ràng thì không sao hết. Con sắp vào thủ đô học đại học rồi, sau này cũng sẽ ở lại thủ đô, nhà họ Phó là chỗ dựa duy nhất của con."

Nhìn bóng lưng tất bật của dượng, Phó Thính Hạ nói: "Đây là lần thứ mấy rồi hả bố, lần thứ mấy bố đuổi con về thủ đô rồi? Nếu năm xưa bố con cũng cho người đến đón mẹ con, lẽ nào bố cũng sẽ chắp tay nhường cho ông ấy? Bố có biết con ở thủ đô phải sống thế nào không? Bố có biết trước nay họ chưa từng ngồi ăn chung với con, có biết bữa nào con cũng phải ăn cơm thừa canh cặn của họ, có biết cứ ba ngày hai bận cậu em lại tìm người đến đánh con, có biết cô chị suốt ngày gọi con là quái vật, tới nỗi chẳng còn ai nhìn con như một con người không bố?"

Vai lưng dượng cứng đờ, Phó Thính Hạ bình tĩnh nói: "Nếu trước giờ bố chưa từng nghĩ muốn bảo vệ con, việc gì còn cho phép con gọi bố là bố chứ." Dứt lời cậu xách túi, xoay người bỏ đi, ngay cả Tống Đại Lực gọi hai tiếng anh ơi ở sau lưng, cậu cũng chẳng để ý.

Phó Thính Hạ quay lại nhà cô mập, đúng lúc gặp chú Thẩm vừa về. Chú Thẩm thấy cậu thì hào hứng kéo lên lầu.

Lầu hai đã không còn là kho chứa đồ từ lâu, đã được sửa lại một lần, cũng sắm thêm rất nhiều đồ gia dụng.

Chú Thẩm rón rén thả rèm lầu hai xuống, sau đó cài then, nhất thời cả lầu hai trở thành một không gian kín. Phó Thính Hạ bật cười: "Không cần cẩn thận thế đâu chú ơi."

"Làm sao mà không cẩn thận được, của nải là không được để cho người khác thấy." Chú Thẩm cầm chiếc túi du lịch rách nát qua, dốc hết đồ đạc bên trong ra, sau đó lật túi lại, để lộ phần đáy túi bên trong. Đáy túi được vá thêm một mảnh vải, xé mảnh vải kia ra, là hàng loạt những tập tiền giấy một trăm tệ, còn có vài quyển sổ tiết kiệm nữa.

"Trong này đều làm theo yêu cầu của cháu, ba trăm ngàn tiền mặt, còn có năm trăm ngàn trong sổ tiết kiệm nữa, mỗi quyển một trăm ngàn."

Phó Thính Hạ chỉ vào chỗ tiền mặt, nói: "Trong ba trăm ngàn này, một trăm ngàn cho chú, một trăm ngàn chi cho các cửa hàng của hàng xóm ở sau phố của chúng ta, còn một trăm ngàn... Chú giúp cháu gửi từng tháng cho bố cháu."

Chú Thẩm đáp: "Sao chú có thể lấy một trăm ngàn của cháu được? Lần này chú giúp cháu, chú cũng kiếm chác được nhiều lắm, lấy mười ngàn làm tiền công là được rồi."

Phó Thính Hạ cười nói: "Chú lấy ít thế thôi ạ, lần sau cháu không dám làm phiền chú nữa đâu."

Chú Thẩm nói: "Chuyến này chú ra ngoài chưa đến nửa năm đã kiếm được khoản tiền của ba bốn năm cộng lại rồi, làm người đâu thể tham lam quá được."

Phó Thính Hạ cười, cũng không ép buộc nữa: "Vậy số tiền còn lại, cháu thay chú đổi thành thứ khác là được."

Chú Thẩm lại hỏi: "Cháu mua mấy cửa hàng ở sau phố, định thu của hàng xóm bao nhiêu tiền một năm?"

Phó Thính Hạ cười đáp: "Thôi chú ạ, cháu ở đây cũng được mọi người chiếu cố, đừng thu tiền của họ làm gì."

Chú Thẩm lắc đầu nói: "Chuyện nào ra chuyện đấy, cháu không thu tiền thì mọi người sẽ ngại lắm, hơn nữa sẽ làm người khác đỏ mắt đấy."

"Vậy chú Thẩm cứ xem rồi làm là được ạ."

Chú Thẩm ngập ngừng mới hỏi: "Bố cháu... Cái đó, tại sao phải để chú gửi chứ, cháu tự mình gửi không được à?"

"Cháu sắp đi thủ đô học rồi, liên lạc cũng phiền hà, nhưng nếu đưa tiền ngay một lúc cho ông ấy thì cuối cùng cũng chưa biết được là tiền sẽ rơi vào tay ai." Phó Thính Hạ hời hợt nói.

Chú Thẩm thở dài: "Bà nội và nhà bác cả của cháu đúng là hết nói nổi, lúc nào cũng bắt nạt người hiền lành như bố cháu. Để chú gửi cũng được, cho bố cháu khỏi bị bà cháu móc hết ngay lúc ấy. Nếu cháu gửi tiền từ thủ đô về, chú sợ có khi bà cháu sẽ chạy đến thủ đô làm phiền cháu thật ấy."

Phó Thính Hạ rũ mắt, thở dài. Chú Thẩm lại chỉ vào tờ giấy vẽ của cậu nói: "Có điều Thính Hạ này, chú vẫn không hiểu được cháu cứ phải mua cửa hàng bằng được để làm gì. Trái một căn, phải một căn, cho thuê thôi cũng phiền hà."

Phó Thính Hạ mỉm cười đáp: "Bởi vì sau này sẽ có người phải cầu xin cháu bán cửa hàng lại cho anh ta."

"Sổ đỏ vẫn đứng tên cụ Tề hả cháu?"

"Vâng."

Chú Thẩm không hiểu, nhưng từ lâu trong lòng họ đã xem Phó Thính Hạ là một người thông minh tột đỉnh, chưa bao giờ tính sai chuyện gì, vì thế hỏi xong cũng không truy cứu nữa.

Phó Thính Hạ lại lấy sổ tiết kiệm ra, cầm hai quyển đưa cho chú Thẩm, nói: "Hai quyển này chú giữ lại, sang năm có lẽ sẽ phải đi thành phố S chuyến nữa, đến lúc đó cháu sẽ tiết lộ cho chú là cần mua thứ gì."

Chú Thẩm phấn khích hỏi: "Vẫn là cổ phiếu à?"

Phó Thính Hạ lắc đầu cười nói: "Không phải, nhưng đây là thứ còn chắc ăn cơn cả cổ phiếu chú ạ."

Chú Thẩm cẩn thận cất sổ tiết kiệm, đáp: "Vậy được, chú nghe cháu."

Chờ chú Thẩm đi rồi, Phó Thính Hạ dựa lưng trên ghế sô pha, ngoái đầu nhìn ngọn đèn đường bên ngoài, lòng thầm nghĩ, có lẽ cậu và dượng đã được định sẵn là không có duyên làm cha con.

Phó Thính Hạ thở dài, đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình vào túi hành lý. Năm xưa thành tích của cậu không tốt như bây giờ mà cũng thi đỗ được vào đại học y Bắc Kinh, thành tích của hiện tại thì càng khỏi phải nói. Tuy bất ngờ xuất hiện ca mổ của Viên Viên, nhưng nếu Phó Thanh Thạch đã nói vậy thì chắc chắn sẽ không để mình thi trượt.

Vốn dĩ, trên đời này chẳng có ai biết cách lợi dụng và tích góp vốn liếng hơn Phó Thanh Thạch hết.

Theo quỹ đạo của kiếp trước, Hứa Nhất Phu sẽ về đại học y Bắc Kinh làm giáo sư. Chuyện của Viên Viên từ đầu đến cuối giới truyền thông chỉ chĩa mũi rìu về phía cậu, trong khi rất ít đề cập đến Hứa Nhất Phu, ắt hẳn là đám người trong thủ đô chừa lại đường lui cho ông. Dẫu sao ông cũng có vinh dự là người tiên phong ra nước ngoài học tập, muốn tranh danh tiếng cũng cần phải biết mình biết ta.

Phó Thính Hạ cười, bỏ cả cuốn sách trên đầu giường mình vào túi du lịch. Làm xong tất cả, cậu nằm lên giường, nhắm mắt lại, nhưng trằn trọc cả đêm cũng không ngủ được.

Sau khi vào tỉnh, cậu cứ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn đi đến bốt điện thoại công cộng gọi điện cho trưởng thôn.

Máy điện thoại bàn duy nhất ở thôn Trần gia là ở nhà trưởng thôn. Chờ khi dượng đến nhận máy, Phó Thính Hạ có thể nghe thấy giọng ông cũng rất khàn, chắc hẳn cũng mất ngủ cả đêm.

Phó Thính Hạ máy môi dưới, trong lòng đang sắp xếp từ ngữ thì dượng đã lên tiếng trước: "Là bố không đúng."

Giọng dượng đầy âu sầu: "Bố cứ luôn nghĩ Thính Hạ là con nhà giàu, làm sao ở quê cho được, ở với bố con kiểu gì cũng tốt hơn với một ông nông dân như bố! Nhưng bố không ngờ mẹ kế của con lại là hạng người đó, không phải cũng chỉ là người nhà giàu thôi à? Bố cứ luôn nghĩ bất kể thế nào thì con cũng là con trai ruột của bố con! Đúng là có cha ghẻ thì có mẹ kế, các cụ nói cấm có sai bao giờ!"

Phó Thính Hạ nghe mà suýt bật cười, cậu cúi đầu ho khẽ một tiếng: "Hôm qua con không nên nói vậy với bố, con..."

"Con nói không sai câu nào hết, con gọi bố là bố, vậy mà bố lại không bảo vệ tốt được cho con. Không được, nhất định bố phải tìm bố con nói chuyện cho ra nhẽ, ông ấy làm thế không thấy có lỗi với Minh Nghi hay sao?"

Nếu Phó Thanh Thạch thấy có lỗi với mẹ cậu, thì sao có thể bỏ rơi mẹ con cậu một cách tuyệt tình như thế, có khi ông ta còn coi thường dượng từ đầu đến cuối. Nhưng Phó Thính Hạ không muốn dượng bị xử tệ, bèn vội vàng nói: "Tuyệt đối đừng, bố ạ, bố không biết người nhà họ Phó đâu, bọn họ thâm độc lắm, đừng dính líu gì đến họ. Chúng ta không dây vào được, chả lẽ còn không trốn được hay sao? Chờ con đến Bắc Kinh ổn định mọi thứ, con sẽ về đón bố với Đại Lực và Thính Hà."

"Con đón bọn bố làm gì, làm nông thì cứ chăm chỉ làm nông, chữa bệnh thì cứ chăm chỉ chữa bệnh, vậy mới hợp lẽ. Con cứ cố gắng làm bác sĩ là được rồi, những việc khác không cần nghĩ đến, biết chưa con?"

"Con sẽ xem rồi làm." Phó Thính Hạ cúp điện thoại xong, bỗng chốc cảm thấy tâm trạng khởi sắc hẳn, cúi xuống xách hành lý lên đi về phía ga tàu.

"Cho em một vé giường nằm đi Bắc Kinh ạ."

"Có giấy giới thiệu không em?"

"Có ạ." Phó Thính Hạ đưa giấy giới thiệu trong tay qua.

"Em là bác sĩ ở bệnh viện huyện Thanh Thuỷ, tên là Phó Thính Hạ?"

"Vâng." Phó Thính Hạ nói, "Đã có người đặt vé trước giúp em rồi ạ."

"Đúng rồi, có một vé giường nằm của em, một trăm ba mươi tệ."

Phó Thính Hạ trả tiền, nhận vé tàu rồi đi vào ga. Vì tàu xuất phát từ tỉnh nên giờ lên tàu khá sớm. Phó Thính Hạ lên tàu, thấy trên giá để hành lý xếp đầy các loại hành lý đủ kiểu, chẳng còn chỗ nào cho túi của mình nữa, cậu thanh niên ở giường đối diện còn để hành lý ra cả nửa giường.

Cậu chàng trông thấy Phó Thính Hạ chỉ xách một túi hành lý đơn giản trên tay thì hết sức giật mình: "Đi Bắc Kinh mà cậu chỉ mang ít đồ vậy thôi hả?"

"Ừ." Phó Thính Hạ cười trả lời, thật ra trong túi của cậu chỉ để sách là nhiều, nếu không hành lý sẽ còn đơn giản hơn.

Bây giờ tàu vẫn chưa tăng tốc, họ đến Bắc Kinh còn cần hai ngày, vì thế Phó Thính Hạ lấy cuốn Cơ sở y học lâm sàng ra đọc. Cậu chàng kia vừa nhìn thấy sách của cậu thì hỏi ngay: "Cậu cũng là sinh viên y hả?"

"Phải."

"Năm mấy rồi?"

Phó Thính Hạ ngoái đầu đáp: "Là sinh viên mới."

Cậu chàng nói lớn: "Tôi cũng thế. Cậu là người ở đâu?"

"Tôi ở huyện Thanh Thuỷ."

"Huyện Thanh Thuỷ..." Cậu chàng bỗng trợn to mắt, nói giọng bí hiểm, "Vậy cậu có biết Phó Thính Hạ ở huyện các cậu không?"

Phó Thính Hạ nhìn cậu chàng: "Ờ." Cậu đọc sách một lát rồi vô thức ngoái đầu qua, thấy cậu chàng nọ nhìn chết trân vào mình, sau đó run giọng hỏi, "Cậu... Đừng bảo tôi, cậu chính là Phó Thính Hạ đấy nhé?"

Phó Thính Hạ đành phải nói: "Tôi... Đúng là Phó Thính Hạ."

Cậu chàng lập tức hét ầm lên rồi nhào tới, Phó Thính Hạ vô thức rụt về phía sau, có điều sau lưng cậu chính là khoang tàu, cũng chẳng còn chỗ nào để lùi nữa.

Cậu chàng kia ngắm nghía Phó Thính Hạ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải một cách cẩn thận, hơi nghi ngờ: "Cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

"Thì vốn dĩ... Chỉ là người bình thường thôi mà." Phó Thính Hạ cười khô khốc mấy tiếng.

Nhưng cậu vừa cười xong, cậu chàng kia lại nhào tới, kéo bàn tay của Phó Thính Hạ qua rồi lật lên lật xuống ngắm nghía như thể phát hiện ra châu lục mới, cảm thán: "Đây chính là bàn tay của thiên tài, trong mấy chục giây có thể khâu xong cho bệnh nhân suy tim."

"Cũng không tới nỗi ngắn ngủi vậy đâu..." Phó Thính Hạ thấy cậu chàng kia nắm tay mình như muốn thờ cúng đến nơi, đành phải rút tay về một cách gian nan, "Cậu là..."

"À, tôi tên Phương Hải, là sinh viên mới của khoa lâm sàng học viện y khoa Yến Tân. Ca phẫu thuật kia của cậu, bố tôi có đi dự khán, lúc về ông ấy nhắc suốt cả tháng đấy. Vừa nhắc vừa nhìn tôi, tôi cảm thấy địa vị của mình trong mắt bố tôi, ầy... Tụt thẳng xuống dưới, cuối cùng đã biến thành một cục phân chó rồi."

Nói xong cậu chàng cười phá lên, Phó Thính Hạ cũng cười: "Làm gì đến mức đó."

"Chắc chắn cậu đến tham dự kỳ thi nhập học của học viện y khoa Bắc Kinh đúng không?"

"Ừ."

"Ôi, ghen tị quá đi, thiên tài ơi."

Địa vị của học viện y khoa Yến Tân đúng thật không thể sánh được với học viện y khoa Bắc Kinh, có điều nghĩ ngợi giây lát, Phó Thính Hạ nói: "Tôi nhớ học viện y Yến Tân có một giáo sư tên là Lỗ Bá Thành, đúng không?"

"Cậu cũng biết giáo sư Lỗ Bá Thành à! Dân lành nghề có khác." Phương Hải ngạc nhiên.

Phó Thính Hạ cười, cậu không phải là dân lành nghề gì cả, chẳng qua trong ấn tượng của cậu, mai sau Lỗ Bá Thành sẽ trở thành nhân vật tiên phong trong lĩnh vực nội khoa tim mạch mà thôi.

Vì thế cậu ngoái đầu nhìn Phương Hải, cười nói: "Nghĩ cách nhận ông ấy làm sư phụ đi."

"Cậu cũng coi trọng giáo sư Lỗ Bá Thành hả?" Phương Hải nhìn Phó Thính Hạ, chậc chậc, "Thiên tài đúng là thiên tài, quả nhiên mắt nhìn cũng không kém hơn tôi tẹo nào."

Cậu chàng lại hỏi nhỏ: "Vậy cậu có biết Quý Cảnh Thiên không?"

"Không biết." Phó Thính Hạ đáp.

"Đó cũng là một thiên tài đấy, khi nào đến đại học y Bắc Kinh thì cậu sẽ biết. Cậu làm phẫu thuật không ngừng tim đúng không, lúc tôi tìm kiếm thông tin thì mới phát hiện, hoá ra từ một năm trước Quý Cảnh Thiên đã từng làm luận văn tương tự thế rồi."

Phó Thính Hạ ho khan một tiếng, thoáng máy môi. Có một số người, cho dù bạn có ăn gian sống lại bao nhiêu lần chăng nữa thì vẫn có thể tạo cho bạn cảm giác ngưỡng vọng. Bởi lẽ, bản thân họ vốn là thiên tài chân chính.