Chương 27

Chương 27

Cậu ấy chạy đến học viện Yến Tân, bái giáo sư Lỗ Bá Thành bên khoa nội tim mạch làm thầy rồi.

***

Hứa Nhất Phu đầy mệt mỏi đi vào phòng làm việc, thuận miệng hỏi trợ giảng: "Sinh viên khoá mới đã nhập học rồi nhỉ."

Trợ giảng ngẩng đầu lên nhìn ông, sau đó cúi đầu đáp: "Vâng."

"Gọi Phó Thính Hạ từ ký túc xá đến đây!"

Trợ giảng vừa đưa mắt nhìn, vừa nhỏ giọng nói: "Phó Thính Hạ... Không đến trường ạ."

"Không đến trường?!" Hứa Nhất Phu giận dữ, "Đã khai giảng một tháng rồi, cái thằng này không tập quân sự hay sao?"

"Chắc là cậu ấy có tập quân sự..." Trợ giảng dè dặt nói, "Chỉ là có lẽ... Không phải tập quân sự theo trường chúng ta thôi ạ."

Bấy giờ, Hứa Nhất Phu mới ngẩng mặt khỏi tập tài liệu trong tay, nhìn trợ giảng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trợ giảng cúi đầu đáp: "Là thế này, cậu ấy được nhận vào học viện y khoa Yến Tân rồi ạ."

"Anh nói gì?! Không phải kỳ thi đầu vào thằng bé cũng đứng hạng nhất hay sao? Trường chúng ta dựa vào đâu mà không nhận thằng bé, nối máy cho tôi với lão già Phạm Phương ngay!"

Trợ giảng vội vàng nói: "Không liên quan gì đến hiệu trưởng Phạm đâu ạ, là học viện y Yến Tân giành mất hồ sơ của Phó Thính Hạ trước mặt chúng ta, hiệu trưởng Phạm còn ầm ĩ một phen với chủ nhiệm phòng tuyển sinh bên đó đấy ạ. Nhưng chủ nhiệm phòng tuyển sinh bên học viện Yến Tân nói, là tự bản thân sinh viên nghe danh nhà trường nên đến, yêu cầu tha thiết được vào học viện y khoa Yến Tân."

"Nghe danh mà đến, có thể loại mặt dày trơ tráo như thế hay sao? Yến Tân bọn họ ngoài quân ăn hại Lỗ Bá Thành làm nội tim mạch ra thì còn ai dám ra mặt nữa chứ?!"

Trợ giảng nói một cách khó khăn: "Nghe nói Phó Thính Hạ nghe danh giáo sư Lỗ nên mới đến, cậu ấy muốn làm bác sĩ nội tim mạch."

"Nó là bác sĩ ngoại khoa trời sinh, muốn làm bác sĩ ngoại tim mạch, nó điên rồi à?" Tiếng gắt của Hứa Nhất Phu rúng động đến mức tấm kính thuỷ tinh cũng sắp sập đến nơi.

Trợ giảng lẳng lặng thở dài, ai có thể ngờ được, Phó Thính Hạ không chọn đại học y khoa Bắc Kinh, mà lại đi chọn một học viện y khoa ngay cả hạng hai cũng chưa đạt tới như Yến Tân.

Phó Thính Hạ ôm sách đi trên con đường ở học viện y khoa Yến Tân, bên cạnh chính là cậu chàng lắm lời Phương Hải.

"Lúc tôi biết mình được phân tới khoa lâm sàng thì vui muốn bị bệnh tim luôn. Cậu biết không, cả một khoa lâm sàng của học viện chúng ta chỉ có tổng cộng ba mươi người thôi đó, nghe nói học viện Yến Tân đang chờ ngày sát nhập với học viện khác đây này." Phương Hải ủ rũ nói, "Tôi rất sợ khi mình thi vào là khoa lâm sàng, khi ra trường lại trở thành khoa hộ lý đấy, trời ơi..."

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, cậu chỉ biết Lỗ Bá Thành là giáo sư nội tim mạch nổi tiếng, nhưng thật sự không biết hoá ra học viện y khoa Yến Tân lại thê thảm như thế. Ngặt nỗi, trong trí nhớ của cậu hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về học viện y khoa hạng ba này. Không có thông tin nào thì cũng coi là tin tốt vậy, nếu như bị sát nhập thì ít nhiều gì cũng sẽ nghe nói đến.

Phương Hải nghiêng đầu nhìn Phó Thính Hạ: "Tôi bó tay rồi nên mới vào, còn cậu thì tại sao lại nhảy vào hố lửa này, không phải cậu... Đến đây vì tôi đấy chứ?"

"Ầy... Lòng tự tin của cậu lớn như thế, tim cậu liệu chịu nổi không?" Phó Thính Hạ nhìn cậu chàng, thở dài cúi đầu xem đồng hồ, vội nói, "Tôi có việc, đi trước nhé."

Nói xong, Phó Thính Hạ cũng không để ý Phương Hải gọi mình sau lưng, nhanh chân chạy về phía toà nhà giáo vụ. Chờ khi chạy đến phòng giáo vụ thì đúng lúc nhìn thấy một giáo viên đang mở cửa, cậu vội vàng hỏi: "Đăng ký môn tự chọn ở đây đúng không ạ?"

Giáo viên nhìn Phó Thính Hạ chạy đến vẫn còn thở hổn hển, đáp: "Đúng, không sai, em ở khoa nào, muốn đăng ký môn tự chọn nào?"

"Em ở khoa lâm sàng, em muốn đăng ký môn của thầy Lỗ ạ. Tất cả các môn, chỉ cần là giờ giảng của thầy ấy, môn gì em cũng học."

Giáo viên nhìn cậu, "Ồ" một tiếng, sau đó hỏi: "Em không định... Nghe thử à?"

Phó Thính Hạ cười nói: "Nghe thử rồi mới đăng ký phiền phức lắm ạ, cứ đăng ký giúp em tất cả các môn là được."

Giáo viên "Ừ" một tiếng, cầm tờ đơn đưa qua: "Tên gì?"

"Phó Thính Hạ ạ."

Giáo viên ngẩng đầu lên ngay: "Em chính là Phó Thính Hạ, là Phó Thính Hạ đến đây vì giáo sư Lỗ đấy sao?"

Phó Thính Hạ gật đầu đáp: "Vâng." Sau đó cậu cầm bút lên, loạt xoạt điền vào tờ đơn.

Giáo viên hết sức tò mò hỏi: "Phó Thính Hạ, chẳng phải em đi theo Hứa Nhất Phu thì sẽ có thể trở thành bác sĩ ngoại tim mạch hay sao, việc gì em phải chọn nội tim mạch? Nội tim mạch... Đâu thể có tương lai như ngoại tim mạch."

Phó Thính Hạ điền xong tờ đơn rồi gửi lại, sau đó mỉm cười nói: "Sau này, nội tim mạch sẽ mạnh lắm đấy thầy." Dứt lời, cậu cầm sách lên rời đi.

Giáo viên ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Phó Thính Hạ, cánh cửa trong văn phòng mở ra, một người đàn ông tóc tai bù xù uể oải duỗi lưng, mặt còn ngái ngủ, hai mắt lờ đờ đi ra, nói: "Thằng nhóc đó chính là Phó Thính Hạ à?"

"Phải, cậu ấy chọn tất cả các môn của thầy đấy."

"Tinh mắt lắm, thay nó đăng ký môn tự chọn của cả năm năm học luôn đi."

"Năm năm?! Giáo sư Lỗ, việc này không... Không đúng luật đâu. Hơn nữa, cậu ấy cũng không bảo là năm năm mà."

Lỗ Bá Thành gật đầu nói: "Với sinh viên như thế thì châm chước cho cũng được, cứ đăng ký đi!"

Giáo viên cúi đầu nhìn tờ đơn trong tay, trong lòng đau đầu thay cho Phó Thính Hạ.

Trong sân bay, thầy chủ nhiệm lớp nghiên cứu sinh của đại học y Bắc Kinh vẫy tay với một chàng trai trẻ, mặc áo khoác màu vàng nhạt, vóc người cao gầy, ngoại hình điển trai như minh tinh: "Cảnh Thiên, bên đây."

"Vất vả rồi." Thầy chủ nhiệm cười nói.

Quý Cảnh Thiên đáp: "Em xin thầy, biết em vất vả thì lần sau có cơ hội ra nước ngoài giao lưu, thầy hãy để người khác đi đi ạ."

"Tiếng Anh của họ không tốt bằng em, trình độ cũng chẳng đạt."

"Không tốt bằng em thì càng phải cho họ cơ hội chứ thầy?"

Thầy chủ nhiệm cười không đáp, quay đi bảo: "Em xin Hứa Nhất Phu làm thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh đã được phê duyệt rồi, Hứa Nhất Phu đồng ý rồi."

Quý Cảnh Thiên cũng không tỏ ra vui mừng lắm, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sắp đến trường mới nói một câu: "Phó Thính Hạ cũng đến chứ ạ."

Thầy chủ nhiệm không trả lời câu hỏi này, thấy Quý Cảnh Thiên đi thẳng tới toà nhà dành cho nghiên cứu sinh thì hỏi: "Em không nghỉ ngơi à?"

"Em đi gặp thầy hướng dẫn của mình trước đã."

Khi Quý Cảnh Thiên vào phòng làm việc của Hứa Nhất Phu, đúng lúc ông đang họp thảo luận theo thông lệ với tất cả các nghiên cứu sinh mình nhận hướng dẫn.

"Giáo sư." Quý Cảnh Thiên chào ông, sau đó tặng ông một hộp quà, nói, "Em đi Đức mua cho thầy món quà nhỏ, hi vọng thầy sẽ thích."

Hứa Nhất Phu nhìn hộp quà, bảo: "Quý Cảnh Thiên không giống một người hay tặng quà cáp, nói đi, có chuyện gì?"

Quý Cảnh Thiên nhìn Hứa Nhất Phu, đáp: "Em biết Phó Thính Hạ đến đây rồi, em nghĩ là với trình độ của cậu ấy, ắt hẳn thầy sẽ cho cậu ấy vượt cấp vào nhóm nghiên cứu sinh đúng không? Em muốn cậu ấy làm trợ thủ cho mình."

Lần này, sắc mặt của mọi người trong văn phòng đều rất đặc sắc. Hứa Nhất Phu đen mặt không lên tiếng, Quý Cảnh Thiên im lặng một lát, thở dài: "Em biết rồi."

Anh ngước mi, nói: "Vậy để em làm trợ thủ cho cậu ấy."

Trợ giảng bên cạnh thừa lúc Hứa Nhất Phu chưa nổi đoá, vội vàng đẩy Quý Cảnh Thiên ra ngoài cửa, nhỏ giọng bảo: "Đừng nhắc đến Phó Thính Hạ nữa."

"Tại sao?"

"Phó Thính Hạ không chọn trường chúng ta, cậu ấy chạy đến học viện Yến Tân, bái giáo sư Lỗ Bá Thành bên khoa nội tim mạch làm thầy rồi."

Quý Cảnh Thiên không dám tin vào tai mình, gắng gượng hỏi: "Anh, anh nói gì, cậu ấy không học ở đại học y Bắc Kinh mà chạy đến học viện Yến Tân, bái... Một bác sĩ nội tim mạch làm thầy?"

Trợ giảng đau khổ đáp: "Đúng thế, cho nên đừng nhắc đến ba chữ Phó Thính Hạ nữa, em mà còn nhắc lại thì giáo sư ngoại tim mạch của chúng ta sẽ đi tính sổ với bác sĩ nội tim mạch ngay đấy!"

Họ đang nói thì Hứa Nhất Phu đen mặt ra khỏi cửa cái "xoạch", sau đó chạy đến văn phòng bên cạnh đóng cửa "sầm" một tiếng, làm cửa kính thuỷ tinh bốn phía đều phải rung lên.

Quý Cảnh Thiên ngỡ ngàng đứng ngoài, nghe những học viên khác trong phòng còn đang xì xào bàn tán.

"Rốt cuộc tại sao Phó Thính Hạ không học ở đại học y Bắc Kinh mà lại đến Yến Tân học chứ?"

"Chắc em không biết, nghe nói trong lúc thi, giáo sư Chu của khoa ngoại tim mạch sỉ nhục Phó Thính Hạ ngay trước mặt toàn bộ sinh viên khoá mới, nói cậu ấy tự cho mình là đúng, tự cho mình là thiên tài, thực chất vốn dĩ không xứng học ngành y."

"Đang yên đang lành sao giáo sư Chu lại nặng lời như thế?"

"Chuyện này thì phải hỏi em đấy, lần trước khi phóng viên phỏng vấn, em nói Phó Thính Hạ là một thiên tài mà em phải rất cố gắng mới bắt kịp được. Em thử nghĩ xem, học trò mà giáo sư Chu phải vất vả lắm mới dạy ra được, lại tự nhận mình không bằng một cậu bé nhà quê được Hứa Nhất Phu dạy dỗ, cậu ấy lại còn chưa từng theo học y khoa chính quy. Vậy thì mặt mũi giáo sư Chu biết để vào đâu, ông ấy không mắng em được, tất nhiên đành phải mắng Phó Thính Hạ rồi."

"Thế nên là, Phó Thính Hạ cầm bài thi đầu vào xé ngay tại chỗ, không thì còn gọi gì là thiên tài nữa, tính tình đúng là gắt hơn hẳn người khác."

"Nếu Phó Thính Hạ đã xé bài thi rồi, thì sao cậu ấy còn đỗ thủ khoa được chứ?"

"Nghe nói giáo viên chấm thi của chúng ta dán lại, rồi chấm một cách nghiêm túc, chấm cho hạng nhất đấy, kết quả... Người ta vẫn không chịu đến."

Trong văn phòng im ắng một hồi, sau đó mọi người đồng loạt thở dài: "Thiệt tình, cái chiêu trả đũa này... Khó xử quá."

"Nghe nói giáo sư Hứa tuyên bố không đội trời chung với giáo sư Chu đấy."

Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, bước nhanh ra khỏi toà nhà, gọi nhờ điện thoại trong phòng làm việc. Khoảng nửa tiếng sau, một thanh niên ăn vận loè loẹt lái chiếc xe hạng sang vào bãi đỗ xe.

"Không phải cậu mới về nước thôi à? Đi đâu mà vội vàng thế?"

"Học viện y khoa Yến Tân."

"Yến Tân? Cậu đi đến đấy làm gì?"

"Tìm người!" Quý Cảnh Thiên hung hãn gõ lên kính xe.

"Trả thù hả? Cậu cần gì phải tự mình ra tay, đưa tên ra đây, tôi đảm bảo sẽ làm gỏi nó."

"Lái xe của cậu đi, tôi có bảo là đi trả thù đâu?" Quý Cảnh Thiên không kiềm được nói.

"Được, được." Thanh niên nọ liếc Quý Cảnh Thiên, hỏi, "Cậu đi học viện Yến Tân tìm ai thế?"

"Phó Thính Hạ." Quý Cảnh Thiên lạnh lùng đáp.

Thanh niên nọ ngạc nhiên: "Không phải cậu ta học đại học y Bắc Kinh à, trường của các cậu nhập học rồi mà? Sao lại chạy đến Yến Tân làm gì?"

Gã vừa nói thế, tay lái thoáng đảo, vượt qua sát cạnh một chiếc xe khác.

Quý Cảnh Thiên cau mày: "Triệu Thiên Ngự, lo lái xe đi."

Triệu Thiên Ngự điều khiển lại xe, không nén được tò mò, hỏi một câu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cậu ta tự tay huỷ hoại tương lai của mình như thế?"

Quý Cảnh Thiên gác một tay lên cửa xe, đỡ trán hít sâu một hơi, không trả lời.

Triệu Thiên Ngự "Chậc chậc", nhìn Quý Cảnh Thiên một cách thương hại, nói: "Chắc cậu ta không biết, hai năm nay vẫn có một người đang đợi cậu ta."

Quý Cảnh Thiên quay mặt qua, lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Ngự, khiến niềm vui vừa mới khơi dậy của gã chìm hẳn, đành phải quay đi, ngại ngần nói: "Được rồi, tôi chỉ tiếc thay cho cậu thôi mà, chắc chắn cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần sẽ làm thí nghiệm với cậu ấy, thậm chí làm chung một ca phẫu thuật nữa đúng không nào."

Quý Cảnh Thiên nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế xe.

Toàn bộ học viện Yến Tân chỉ nhỏ bằng hai phần ba đại học y Bắc Kinh, lúc Quý Cảnh Thiên đi vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Anh hỏi một sinh viên trên đường: "Cho hỏi giảng đường của sinh viên khoá mới ở đâu?"

"Tôi chính là sinh viên mới đây, anh tìm ai?"

"À, tôi tìm Phó Thính Hạ học khoa lâm sàng."

"Anh tìm Phó Thính Hạ?" Cậu bạn kia cười, chìa tay ra nói, "Trùng hợp quá, cậu ấy là bạn cùng phòng với tôi, tôi tên Phương Hải."

Quý Cảnh Thiên bắt tay cậu chàng: "Quý Cảnh Thiên."

"Anh là Quý Cảnh Thiên! Anh chính là Quý Cảnh Thiên ư!?" Phương Hải la lớn một tiếng.

Cậu chàng vừa la lên như vậy, rất nhiều người dừng lại vây xem.

Quý Cảnh Thiên đành phải thấp giọng, hỏi nhanh: "Cho hỏi Phó Thính Hạ ở đâu?"

Phương Hải nhìn về phía ký túc xá, đáp: "Chắc cậu ấy vẫn đang ngủ."

Quý Cảnh Thiên cau mày hỏi: "Không phải bây giờ là giờ lên lớp à? Sao cậu ấy lại ngủ chứ?"

Phương Hải gãi đầu, chẳng lấy làm lạ cười nói: "Cậu ấy ra ngoài chơi hai ngày, có lẽ hơi thiếu ngủ. Để tôi dẫn anh qua."

"Dẫn tôi đi tìm cậu ấy!" Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, rảo bước đi theo Phương Hải.

Chờ Phương Hải đẩy cửa phòng ký túc ra, phô bày căn phòng chẳng khác gì bãi rác bên trong. Có ít nhất hai người đang trốn học, một người đang đọc sách tiêu khiển, một người đang nằm trên giường ngủ nướng.

Phương Hải lúng túng đá văng chiếc giày nằm chắn ngay giữa đường, đẩy người đang cuộn mình ngủ trong chăn: "Phó Thính Hạ, có người tìm cậu này."

Quý Cảnh Thiên đứng trong căn phòng ký túc bẩn thỉu chẳng khác gì chuồng chó này, đúng là không chốn đặt chân. Anh muốn hít sâu, nhưng chợt nhận ra ở đây, ngay cả hít sâu thở đều cũng chẳng làm nổi.