Chương 20

Chương 20

Thành hay bại, có lẽ chỉ trông vào mấy chục giây này của Phó Thính Hạ mà thôi.

***

Hứa Nhất Phu, một nhân vật có tính cách và trình độ y khoa nổi tiếng như nhau.

Nếu cần phải cộng thêm một cái "như nhau" nữa, thì chính là, Hứa Nhất Phu không phải là một bác sĩ sẽ lấy tính mạng người bệnh ra đùa.

Nguyên Tuấn Nam và Quý Cảnh Thiên đứng bên ngoài cửa sổ phòng mổ. Người thật sự quá đông, nên trong phòng mổ hầu như không có chỗ cho họ.

Họ đứng ngoài cửa sổ một lát thì thấy Phó Thính Hạ đi từ văn phòng phía đầu bên kia tới. Cậu đã đeo khẩu trang, tốc độ đi rất nhanh, tóc mái ngắn ngủn trên trán lay động, dường như cậu đang tập trung tinh thần suy nghĩ điều gì đó, thậm chí không hề trông thấy hai người đứng bên cửa sổ, lướt nhanh qua hai người họ.

Tâm trạng của Nguyên Tuấn Nam gần như có thể dùng từ hãi hùng để hình dung. Chỉ ngay giây trước thôi, hắn còn đang nghĩ đây có phải hiểu lầm hay không, Phó Thính Hạ này và Phó Thính Hạ trong trí nhớ không phải là một người. Sau đó, chính khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu, hắn mới chắc rằng cậu đúng là Phó Thính Hạ.

Một Phó Thính Hạ từng tự ti rất nhiều trước mặt mình, một Phó Thính Hạ từng nhìn lén mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, một Phó Thính Hạ tầm thường và... Có chút xấu xí.

Vào phòng, Phó Thính Hạ bị đám người đứng đầy trong phòng làm giật hết cả mình, ngoái đầu hỏi Hứa Nhất Phu: "Sao mà đông thế?"

Hứa Nhất Phu trả lời: "Chứ sao, gọi người đến giúp chả có ai, đến xem tuồng thì cả một đám."

Mọi người đều hơi mất tự nhiên, may mà ai cũng đeo khẩu trang, nên không ai nhìn ra sự gượng gạo của người khác.

"Thế thầy có thu vé vào cửa không?" Phó Thính Hạ hỏi.

"Ầy, người ta cho anh mượn cả một bộ thiết bị ICU[1], lại còn bỏ tiền túi ra lắp đặt phòng mổ cho anh, chúng ta cũng nên hào phóng chút. Kiểm tra dụng cụ của mình đi, chúng ta theo phong cách nhà quê, không có người phục vụ đâu."

[1] ICU: Viết tắt của Intensive Care Unit, dùng để chỉ các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.

Phó Thính Hạ cười nói: "Ông già, thầy khiêm tốn quá rồi đấy, ở Mỹ cũng là hai bác sĩ làm một ca phẫu thuật tim, chúng ta theo phong cách kiểu Mỹ."

Hứa Nhất Phu cười giễu cợt: "Nói cứ như anh đi Mỹ rồi ấy."

Phó Thính Hạ ung dung đáp: "Con chưa đi Mỹ, nhưng không phải thầy đi du học Mỹ về đấy à?"

Thỉnh thoảng trong lúc phẫu thuật, bác sĩ sẽ tán gẫu, đùa vui vài câu. Không phải là không tôn trọng bệnh nhân của mình, mà chỉ vì để xoa dịu tâm trạng, hoặc để thả lỏng thần kinh bắt đầu mỏi mệt. Phó Thính Hạ biết Hứa Nhất Phu thuộc trường hợp trước, thật ra cậu cũng căng thẳng lắm.

"Hồi đấy tôi đi Mỹ làm công nhân, làm gì được thấy hạng người danh giá như bác sĩ."

"Thế thì thầy cũng khổ quá đi, từng làm công nhân ở nước ngoài, giờ vẫn nghèo tới nỗi phải vay tiền con."

"Thì bởi làm bác sĩ nên mới nghèo như thế, tôi mà chịu khó ở nước ngoài đào than đá thì đã giàu lâu rồi."

Giám đốc Sở y tế tỉnh định ho một tiếng, nhưng ông vừa mở miệng thì phát hiện cuộc tán gẫu kết thúc, Hứa Nhất Phu đã động dao rồi.

Trong phòng phẫu thuật, người đứng dự khán bị cuộc trêu chọc như chốn không người của hai thầy trò làm cho quay cuồng, thế nên Hứa Nhất Phu đột ngột động dao khiến họ phải thốt lên kinh khϊếp. Dao mổ nhỏ nhắn trong tay ông, lại tựa như thanh kiếm của võ sĩ, toát lên cảm giác lớn lao và nặng nề, xác định vị trí vô cùng chuẩn xác, không có bất kỳ tiểu xảo nào, nhưng lại khiến người khác cảm thấy loá mắt.

"Đúng là người lành nghề, một khi đã ra tay thì biết ngay." Một chuyên gia đến từ thủ đô nhỏ giọng nói với người mình, những người khác gật đầu tới tấp.

Máy tim phổi nhân tạo được đẩy tới, nhất thời trong phòng im phăng phắc, đây là cửa ải đầu tiên, rất có thể cũng là cửa ải cuối cùng.

Sau khi trái tim nhỏ yếu đó ngừng đập, liệu còn có thể đập lại nữa ư?

Có lẽ ca phẫu thuật này vừa bắt đầu thì cũng sẽ kết thúc.

Ống dẫn nối với tâm nhĩ, nhất thời lòng ống trong suốt thấm đầy màu máu đỏ nhạt, khiến trái tim của những người khác cũng thình thịch đập theo. Không biết đấy là máu, hay phải chăng, là sinh mệnh yếu ớt của cô bé chưa tròn ba tuổi này.

"Áp lực động mạch phổi là tám mươi." Trong phòng phẫu thuật chỉ có giọng nói bình tĩnh của Phó Thính Hạ.

"Áp lực động mạch phổi vẫn còn..."

"Xem tình hình hiện tại đi." Có người nói khẽ.

Đúng vậy, xem tình hình hiện tại, sẽ truyền dung dịch liệt tim, làm tim ngừng đập.

Tất cả mọi người trợn to mắt. Ngoài cửa sổ, Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi, Quý Cảnh Thiên thì nhìn không chớp mắt vào bên trong.

"Dung dịch pha sẵn một trăm mililit." Thuỷ Linh lập tức lấy dung dịch đã pha chế từ trước nạp vào máy tim phổi.

"Đó là cái gì, không phải dung dịch liệt tim à?"

"Không biết, chắc là dung dịch tương tự thôi."

"Nhiệt độ vòm mũi họng là ba lăm." Phó Thính Hạ vừa hạ nhiệt cơ tim bằng dung dịch nước muối lạnh vừa thì thầm.

"Ba tư độ."

"Ba ba."

"Ba hai."

Hứa Nhất Phu nhấc tay rạch cơ tim ra, người vây xem bỗng chốc xôn xao: "Gì thế, mới nãy không phải ông ấy vừa chặn động mạch đấy chứ?"

"Sao lại là ba hai độ, đáng ra nhiệt độ phải ở mức trung bình thấp chứ, tại sao lại thấp hẳn xuống như thế?"

Cơ tim được kéo ra, một chuyên gia tim mạch bất chợt sực hiểu, run giọng nói: "Họ không ngừng tim, họ, họ muốn phẫu thuật khi tim còn đang đập!"

Phẫu thuật khi tim còn đang đập, khiến tất cả mọi người có mặt sợ khϊếp vía.

Nguyên Tuấn Nam gần như không tin nổi vào mắt mình, Quý Cảnh Thiên đưa hai tay nắm lấy song cửa, toàn thân anh run lên vì phấn khích.

Bất kể những người khác có vẻ mặt và tâm trạng thế nào, Hứa Nhất Phu và Phó Thính Hạ đã bắt đầu phẫu thuật ngay khi trái tim vẫn còn đập.

Bệnh tình của Viên Viên rất nặng, dù không ngừng tim thì thời gian tiến hành phẫu thuật vẫn rất hạn hẹp. Hứa Nhất Phu cầm dao thoăn thoắt như nước chảy mây trôi, nhưng rất nhanh, những người khác đã phát hiện: Không ngờ cậu trợ thủ Phó Thính Hạ lại có thể theo kịp tốc độ của ông.

"Đúng là giỏi thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người phối hợp ăn ý với Nhất Phu được như thế, bình thường ông ấy phẫu thuật đều mắng trợ thủ gần chết." Có chuyên gia nói nhỏ với Từ Chí Thông.

Từ Chí Thông cũng nói nhỏ: "Ca mổ này nửa đầu là của ông ấy, nửa sau vá lỗ thông liên nhĩ là của học trò ông ấy, ông già này cố ý muốn giúp đệ tử thành danh đây mà."

Chuyên gia thản nhiên cười đáp: "Ông ấy lúc nào cũng bao che người mình cả."

Nửa đầu khó khăn nhất của ca phẫu thuật đã trôi qua, nửa sau chỉ cần chú ý cẩn thận là có thể giành được tiếng tăm lẫy lừng. Tuy hơi mạo hiểm, nhưng hết sức đáng giá, vì thế có rất nhiều người phải thầm ghen tị.

Quả nhiên nửa sau ca phẫu thuật đổi thành Phó Thính Hạ. Khi những người khác trông thấy cậu dùng sợi chỉ còn mảnh hơn cả sợi tóc khéo léo vá lại lỗ thông trong trái tim còn đang đập, ai cũng có cảm giác như đang chứng kiến kỹ thuật cao siêu. Nhất là những quan chức không phải bác sĩ trong ngành kia, ngay cả miệng cũng không khép lại được.

Có phóng viên thấy các quan chức trầm trồ, bèn hướng ống kính về phía Phó Thính Hạ đang làm phẫu thuật, chụp một bức ảnh. Ánh đèn flash sáng lên, Hứa Nhất Phu thầm cả kinh. Làm phẫu thuật không phải là chưa từng có ai phỏng vấn, nhưng mọi người đều chỉ chụp ảnh lúc sắp sửa kết thúc mà thôi.

Nếu bác sĩ giật mình rồi làm hỏng vị trí nào đó, thì đấy chắc chắn là tai nạn chết người.

Hứa Nhất Phu vừa giận vừa hãi, mắng khẽ: "Cút ngay!"

"Bình tĩnh nào, ông già." Phó Thính Hạ dửng dưng nói.

Thuỷ Linh bất chợt xen lời: "Nhịp tim bắt đầu giảm rồi."

Nhịp tim giảm, mọi người vừa thả lỏng lại sốt sắng, suýt nữa thì họ đã quên cô bé này có biểu hiện của suy tim.

"Giảm đến bốn lăm rồi."

"Bốn mươi."

Thuỷ Linh run giọng: "Xuống hơn bốn mươi rồi."

Giám đốc Sở y tế bên cạnh lau mồ hôi, không kìm được nói khẽ với chuyên gia đến từ thủ đô: "Nếu còn giảm nữa thì sẽ thất bại mất."

Chuyên gia căng thẳng gật đầu, làm phẫu thuật trong khi tim vẫn còn đập, thành hay bại, có lẽ chỉ trông vào mấy chục giây này của Phó Thính Hạ mà thôi.

Thuỷ Linh lại nhìn nhịp tim, tay chân gần như bủn rủn, suýt nữa thì đứng không vững.

"Bình tĩnh, chị Thuỷ Linh." Phó Thính Hạ lên tiếng.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Phó Thính Hạ gặp việc khó mà chẳng hề rối bời, tiếp tục vá lỗ thông liên nhĩ. Giờ khắc này đây họ mới nhận ra rằng, lấy đâu ra chuyện nửa sau dễ dàng, thực chất, người làm nửa sau sẽ phải gánh chịu áp lực cực kỳ lớn. Từ Chí Thông cũng nghi ngờ, phải chăng Hứa Nhất Phu cảm thấy mình không chịu được, nên mới để nửa sau này cho một Phó Thính Hạ hết sức bình tĩnh trước mắt?

"Cắt chỉ." Phó Thính Hạ nói.

Hứa Nhất Phu cầm kéo cắt, cậu lên tiếng: "Tăng nhiệt độ lên."

Theo nhiệt độ tăng lên, cơ thể sẽ đưa ra phản ứng là tăng nhịp tim. Bấy giờ tất cả mọi người mới nhận ra, lưng áo mình đã ướt đẫm.

Quý Cảnh Thiên đặt tay lên cửa sổ, cười khẽ: "Ngầu quá, Phó Thính Hạ."

Nguyên Tuấn Nam nhìn Phó Thính Hạ bên trong khung cửa, chẳng biết đang nghĩ gì.

***

Bệnh viện tỉnh không cử bác sĩ đến, nhưng có cử một vài điều dưỡng "khó ở" tới giúp họ dọn dẹp sau ca phẫu thuật. Nom dáng vẻ cặm cụi của họ, Hứa Nhất Phu đang có tâm trạng tốt cũng phá lệ không móc mỉa họ câu nào.

Xin chào mình là người dịch, xin hãy dành vài giây đọc dòng này. Truyện của mình chỉ được đăng trên WordPress socconvera và truyenhdt.com kawaiired, nếu bạn đọc nó trên trang khác, tức là trang đó đang ăn cắp truyện của mình. Hãy là người đọc thông minh và văn minh, ủng hộ hàng chính chủ, tẩy chay hàng ăn cắp, được chứ?

Một đám chuyên gia, bao gồm cả hai chuyên gia người nước ngoài đồng loạt xúm lại quanh Hứa Nhất Phu, tâm trạng phấn khích, tha thiết muốn trao đổi. Phó Thính Hạ và Thuỷ Linh lại rảnh rỗi, Phó Thính Hạ xoa bóp cổ, thấy Thuỷ Linh đứng bên cạnh vẫn còn nhìn bàn mổ một cách thẫn thờ.

Phó Thính Hạ buông tay xuống, gọi: "Thuỷ Linh."

Thuỷ Linh ngơ ngác ngoái đầu, Phó Thính Hạ cười nói: "Thuỷ Linh, chị là một bác sĩ... Hạng nhất."

***

Phó Thính Hạ chen chúc qua đám đông, tháo khẩu trang trên mặt xuống đi về phía văn phòng. Lúc vừa đến cửa thì nghe có người cười gọi cậu một tiếng: "Thính Hạ."

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc tới nỗi, chỉ cần nghe thấy trong mơ, cậu sẽ tỉnh lại ngay.

Phó Thính Hạ đặt tay lên chốt cửa một lát, mới chậm rãi ngoái đầu lại, mỉm cười: "Hoá ra là ngài Nguyên, lâu rồi không gặp."