Chương 21

Chương 21

Vậy thì, đó quả thật là một loại cám dỗ trí mạng.

***

Phó Thính Hạ đã từng nghĩ vô số lần về cảnh tượng khi cậu gặp lại Nguyên Tuấn Nam, liệu cậu có mất kiểm soát vì quá căm hận hay chăng? Nhưng thực chất, cậu nhận ra rằng, hoá ra sau hai năm trải qua cuộc sống hạnh phúc của một người bình thường, cảm xúc từng rất mãnh liệt khi cậu nhìn thấy Nguyên Tuấn Nam, hoàn toàn có thể trở nên bình tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ, bình tĩnh đối đáp.

"Lâu rồi không gặp." Nguyên Tuấn Nam mỉm cười, "Lúc nhìn thấy danh sách thành viên ca mổ của Hứa Nhất Phu, tôi còn nghĩ Phó Thính Hạ này có phải là Phó Thính Hạ mà mình quen hay không? Không ngờ lại là cậu thật, chúc mừng nhé. Chẳng những đang làm bác sĩ, mà bệnh trên mặt cũng điều trị khỏi, đúng là vui thay cho cậu."

Từ tận đáy lòng, Phó Thính Hạ cảm thấy ghê tởm với giọng điệu ân cần này của Nguyên Tuấn Nam, vì thế cậu cười, đáp: "Xin lỗi, tôi hơi mệt, lần sau gặp."

Khách sáo mà hời hợt, gần như hoàn toàn không phải là Phó Thính Hạ trong tưởng tượng của Nguyên Tuấn Nam. Thấy Phó Thính Hạ định quay người, Nguyên Tuấn Nam lại lên tiếng: "Có hứng thú đến bệnh viện Mỹ Hiệp không?"

Bệnh viện Mỹ Hiệp, Phó Thính Hạ cười thầm một tiếng, đó từng là nơi mà cậu ngưỡng vọng, nhưng kiếp này lại chẳng còn bất kỳ hứng thú. Không ngờ Nguyên Tuấn Nam lại mời cậu.

"Cảm ơn, trình độ tôi còn chưa đủ để đến đó. Bệnh viện huyện đã làm tôi bận lắm rồi, xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát." Phó Thính Hạ nói xong thì giơ tay định đẩy cửa văn phòng, không ngờ bàn tay lại bị Nguyên Tuấn Nam ấn lại, "Thính Hạ, cậu tưởng rằng hôm nay cậu chỉ đơn giản là làm một ca phẫu thuật thôi ư?"

Bàn tay của Phó Thính Hạ rụt lại như chạm phải điện, trong đầu thoắt hiện thoáng qua vài hình ảnh.

"Đừng, đừng vậy mà, anh Tuấn Nam."

"Em đến bên cạnh tôi, không phải cũng vì muốn thế sao?"

"Không phải, không phải đâu, em không có ý đó, thật đấy."

"Nhưng tôi có ý đó, Thính Hạ... Nếu em không đồng ý, thì tất nhiên tôi sẽ không ép buộc, nhưng tôi đành phải đưa em về thôi. Bởi vì em ở lại bên tôi, từng giây từng phút tôi sẽ muốn chạm vào em, vậy thì tôi sẽ phát điên mất. Thính Hạ, tuỳ em chọn."

"Anh Tuấn Nam... Em đồng ý."

Bỗng nhiên Phó Thính Hạ chẳng còn hứng thú dùng dằng với Nguyên Tuấn Nam nữa, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Bàn tay của Nguyên Tuấn Nam thoáng buông, cậu mở cửa văn phòng ra, sau đó đóng chặt cửa lại.

Khuôn mặt Nguyên Tuấn Nam gần như đen kịt ngay tức khắc. Từ trước đến nay hắn chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng đến thế.

Đặc biệt người này còn là Phó Thính Hạ, một Phó Thính Hạ mà hắn từng phải lo rằng sẽ không dứt bỏ được.

Hắn giơ tay lên, nhìn vị trí mà mình vừa chạm vào Phó Thính Hạ. Cảm giác da cơ nhẵn mịn, mát lành đó, chẳng hiểu sao lại khiến hắn có một cảm xúc rất lạ.

Nhưng sắc mặt của Nguyên Tuấn Nam chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường. Hắn băng qua khoảng sân ồn ào, đi ra cổng bệnh viện huyện. Tài xế vẫn chờ bên ngoài vội vàng đi đến mở cửa xe cho hắn.

Nhà họ Nguyên lập kế hoạch ở đây lâu rồi, có hai người chuyên xử lý công việc bên đây, vì thế Nguyên Tuấn Nam vừa đi qua, đã có người kéo cửa.

Xe dừng lại, Phó Quân Hạo nhợt nhạt lên xe, lo lắng hỏi: "Có phải phẫu thuật thất bại rồi không?"

Phó Quân Hạo di truyền ưu điểm của cha mẹ, đặc biệt mẹ của cậu ta còn là cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong thủ đô, bản thân cũng thông minh tháo vát, quả thật xuất sắc hơn Phó Thính Hạ trước đây rất nhiều. Nhưng bây giờ, Nguyên Tuấn Nam nhìn dáng vẻ hoang mang này của cậu ta, bất giác nghĩ đến một Phó Thính Hạ khi làm phẫu thuật, cùng với một Phó Thính Hạ đưa mắt khẩy cười với hắn hồi nãy, so với những hình ảnh đó, gương mặt hoàn hảo của Phó Quân Hạo lại trở nên quá đỗi nhạt nhoà.

Trước đây có rất nhiều người không hiểu nổi, tại sao Phó Thanh Thạch lại chọn một người có ngoại hình bình thường như mẹ của Phó Thính Hạ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ cho rằng, trước đây ở quê, ắt hẳn cô đơn không chịu đựng được. Nhưng giờ khắc này đây, Nguyên Tuấn Nam chợt nhiên sực hiểu, tại sao Phó Thanh Thạch lại để mắt đến mẹ của Phó Thính Hạ. Không phải là vì cô đơn nhất thời...

Nếu như Phó Thính Hạ ban nãy cũng giống mẹ cậu, vậy thì, đó quả thật là một loại cám dỗ trí mạng.