Chương 19

Chương 19

Tổ hợp này, khiến người ta chỉ nghĩ được hai từ: Điên rồi.

***

Mà trong nhà họ Phó, cũng có người giật mình y như vậy: "Con nói gì, Phó Thính Hạ? Phó, Thính, Hạ, là trùng tên trùng họ phải không?"

Phó Quân Hạo nhìn bố mình, sau đó trả lời mẹ mình: "Hình như không phải đâu mẹ, Phó Thính Hạ đó cũng mười tám tuổi, hình, hình như là anh ta thật."

Sắc mặt bà Phó xấu đi, hỏi: "Chẳng phải đã bảo là nó không chịu đến thủ đô, cũng không chịu đi học rồi à? Sao tự nhiên lại biết làm phẫu thuật ngoại khoa tim mạch? Ngay cả sinh viên trường y nó cũng không phải thì lấy đâu ra bằng bác sĩ cơ chứ?"

Phó Quân Hạo bị mẹ hỏi tới tấp, gần như không dám ngẩng đầu lên. Phó Thanh Thạch cất tờ báo trong tay đi, nói: "Đặt vé máy bay, con bay qua xem thử rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đừng có để anh con gây hoạ. Nếu là nó thật, con hãy bảo với nó đây là ca phẫu thuật mà tất cả các giáo sư ngoại tim mạch ở thủ đô đều từ chối, đừng hùa theo làm càn. Nếu muốn làm bác sĩ, thì về thủ đô cố gắng học hành là được."

Sắc mặt bà Phó hết sức khó coi, Phó Quân Hạo đành phải đáp một tiếng "Vâng".

Bất kể đám người ở thủ đô bồn chồn đến đâu, thì lúc này đây, bệnh viện huyện vẫn đang bận sứt đầu mẻ trán vì cô bé bệnh nhi nọ.

Thấy Thuỷ Linh ỉu xìu đi ra từ phòng bệnh, Phó Thính Hạ hỏi: "Sao thế, em ấy vẫn không chịu cho chị lại gần à?"

"Lại gần cái gì, chỉ cần nhìn thấy chị là em ấy đã hét ầm lên rồi, cả đời này chị chưa bao giờ bị người ta kỳ thị như thế."

"Vậy hả, thế mà em cứ tưởng chị đã quen lâu rồi chứ." Phó Thính Hạ cười nói.

Thuỷ Linh làm động tác doạ đánh cậu, bảo: "Mau nghĩ cách đi, chưa đầy mấy ngày nữa là phẫu thuật rồi đấy."

Phó Thính Hạ cười, cởϊ áσ blouse trắng ra, sau đó đi vào phòng bệnh. Thấy cô bé đang co rúc trong lòng cô mập, Phó Thính Hạ cười, cầm sô cô la đã mua từ trước trong tay, đi về phía giường bệnh. Nhưng cô bé chỉ đưa mắt liếc nhìn, sau đó lại cật lực chui vào lòng cô mập.

"Em không lấy à?" Phó Thính Hạ cầm một thanh sô cô la lên cắn, "Ngọt ơi là ngọt, anh cố ý mua cho Viên Viên ăn đấy. Hoá ra Viên Viên không thích, buồn quá đi."

Viên Viên ló ra nửa khuôn mặt hỏi: "Anh là bác sĩ à?"

Phó Thính Hạ vội vàng lắc đầu: "Tất nhiên là không rồi!"

"Anh lừa em... Buổi sáng em trông thấy anh mặc đồ trắng rồi." Viên Viên nhỏ giọng nói, trong cuộc đời ngắn ngủi của em, em chỉ biết rằng lần nào bố mẹ gặp bác sĩ thì lần đó sắc mặt đều xấu đi, cuối cùng suy sụp mà bỏ rơi em. Vậy nên trong lòng em luôn cảm thấy là tại bác sĩ hại em không cha không mẹ.

Phó Thính Hạ hơi bối rối, đang nghĩ xem phải đối phó thế nào, không ngờ lát sau Viên Viên lại nhỏ giọng hỏi: "Van hai lá là gì?"

Lần nào gặp bác sĩ em cũng nghe thấy họ nhắc đến nó. Em lờ mờ biết rằng cũng vì căn bệnh ấy nên mình mới không chạy nhảy được, cuối cùng bị bố mẹ bỏ rơi.

Phó Thính Hạ nghĩ ngợi, cầm tờ theo dõi toàn trạng ở trước giường bệnh lên, lật sang mặt sau, lấy trong túi ra một cây bút vẽ xuống, sau đó xoay ngược lại đưa về phía Viên Viên, cười bảo: "Đây chính là van hai lá, em có thấy giống một nụ hoa không?"

Viên Viên tròn xoe mắt gật đầu: "Giống ạ!"

"Vậy nên anh không phải là bác sĩ!" Phó Thính Hạ chỉ vào l*иg ngực em, mỉm cười, "Anh là người trồng hoa trong trái tim em."

Phó Thính Hạ ra khỏi phòng, Thuỷ Linh đang ở ngoài lau nước mắt, thấy cậu đi ra thì hai mắt lưng tròng hỏi: "Em ấy sẽ trưởng thành, đúng không?"

"Ầy!" Phó Thính Hạ ấn đầu cô về phía trước, "Đừng hỏi em, phải hỏi chúng ta!"

***

Phó Thính Hạ đi vào văn phòng của Hứa Nhất Phu, mái đầu "ổ gà" của ông đang ngụp lặn trong một đống tài liệu. Phó Thính Hạ đi qua, ngồi xuống trước mặt, nhìn ông hỏi: "Không ngừng tim thì sao ạ?"

Hứa Nhất Phu ngẩng đầu lên nhìn Phó Thính Hạ, cậu nói: "Chặn tĩnh mạch chủ trên dưới, không chặn động mạch chủ, để trái tim giữ trạng thái đập rồi làm phẫu thuật, thế nào ạ?"

Đấy là kỹ thuật phải mấy năm sau mới xuất hiện, mà mỗi một kỹ thuật được sử dụng thường xuyên trong tương lai, trong mắt những người hiện tại đều có thể là một ý tưởng điên rồ.

Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ hồi lâu, bấy giờ mới ném tập tài liệu mà ông đang đọc sang, là bản giả định về phẫu thuật không ngừng tim.

***

Phó Thính Hạ cười, Thuỷ Linh vừa vui vừa bất ngờ hỏi: "Tìm được giải pháp rồi hả?"

"Chưa đâu." Phó Thính Hạ nhìn Thuỷ Linh ỉu xìu, nói, "Chúng ta thật sự rất cần một bác sĩ gây mê giỏi đó."

"Không đổi, bác sĩ gây mê này là được rồi." Hứa Nhất Phu nói.

Thuỷ Linh vốn đang đầy ấm ức nhất thời hớn hở ra mặt, Hứa Nhất Phu lại bồi thêm một câu: "Vì sẽ không có ai đến đây đâu, sẽ không có bác sĩ gây mê nào chịu đắc tội với Nguyên Thừa Nghiệp để đến làm một ca phẫu thuật chắc chắn thất bại hết."

Phó Thính Hạ ngoảnh đầu tránh né ánh mắt ai oán của Thuỷ Linh: "Thôi, vậy cũng đành."

***

Quý Cảnh Thiên xem đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi tới sân bay gọi điện thoại: "Sao còn chưa đến?"

Người phía bên kia thở dài: "Cảnh Thiên, tôi không đi được, hôm nay chủ nhiệm xếp cho tôi năm ca mổ, năm ca đấy, ngụ ý rõ lắm luôn. Xin lỗi Cảnh Thiên, là tôi thất hứa, chờ cậu về nhất định tôi sẽ quỳ một trăm tám mươi độ trên đất tạ tội với cậu! Không phải bên họ cũng có bác sĩ gây mê rồi à, cậu cũng đừng liên lạc với A Bát nữa, tôi nghe nói cậu ta bị viện phó mắng cho té tát. Họ đã quyết định ba người, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tác chiến toàn vẹn rồi, kiểu gì cũng lo được vụ máy móc và vòng tuần hoàn ngoài cơ thể."

Quý Cảnh Thiên cúp máy, hít sâu một hơi, lại gọi một cuộc nữa: "Giáo sư Chu, em muốn đi tỉnh S một chuyến."

Đầu dây bên kia lập tức la lên: "Nhưng ngày kia em phải đến Mỹ tham gia giao lưu rồi mà!"

"Em xem phẫu thuật xong rồi về ngay!" Quý Cảnh Thiên chẳng buồn chờ người trong điện thoại lên tiếng đã cúp máy.

***

"Cảnh Thiên!" Quý Cảnh Thiên ngoái đầu thì thấy Nguyên Tuấn Nam ở sau lưng cười nói.

"Tuấn Nam?"

Nguyên Tuấn Nam nhìn Quý Cảnh Thiên hỏi: "Đừng bảo cậu... Cũng đi xem ca phẫu thuật của Hứa Nhất Phu đấy nhé?"

"Tôi đi xem ca phẫu thuật của Hứa Nhất Phu là lẽ bình thường mà!" Quý Cảnh Thiên nhìn Nguyên Tuấn Nam hỏi, "Nhưng còn cậu, sao tự dưng lại đến xem phẫu thuật tim mạch, tôi nhớ không nhầm cậu muốn làm bác sĩ chấn thương cơ mà?"

Nguyên Tuấn Nam "Ừm" một tiếng, cười nói: "Tôi khác cậu, bác sĩ chấn thương cũng được, bác sĩ ngoại tim mạch cũng tốt, cuối cùng tôi vẫn phải làm kinh doanh bệnh viện thôi. Đúng rồi, cậu thấy ca phẫu thuật này thế nào?"

"Năm mươi năm mươi đi."

"Năm mươi năm mươi?" Nguyên Tuấn Nam bật cười, "Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này đâu được đến năm phần trăm cơ chứ."

"Ừm, bốn lăm phần trăm còn lại là dành cho phẫu thuật viên." Quý Cảnh Thiên vô thức vuốt nhẹ trang sách, bên trong có bức ảnh cậu thiếu niên cầm dao phẫu thuật, khoé môi anh khẽ khàng nhếch lên.

"Không ngờ cậu đánh giá Hứa Nhất Phu cao như thế. Kể ra cũng đúng, nếu Hứa Nhất Phu chưa nắm chắc thì sao có thể tiếp nhận ca phẫu thuật này chứ." Nguyên Tuấn Nam khẽ mím môi dưới, hít sâu một hơi, nhưng rốt cuộc chuyện của Phó Thính Hạ là sao?

Hắn ngoảnh đầu, thấy Quý Cảnh Thiên đã tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn biết tính tình Quý Cảnh Thiên, đành phải thu lại suy nghĩ tiểu tiết.

Chẳng biết tại sao Nguyên Tuấn Nam luôn cảm thấy có chuyện gì đó, như hôm nay khi hắn lựa cà vạt, bàn tay bỗng hụt hẫng một cách khó hiểu. Nhìn lên vị trí còn trống của kệ đồ, hắn cứ cảm thấy đáng ra ở vị trí đó phải có một chiếc cà vạt màu xanh da trời với hoạ tiết trắng.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy mình phải có một chiếc cà vạt quê mùa như thế? Chính bản thân Nguyên Tuấn Nam cũng không hiểu nổi, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Có lẽ là bắt đầu từ lúc nghe lại ba chữ Phó Thính Hạ.

Phó Thính Hạ đứng trong bốt điện thoại, miệng ngậm bánh bao, cầm giấy bút nói: "Bán chỗ cổ phiếu mà lần trước cháu bảo chú đi ạ... Không sao đâu, chú Thẩm, cháu biết nó tăng giá rất nhanh, cháu cũng biết chú phải xếp hàng rất vất vả mới mua được. Nhưng chú ra ngoài cũng gần ba bốn tháng rồi, cô mập cũng sắp biến thành cô gầy đến nơi, sang năm rồi tính tiếp, sẽ có cơ hội tốt hơn."

Phó Thính Hạ cúp máy xong, cắn bánh bao ra khỏi bốt điện thoại thì thấy Tống Kiến Dân mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu, mà sau lưng gã chính là Phó Quân Hạo ăn mặc hết sức thời thượng.

"Thính Hạ." Giọng nói của Tống Kiến Dân đã có chút run rẩy, "Em trai mày tìm mày."

"Em trai?" Phó Thính Hạ mỉm cười, "Em trai tôi đang ở nhà cơ mà."

Phó Quân Hạo nhìn Phó Thính Hạ, sắc mặt hơi khó coi: "Phó Thính Hạ, bố bảo tôi đến nói chuyện với anh."

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ trên tay, cười nói: "Được thôi, có điều gần đây tôi bận lắm, cậu có chuyện gì thì nói ở đây đi, năm phút."

Phó Quân Hạo gần như không nhận ra Phó Thính Hạ nữa rồi, cậu không chỉ thay đổi gương mặt, mà gần như đổi sang một con người khác. Từ một thằng nhóc nhà quê nhát gan, đánh không dám trả, mắng chẳng dám cãi, giờ đây lại trở thành một người đầy ắp tinh thần, vẻ mặt lanh lợi.

Trang phục của cậu vẫn hết sức giản dị: Một chiếc sơ mi màu xanh da trời nhạt, một chiếc quần jeans màu xanh chàm đậm, trên mặt còn đeo chiếc kính gọng đen, nhưng lại khiến người khác cảm thấy toát lên ung dung và tự tại khó tả.

Sao anh ta có thể, rõ ràng đã bị đuổi khỏi thủ đô, đã trốn chui chốn lủi, ở một nơi xa xôi đến thế, vậy mà lại giành được cơ hội gây nhiều chú ý hơn cả mình. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của bố, Phó Quân Hạo lại thấy hoang mang và căm ghét khó tả.

"Cậu đã tốn hết một phút rồi." Phó Thính Hạ nhấc tay lên, gõ vào mặt đồng hồ điện tử rẻ tiền trên cổ tay.

Phó Quân Hạo hít sâu một hơi: "Bố bảo tôi chuyển lời cho anh, đừng làm ca phẫu thuật này nữa, không thành công được đâu."

Phó Thính Hạ cười, sau đó đi về phía trước. Cậu vốn không hề thích thú gì việc nghe Phó Quân Hạo chuyển lời của Phó Thanh Thạch, dừng lại chỉ vì không muốn lằng nhằng mà thôi.

Cậu vừa đi được mấy bước thì Phó Quân Hạo nói: "Khuyên anh tốt nhất nên nghe lời bố, Hứa Nhất Phu đắc tội với rất nhiều người, hơn nữa lần này ông ta chọc vào Nguyên Thừa Nghiệp. Sau khi ca phẫu thuật này thất bại, đang có người chờ tính sổ với ông ta đấy, tốt hơn hết anh đừng dây vào. Bố... Bố bảo anh về thủ đô mà học."

"Vậy phải làm sao đây? Tôi đã đồng ý làm phẫu thuật rồi." Phó Thính Hạ tỏ ra hết sức âu sầu, sau đó ngoái đầu lại, đau lòng đáp, "Đành phải nhờ cậu về nói với bố rằng, ông ấy cứ coi như năm xưa chưa từng cống hiến con tϊиɧ ŧяùиɠ đó đi."

"Anh?!" Phó Quân Hạo vừa giận vừa hãi, "Anh, anh..."

Phó Thính Hạ mỉm cười: "Anh cái gì mà anh? Các người tưởng là chạy đến đây nói một tiếng, thì có thể bắt tôi từ bỏ những gì mình phải cố gắng rất nhiều mới giành được chắc? Các người tưởng là chỉ cần ra mặt thì có thể bắt tôi từ bỏ lý tưởng của mình chắc? Có phải các người tự tin quá không? Cứ nói y nguyên như vậy với Phó Thanh Thạch đi."

Cậu chẳng buồn chờ Phó Quân Hạo trả lời, nhìn đồng hồ cười nói: "Xin lỗi, cậu hết thời gian rồi."

Nói xong cậu cắn bánh bao, rời đi không ngoảnh đầu lại.

Phó Thính Hạ vừa mới đến gần bệnh viện thì Tống Kiến Dân đã đuổi theo, giữ cậu lại, nói năng lộn xộn: "Mày nghe lời em mày đi, nhé, Thính Hạ, tao cầu xin mày đấy, mày nghe lời em mày đi, nói là mày không làm phẫu thuật."

Phó Thính Hạ tỏ vẻ đau đầu: "Anh họ Kiến Dân, tuy chúng ta có quan hệ họ hàng, nhưng chúng ta... Thật sự không thân thiết đến thế đâu."

Tống Kiến Dân quỳ "rạp" xuống dưới chân Phó Thính Hạ: "Cầu xin mày, Thính Hạ, tao sắp vào đại học y rồi! Tao sắp vào đại học y rồi, Thính Hạ!"

Phó Thính Hạ cúi xuống, chạm vào mặt Tống Kiến Dân một cách thương hại: "Ồ, làm sao đây, đúng là đáng tiếc. Có điều đã qua tết rồi, cũng đừng bắn pháo hoa nữa, như vậy nhiễu dân lắm!" Dứt lời cậu cười một tiếng, nụ cười vừa hóm hỉnh còn có đôi phần dễ thương, sau đó chẳng thèm nể nang đá Tống Kiến Dân ra, nghênh ngang bỏ đi.

"Phó Thính Hạ!" Tống Kiến Dân như con thú bị nhốt, gào với theo bóng lưng Phó Thính Hạ. Nhưng cậu chẳng buồn ngoái đầu, chỉ giơ tay lên vẫy chào tạm biệt với gã.

Trong bệnh viện, có một người quen cũ đến, Hứa Nặc mang theo sắc mặt nhợt nhạt, la lên với Hứa Nhất Phu: "Lẽ nào cháu không đủ tư cách để làm trợ thủ của chú bằng thằng bé kia ư? Tại cháu chuyển đến bệnh viện tỉnh nên chú mới không chịu cho cháu cơ hội này, có phải không chú?"

Hứa Nhất Phu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Ngay khi anh hỏi câu này thì đã chứng tỏ rằng anh không đủ tư cách bằng Phó Thính Hạ rồi."

Phó Thính Hạ bước vào văn phòng, Hứa Nặc toan nói câu gì đó nhưng lại ngậm miệng, lạnh lùng liếc Phó Thính Hạ rồi đi ra ngoài.

Thuỷ Linh đuổi theo anh ta ra sân, khuyên nhủ: "Hứa Nặc, anh không nên nói thầy như thế. Thầy chọn Thính Hạ mà không chọn anh, chắc chắn không phải vì anh chuyển đi bệnh viện tỉnh, mà là ca phẫu thuật này, Thính Hạ phù hợp hơn anh."

Hứa Nặc "Hừ" một tiếng, nét mặt tỏ rõ không tin bỏ đi.

Hôm phẫu thuật, Nguyên Tuấn Nam đến bệnh viện huyện từ sáng sớm. Nhưng đến rồi mới biết, hoá ra người đến xem phẫu thuật còn hơn xa tưởng tượng của hắn. Ngoài hai người họ ra, còn có những người khác từ thủ đô chạy đến, những người ở tỉnh thành khác còn nhiều hơn nữa, có Sở y tế, bệnh viện tỉnh, còn có hai người nước ngoài, ắt hẳn là đại diện của WHO đến dự khán.

Mọi người đều đang xì xào bàn tán, dường như không hề coi trọng ca phẫu thuật này, đồng thời họ cũng tò mò, không biết Hứa Nhất Phu sẽ mang đến cho họ một ca phẫu thuật thế nào đây.

Ông ấy, cùng với một người chỉ vừa lấy bằng bác sĩ, cộng thêm một nữ bác sĩ – nghe nói là trình độ không đủ mới bị cử đến bệnh viện huyện – giữa chừng chuyển sang làm gây mê, rốt cuộc sẽ làm ra ca phẫu thuật thế nào?

Tổ hợp này, khiến người ta chỉ nghĩ được hai từ: Điên rồi.

Người khác vẫn còn nhẫn nhịn không nói ra khỏi miệng, chỉ bởi vì, bác sĩ phẫu thuật chính là Hứa Nhất Phu.