Chương 18

Chương 18

Có thể chết trong tay hai người không chịu bỏ rơi mình đến tận phút cuối, chí ít cũng có phần nào ý nghĩa.

***

Hai năm sau.

Lão Cố rón rén đi tới chỗ chàng trai đang đứng trước bàn đặt xác, đến sau lưng cậu thì oà to một tiếng, oà xong nhìn lại, thấy cậu ngay cả mũi kim cũng không lệch tẹo nào.

"Rốt cuộc anh có thần kinh không, tại sao chẳng sợ gì hết thế hả?"

Phó Thính Hạ khâu xong mũi kim cuối cùng, ngoái đầu lại đáp: "Sợ gì chứ ạ, lẽ nào ông anh này còn chết thêm được lần nữa hay sao?"

Lão Cố buông tiếng thở dài: "Thầy anh gọi điện, bảo anh về bệnh viện đấy."

"Dạ." Phó Thính Hạ đi rửa tay, lão Cố hỏi, "Thi đại học thế nào?"

"Cũng tạm ạ."

Lão Cố giở báo ra, thản nhiên nói: "Cũng đúng, cả ngày anh hết ở khu hoả táng rồi lại đến nhà xác, không thì cũng ở bên bàn mổ, tôi còn lo liệu anh có biết hai chữ người sống viết như thế nào không đấy."

Phó Thính Hạ vỗ vành mũ mình, sau đó đeo kính lên cười: "Chẳng lẽ không phải sao ạ?"

"Thôi đi." Lão Cố nhát gừng.

"Thầy xem cổ phiếu ạ, có cần con mua giúp không, đảm bảo phát tài." Phó Thính Hạ cười nói.

Lão Cố nổi giận nhìn cậu: "Anh còn dám nói nữa à, năm ngoái chả biết tôi bị chập cái dây thần kinh nào mà lại nghe lời anh mua cửa tiệm sau phố, đến bây giờ còn chưa có ai thuê kia kìa!"

Phó Thính Hạ cười bảo: "Thầy đừng sốt ruột, sẽ không thua lỗ đâu, cùng lắm là hai năm nữa thôi."

Lão Cố cho cậu một ánh mắt xem thường, Phó Thính Hạ cười đi ra ngoài.

Vẻn vẹn chỉ hai năm thôi, huyện Thanh Thuỷ gần như xảy ra thay đổi long trời lở đất. Khắp nơi đều là công trường thi công, chỉ có sau phố vẫn hết sức yên ắng, nhưng Phó Thính Hạ biết, phần lớn các khu đất đã rơi vào tay nhà họ Nguyên rồi. Khoé môi Phó Thính Hạ nhếch lên áng cười nhạt nhoà.

"Anh ơi!"

Phó Thính Hạ ngoái đầu lại, thấy Tống Đại Lực và Tống Thính Hà nhảy từ một chiếc xe tải xuống.

"Anh đang định về thăm hai đứa đây." Phó Thính Hạ vừa mừng vừa bất ngờ bế Tống Thính Hà lên.

"Tốt nhất anh đừng nên về, không thì mẹ Linh Tử lại đến cửa làm ầm lên nữa đấy."

Hai năm trước mẹ Linh Tử ép hôn, kết quả không ép được cái gật đầu của Phó Thính Hạ, lại ép cho Linh Tử bỏ nhà ra đi. Trong hai năm nay chi thỉnh thoảng mới truyền về đôi chút tin tức, tất nhiên mẹ Linh Tử không biết hối cải, luôn cảm thấy là tại Phó Thính Hạ không chịu đồng ý đính hôn nên mới như thế. Vì vậy lần nào Phó Thính Hạ về, bà ấy cũng làm ầm ĩ lên một phen.

Phó Thính Hạ đành phải chịu thua: "Vậy sao hai đứa lại đến đây?"

Tống Đại Lực phơi nắng khiến làn da đỏ ửng, giận dữ nói: "Không phải tại anh thì tại ai, đang yên đang lành lại bảo bố làm cái kỹ thuật trồng trọt kiểu mới, thế là nhà mình cứ hai ngày ba bận lại có người đến hỏi thăm, đãi ăn đãi uống thì cũng thôi, còn phải mua thuốc mua phân giúp họ nữa chứ."

Phó Thính Hạ cười nói: "Hê, không phải mỗi tấn em tăng giá lên mười phần trăm là được à?"

Tống Đại Lực muốn lắm, nhưng nghĩ ngợi lại lắc đầu nguầy nguậy: "Em chả dám đâu, bố sẽ làm gỏi em mất. Mình đối tốt với mấy người đó thì họ không nhớ, nhưng nếu phát hiện em bán đắt hơn, có khi lại kéo đến tận cửa đòi đánh ấy chứ."

Phó Thính Hạ cười, Tống Đại Lực hỏi nhỏ: "Anh, cổ phiếu anh mua giúp em lần trước có lãi không?"

"Có." Phó Thính Hạ gật đầu.

"Lãi được bao nhiêu?"

"Khoảng gấp mười lần."

Tống Đại Lực hít một hơi lạnh: "Thế tức là lãi hơn mười ngàn rồi."

"Cũng gần như thế."

Tống Đại Lực phải tựa vào xe tải mới đứng vững được, mãi hồi lâu sau mới nói: "Em giàu rồi, không ngờ mua cổ phiếu lại lãi nhiều như thế, vậy thì việc gì em phải làm ruộng nữa chứ?!"

Phó Thính Hạ nhìn cậu cười bảo: "Cơ hội như thế này trong hai mươi năm không vượt quá ba lần được đâu, em đừng nghĩ nữa, cố gắng mà trồng táo của em đi, đó mới là vốn gốc, ai bảo em không lo học hành cơ chứ."

Tống Đại Lực tức giận: "Anh đủ rồi nghen, đừng có mà nói cùng một giọng như bố chứ, em không chịu nổi bố nữa mới trốn ra đó. Phải rồi, lần trước bà nội đến, đừng bảo là anh lại cho tiền nữa nhé?"

Hai năm nay người có học vấn quay về nông trường ngày càng nhiều, dĩ nhiên một người thừa nước đυ.c thả câu để lên được vị trí hiệu trưởng như bác cả cũng bị giáng xuống hai cấp. Thật ra việc này chẳng hề liên quan đến cậu của Linh Tử, nhưng bà nội Phó Thính Hạ đã nhận định là do cậu làm hại, vì thế một người chẳng bước ra khỏi cửa như mụ, ba ngày hai bận lại chạy vào huyện đòi tiền Phó Thính Hạ.

"Không cho thì chỉ làm khổ bố thôi." Phó Thính Hạ cười đáp.

Tống Đại Lực giận dữ nói: "Dựa vào đâu chứ, bố nhân nhượng bà nội đã khó chịu lắm rồi, anh lại nhân nhượng bố nữa, em phát điên lên mất!"

Phó Thính Hạ để Tống Thính Hà xuống, cười nói: "Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, anh phải về bệnh viện trước đây, chờ xong việc sẽ mời hai đứa đi ăn nhé."

"Thôi, mấy ông tướng trong nhà còn đang đợi đồ đạc trên xe, với lại tài xế cũng không chịu chờ đâu anh." Tống Đại Lực bảo, "Thật ra thì bố muốn biết anh thi thế nào lắm đấy, nhưng mà lại sợ hỏi thăm sẽ làm anh thêm áp lực, nên thằng em này đành phải hỏi thôi. Anh, anh thi thế nào?"

"Em về bảo với bố là..." Phó Thính Hạ ấn mũ trên đầu xuống, cười nói, "Bố chỉ cần nhìn vị trí đầu bảng là được rồi."

Tống Đại Lực nhìn bóng lưng Phó Thính Hạ, ê răng nói: "Có phải anh trời sinh là khắc tinh của em không thế?"

Tống Thính Hà ngẩng đầu lên bảo: "Anh, sang năm em cũng phải đi học rồi."

Tống Đại Lực nhìn Tống Thính Hà, đưa tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, cười mắng: "Được rồi, cả hai người đều là khắc tinh của anh!"

Phó Thính Hạ đi vào phòng làm việc của Hứa Nhất Phu, ông đang chăm chú đọc phim Xquang, nghe Phó Thính Hạ đi vào thì đưa phim cho cậu. Phó Thính Hạ giơ lên xem rồi nói: "Bóng tim to rõ, nhĩ trái giãn, có biểu hiện tăng áp lực động mạch phổi, ắt hẳn là hẹp van hai lá. Bệnh nhân bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ đáp: "Một cô bé ba tuổi."

"Ba tuổi à... Tình trạng tăng áp động mạch phổi không rõ ràng lắm, có lẽ chưa cần phải phẫu thuật ngay, hay là chờ em ấy lớn hơn rồi quan sát xem sao." Chờ thêm vài năm nữa khoa học kỹ thuật trong y học phát triển, sẽ có thể dùng vi phẫu[1] để cứu cô bé đáng thương này. Phó Thính Hạ vừa thầm nghĩ, vừa cầm kết quả điện tim lên xem, bỗng nhiên đôi mày thoáng cau, ngước mắt hỏi, "Có chụp động mạch phổi không ạ?"

[1] Vi phẫu (hay vi phẫu thuật): Là loại phẫu thuật phải sử dụng kính hiển vi, thường là phẫu thuật liên quan đến những bộ phận rất nhỏ như mạch máu, dây thần kinh,...

Hứa Nhất Phu cười, rút một tập tài liệu xếp chồng bên dưới ném qua, Phó Thính Hạ vừa xem kết quả thì đáy lòng đã trĩu xuống: "Nhồi máu động mạch phổi, lẽ nào em ấy còn có thông vách liên nhĩ, là hội chứng Lutembacher?"

"Phải. Không đợi được nữa, phải phẫu thuật, càng nhanh càng tốt." Hứa Nhất Phu nói, "Tình trạng con bé xấu lắm, nhồi máu động mạch phổi, đồng thời có biểu hiện của suy tim, sau khi ngừng tim thì bác sĩ chỉ còn lại thời gian chưa đến ba mươi phút. Vậy nên đã bị khoa ngoại l*иg ngực bệnh viện Mỹ Hiệp ở thủ đô trả về, bởi vì tỷ lệ sống sót quá thấp."

Căn bệnh có tỷ lệ chưa tới không phẩy sáu phần trăm, ấy vậy mà một cô bé ba tuổi lại mắc phải. Phó Thính Hạ nhìn tờ phim Xquang trong tay, nói: "Trong khoảng thời gian hạn hẹp như thế mà muốn hoàn thành phẫu thuật tạo hình van hai lá, còn phải vá lỗ thông liên nhĩ thì thật sự rất khó khăn."

Phó Thính Hạ lắc đầu: "Hơn nữa em ấy còn có biểu hiện suy tim, nếu cứ cố phẫu thuật, thì khả năng lớn nhất là em ấy sẽ chết trên bàn mổ."

Hứa Nhất Phu trả lời: "Đây chính là lý do mà viện trưởng Nguyên của khoa ngoại l*иg ngực Mỹ Hiệp trả con bé về, bởi vì rõ ràng đây là một bệnh nhân sẽ làm giảm đi tỷ lệ phẫu thuật thành công của họ."

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên nhìn Hứa Nhất Phu: "Ông già, đừng bảo với con là, thầy nhận ca phẫu thuật này đấy nhé?"

"Nếu chỉ vì bây giờ không làm được mà không thử một phen, thì con bé này sẽ mãi mãi mất đi tương lai."

Phó Thính Hạ bật cười: "Chẳng phải vì đây là ca phẫu thuật mà Nguyên Thừa Nghiệp không dám làm nên thầy mới nhận hay sao?"

Hứa Nhất Phu và ông Nguyên Thừa Nghiệp bố của Nguyên Tuấn Nam là tử thù, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

"Phải đấy, tôi chỉ thích phẫu thuật để làm bẽ mặt kẻ khác thôi! Anh thì không à?" Hứa Nhất Phu hất hàm hỏi.

"Làm kẻ khác bẽ mặt thì dĩ nhiên con thích chứ, nhưng thế thì có liên quan gì đến con? Ông già, loại phẫu thuật này con không hùa theo được đâu, bởi vì dù kết quả thế nào cũng sẽ nổi tiếng. Con sắp sửa lên đại học y rồi, cuộc đời tươi sáng đang chờ con, con không muốn bị người ta chụp cho cái mũ chữa bệnh không có giấy phép hành nghề đâu." Phó Thính Hạ cười nói, "Cơ mà thầy phải cẩn thận, làm kẻ khác bẽ mặt thì không sao, coi chừng lại bị kẻ khác làm cho bẽ mặt đấy."

Hứa Nhất Phu ném mấy tờ giấy qua: "Điền vào."

"Gì thế ạ?" Phó Thính Hạ cầm giấy.

"Đăng ký thi chứng chỉ bác sĩ, điền vào, sau đó vào tỉnh tìm Từ Chí Thông, lão ấy sẽ là một trong những giám khảo của anh."

"Con lấy tư cách gì để đi thi chứ, con vừa mới thi đại học xong mà."

"Chỉ cần anh là đệ tử của Hứa Nhất Phu, thì anh đã đủ tư cách để thi rồi."

"Thầy đừng đùa, Sở y tế tỉnh mà chịu cấp bằng bác sĩ cho con mới là lạ."

Một ngày sau...

Từ Chí Thông cầm tờ đơn cười nói: "Yên tâm đi, mấy phần thi đó không làm khó được anh đâu."

"Không phải, nhưng Sở y tế tỉnh sẽ cấp bằng bác sĩ cho cháu thật chứ ạ?" Phó Thính Hạ ngờ vực hỏi.

Từ Chí Thông cười nói: "Anh biết đấy, nếu ca phẫu thuật này thành công thì tỉnh ta sẽ rót thêm chi phí, hơn nữa gần đây WHO đang khảo sát về trình độ chữa bệnh của tỉnh ta. Anh thử nghĩ xem, nếu một bệnh viện huyện nhỏ bé có thể làm được một ca phẫu thuật như vậy, chắc chắn họ sẽ rất kinh ngạc, tỉnh ta cũng được nở mày nở mặt rồi."

Phó Thính Hạ phì cười: "Vậy không phải nên để bệnh viện tỉnh làm mới đúng sao ạ?"

"Nhưng bệnh viện tỉnh đâu có Hứa Nhất Phu!"

"Gọi ông già ấy đến bệnh viện các chú, không phải là được rồi ạ?"

Từ Chí Thông lắc đầu: "Ông già ấy bảo, muốn ông ý làm phẫu thuật, chỉ có một điều kiện thôi."

"Điều kiện gì ạ?"

Từ Chí Thông nhìn Phó Thính Hạ đáp: "Anh đấy, ông ý bảo chỉ cần anh làm trợ thủ thôi."

Phó Thính Hạ vỗ mũ, nói: "Ông ấy đúng là hại cháu mà, tỷ lệ tử vong của ca phẫu thuật này siêu cao, chẳng lẽ ông ấy muốn sự nghiệp bác sĩ của cháu bắt đầu từ một ca phẫu thuật thất bại hay sao?"

"Dù sao ca này thất bại cũng là bình thường, bởi vì vốn dĩ con bé này đã bị tất cả bệnh viện ở thủ đô từ chối, cuối cùng bị bố mẹ bỏ lại bệnh viện. Nếu sớm muộn gì con bé cũng phải chết, thì có thể chết trong tay hai người không chịu bỏ rơi mình đến tận phút cuối, chí ít cũng có phần nào ý nghĩa." Từ Chí Thông nhìn Phó Thính Hạ nói, "Anh suy nghĩ đi."

Phó Thính Hạ âu sầu đáp: "Chú à, sao chú không đi làm quảng cáo đi, làm bác sĩ da liễu đúng là thiệt cho chú quá."

Từ Chí Thông lặng lẽ đưa chứng nhận dự thi cho cậu, cười hô hố: "Bị chú mày nhìn thấu rồi, hồi xưa ở trường chú đây cũng là nhân vật gây bão đấy nhé."

Đời trước chưa từng nghe nói Hứa Nhất Phu có làm một ca phẫu thuật như vậy, nếu lịch sử không đổi thì chắc là không thành vấn đề. Phó Thính Hạ cầm chứng nhận thi, âu sầu buông tiếng thở dài.

Bắc Kinh, trong một phòng khách lịch sự và nhã nhặn, có một cô gái đang luyện đàn. Thấy Nguyên Tuấn Nam đi từ trên lầu xuống, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Anh, ca phẫu thuật mà bố không làm, Hứa Nhất Phu sẽ làm thật ư?"

"Ừ."

"Vậy... Vậy chẳng biết ông ta có làm thành công ca phẫu thuật đó không nữa?" Cô gái hơi lo lắng, "Đấy là ca phẫu thuật mà bố mình phải từ chối, có phóng viên cứ gặng hỏi mãi, bố còn bảo là ca phẫu thuật này không ai có thể làm thành công được, ông ấy không làm là vì chủ nghĩa nhân đạo mà thôi."

Nguyên Tuấn Nam đi đến trước cây dương cầm, chỉ vào chốt dây đang đều đặn gõ theo nhịp điệu phía trên, nói: "Trái tim chúng ta cũng hoạt động có nhịp điệu như thế, đúng chứ?"

Cô gái gật đầu, Nguyên Tuấn Nam cười nói: "Trong khi phẫu thuật, cần phải làm ngừng tim, rồi dùng máy tim phổi nhân tạo thay thế cho hoạt động của tim, sau đó hoàn thành phẫu thuật xong, lại dùng máy sốc điện làm tim đập trở lại. Nhưng con bé đó đã suy tim rồi, nếu còn làm ngừng tim..." Nguyên Tuấn Nam bỏ chốt dây xuống, cười nói, "Vậy thì trái tim con bé sẽ không bao giờ đập lại được nữa. Rõ chưa?"

Cô gái hiểu rồi, kinh thường nói: "Em bảo rồi mà, Hứa Nhất Phu đúng là không biết tự lượng sức."

Nguyên Tuấn Nam cười, đúng lúc ấy bên ngoài có một người trẻ tuổi đi vào, Nguyên Tuấn Nam ngoái đầu mỉm cười: "Hoá ra là thư ký Kim, đến tìm bố tôi hả?"

"Vâng, nhân sự tham gia ca phẫu thuật của Hứa Nhất Phu đã được định đoạt rồi."

"Ồ, mới đó mà đã lập được đội phẫu thuật rồi à, xem ra năng lực của bệnh viện tỉnh cũng khá đấy chứ." Nguyên Tuấn Nam mỉm cười nói.

Thư ký Kim gật đầu: "Nói đúng ra thì chỉ có hai người thôi, một trong số đó là bác sĩ gây mê, còn là một bác sĩ giữa chừng mới chuyển sang làm gây mê nữa."

Nguyên Tuấn Nam ngạc nhiên, lắc đầu cười: "Ắt hẳn ngay chính bản thân Hứa Nhất Phu cũng biết ca phẫu thuật này không thể thành công được, nên mới muốn để lại ấn tượng chấn động trong lòng người khác."

Giọng hắn bất chợt dừng lại, nhìn vào cái tên kia, sau đó như thể chứng kiến một việc không sao ngờ tới, trợn mắt nhấn nhá từng chữ: "Phó, Thính, Hạ."

.

Ban đầu mình định giải thích một chút về cái hẹp van hai lá và thông liên nhĩ, nhưng nó thực sự khá là rắc rối nên thôi vậy haha...