Chương 17

Chương 17

Ở thời khắc quan trọng nhất vẫn chọn đứng về phía bệnh nhân.

***

Cổng nhà họ Tống bị đập uỳnh uỳnh, Tống Kiến Dân lẳng lặng đứng nhìn từ xa, mẹ Linh Tử bên cạnh hỏi nhỏ: "Làm vậy liệu được chứ?"

"Được mà, cô cứ yên tâm, nếu Phó Thính Hạ không đồng ý, cô cứ làm ầm lên, nó đi đâu thì cô làm ầm lên ở đó, nó ở trong nhà thì cô làm ầm lên trong nhà, nó ở huyện thì cô làm ầm lên ở huyện."

"Nhưng ngộ nhỡ làm ầm lên, Thính Hạ lại quay về thủ đô thì sao?"

Tống Kiến Dân khẩy cười, ung dung đáp: "Nó không dám về thủ đô đâu."

Họ đang nói say sưa thì bỗng nhiên, âm thanh ồn ã của những thôn dân xung quanh nhỏ dần. Mẹ Linh Tử kiễng chân lên nhìn, giật mình nói: "Là bác sĩ Hứa ở bệnh viện huyện đến."

"Bác sĩ Hứa?" Tống Kiến Dân cau mày, "Ông ta đến đây làm gì? Có điều ông ta đến cũng đúng lúc, cô có thể để ông ta làm chứng, không phải Phó Thính Hạ làm chuyện đó trong bệnh viện của ông ta à, nếu ông ta không chịu làm chứng, cô cứ bảo sẽ đi tố cáo bệnh viện của họ lên Sở y tế tỉnh."

Sắc mặt mẹ Linh Tử có gì đấy sai sai, Tống Kiến Dân đang định hỏi thì nghe tiếng người nói: "Trưởng thôn đến rồi!"

Cuối cùng trưởng thôn vẫn luôn lặn tăm cũng xuất hiện. Bác sĩ Hứa vừa là bác sĩ và cũng là viện trưởng của bệnh viện huyện, không ai dám đắc tội, bởi lẽ chẳng ai biết trước được tương lai có khi nào phải nhập viện, nhờ đến sự cứu chữa của bác sĩ hay chăng.

"Bác sĩ Hứa đến rồi." Trưởng thôn cười nói, "Đi, đi, lên thôn uỷ ngồi nào."

Hứa Nhất Phu chỉ vào cảnh cổng đóng chặt của nhà họ Phó: "Đây có phải nhà của Phó Thính Hạ không?"

"Phải..." Trưởng thôn hiểu nhầm Hứa Nhất Phu cũng đến tìm Phó Thính Hạ tính sổ, cười khan, "Trẻ con thôi, tính tò mò hơi nhiều, thôn chúng tôi sẽ phụ trách giáo dục thằng bé. Bác sĩ Hứa đừng chấp nhặt làm gì."

Hứa Nhất Phu mặt không cảm xúc đáp: "Trưởng thôn, tôi giáo dục đệ tử của mình, sao lại gọi là chấp nhặt được chứ?"

Câu nói này của ông vừa ra khỏi miệng, từ trưởng thôn đến thôn dân xung quanh đều "há mỏ". Hoá ra Phó Thính Hạ là đệ tử của Hứa Nhất Phu.

Đệ tử của bác sĩ, vậy chẳng phải Phó Thính Hạ cũng là bác sĩ hay sao? Vậy chẳng phải có thể cởϊ qυầи của Linh Tử hay sao?

Vì thế tất cả mọi người đồng loạt câm nín.

Mẹ Linh Tử mặt đỏ như gan heo, Tống Kiến Dân thì mặt trắng bệch như giấy.

Hứa Nhất Phu nhìn trưởng thôn: "Tôi muốn nói đôi câu với đệ tử của mình, cũng không quấy rầy trưởng thôn nữa."

Cửa nhà họ Tống mở ra, Phó Thính Hạ cúi đầu từ bên trong đi ra, dượng ở sau lưng cậu luôn miệng nói: "Bác sĩ Hứa, mời vào trong, mời vào trong."

Tống Đại Lực thì nhìn trưởng thôn bảo: "Bác trưởng thôn, anh cháu có thầy anh ấy giáo dục, không cần phiền đến bác nữa. Thôi thì việc phổ cập giáo dục cho mấy người dân này nhờ bác vậy, ái!"

Dượng giơ tay, tóm cổ áo cậu kéo vào cửa.

Đám người ồn ào bên ngoài tản đi, Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ: "Ra ngoài đi dạo đi."

Phó Thính Hạ không biết tại sao Hứa Nhất Phu lại đến đây. Cậu lừa ông, hơn nữa không thể nói thật với ông, vì thế chẳng có mặt mũi gặp ông.

Hứa Nhất Phu chọn một gốc cây lớn ở cửa thôn ngồi xuống, trong thôn đã rơi mấy trận tuyết, ông nhìn ruộng đồng trắng xoá giây lát, mới chậm rãi nói: "Tại sao không chào tiếng nào mà đã bỏ đi? Không phải anh tốn rất nhiều công sức muốn tôi nhận làm đệ tử hay sao?"

Ông đưa mắt liếc nhìn Phó Thính Hạ đang cúi đầu nín thinh: "Vì sợ tôi quay về sẽ tự mình mở miệng đuổi anh đi? Vì không có cách nào giải thích tại sao mình lại làm được phẫu thuật, phải không?"

Phó Thính Hạ không lên tiếng, Hứa Nhất Phu thở dài: "Chắc là lúc làm phẫu thuật cũng nghĩ đến rồi phải không? Nhưng dù như vậy thì vẫn quyết định làm. Cho dù biết rõ lợi ích sẽ bị tổn hại, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất vẫn chọn đứng về phía bệnh nhân, đây không phải là ranh giới quan trọng nhất của người bác sĩ hay sao? Có thể giữ được ranh giới này, những thứ khác không còn quan trọng nữa."

Phó Thính Hạ thình lình ngẩng lên, Hứa Nhất Phu nhìn cậu một cách kỳ thị: "Anh không muốn nói, chẳng lẽ tôi cứ phải gặng hỏi bằng được chuỵen của anh chắc? Anh có tự mình đa tình quá không đấy?"

"Thầy!" Phó Thính Hạ xông lên ôm chầm lấy Hứa Nhất Phu.

Hứa Nhất Phu nghiêng đầu, đẩy cái đầu đang cố dính lên của Phó Thính Hạ ra, mặt đầy kỳ thị nói: "Học ai không học, lại đi học Thuỷ Linh, anh là con trai đấy!"

***

"Phó Thính Hạ, mày nói mà không giữ lời gì hết!" Đôi mắt đằng sau gọng kính của Tống Kiến Dân như muốn bùng lửa đến nơi.

Phó Thính Hạ dửng dưng khâu thi thể, đáp: "Tôi đâu có nói mà không giữ lời, bây giờ tôi có về thủ đô đâu nào?"

"Nhưng mày nói sẽ ở nhà làm ruộng với chú cơ mà!"

"À, chuyện đấy hả!" Phó Thính Hạ ngẩng đầu nghiền ngẫm, sau đó đi tới ghé vào tai Tống Kiến Dân, cười híp mắt, "Vậy phải làm sao đây, hình như anh họ Kiến Dân lên cùng một thuyền với tôi rồi."

Tống Kiến Dân vô thức lùi lại mấy bước: "Mày, mày muốn làm gì?"

"Không phải tôi muốn làm gì." Phó Thính Hạ cười nói, "Mà là anh muốn làm gì? Anh họ Kiến Dân, tiếp tục che giấu, hay là đi tố cáo tôi với nhà họ Phó đây hả?"

Tống Kiến Dân không trả lời, nhưng ánh mắt hừng hực không thôi.

Phó Thính Hạ ung dung đáp: "Tôi ấy à, có lẽ sẽ bị nhà họ Phó đón về ngay, cuộc sống sẽ khó khăn đôi chút, nhưng dù sao vẫn là người nhà họ Phó, họ cũng sẽ không để cho tôi thiếu ăn thiếu mặc. Nếu tôi ngoan ngoãn, thì dù họ có từ mặt đi nữa, cũng sẽ cho tôi học đại học. Có điều nếu vậy, anh họ Kiến Dân cũng xem như hết giá trị rồi."

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói là, chúng ta vẫn như cũ. Tôi ở ngay trong huyện, tất cả đều tự do tự tại. Còn anh, cứ đi học tiếp, có thứ gì tốt cứ lấy, tất cả chờ đến khi lên đại học rồi tính tiếp, được chứ?"

Tống Kiến Dân hít sâu một hơi: "Mày không đi học thật chứ?"

Phó Thính Hạ lắc đầu: "Không phải thế này rất tốt hay sao? Tôi không đi học, theo Hứa Nhất Phu cũng làm được bác sĩ. Tôi và anh khác nhau, anh họ Kiến Dân có chí hướng lớn lao nơi thủ đô, còn tôi, chí hướng của tôi chỉ ở trong huyện này thôi."

Tống Kiến Dân thầm cân nhắc một phen, mới cắn răng đáp: "Tao tin mày thêm lần này nữa, nếu mày còn dám nói một đằng làm một nẻo..."

"Yên tâm đi, không phải anh họ Kiến Dân là pháo hoa của trường trung học số một huyện à, tôi có thể đi học ở đâu mới thi được đại học cơ chứ?"

Bấy giờ sắc mặt Tống Kiến Dân mới thoáng bình tĩnh lại, đầy khinh thường phất tay áo ra đi.

Phó Thính Hạ nhìn bóng lưng gã, khẽ khàng cười lạnh, cúi đầu nhìn thành phẩm của mình. Lão Cố từ ngoài đi vào, vỗ tuyết trên người nói: "Cuối cùng anh cũng đến rồi!"

"Lâu rồi không gặp, thầy Cố!" Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên cười với ông, sau đó lại nhìn vào thi thể đã đâu vào đấy trên bàn.

"Anh xem anh đó, ầy. Bác sĩ Hứa mới nói anh mấy câu mà anh đã giận dỗi bỏ đi. Chả có tí kiên nhẫn nào hết, còn đòi học nghề? Nhớ năm xưa chúng tôi muốn học một ít kỹ thuật, còn phải nửa đêm mang bô vào cho thầy giáo nữa đấy..." Ông càm ràm một lát, phát hiện Phó Thính Hạ vốn không hề nghe, mà đang hí hoáy thi thể không ngừng.

"Mắt mũi xuất huyết, ngón tay ngón chân tím đen, có vẻ lượng máu trên vết thương cũng không nhiều, rốt cuộc người này bị đâm chết, hay là đột tử đây, liệu có khi nào tim có vấn đề hay không?"

Lão Cố bó tay: "Đừng lẩm bà lẩm bẩm nữa, anh mổ ra xem là biết chứ gì."

"Vậy sao được ạ, đâu có được người thân đồng ý."

Lão Cố nói: "Lúc họ đến đã bị hư hỏng thành ra thế này rồi, ngày mai lại thiêu thành một nắm tro, còn gì không mổ được chứ. Nếu anh thấy áy náy, thì đừng tính phí sửa chữa thi thể cho thân nhân người ta nữa, chưa biết chừng con ma này còn cảm ơn anh vì đã tiết kiệm giúp cô nhi quả phụ kia một khoản tiền ấy chứ."

Phó Thính Hạ gật đầu: "Vậy thôi được."

Lát sau lão Cố nhìn lại, thấy Phó Thính Hạ nhìn vào l*иg ngực đã mở của thi thể cười ngu, nhất thời tứ chi ông như bị điện giật, lòng thầm nghĩ Hứa Nhất Phu đưa người qua đây để ông doạ cậu, hay là để cậu doạ ông không biết.

Ký túc xá trường đại học y Bắc Kinh, điện thoại đổ chuông, Quý Cảnh Thiên để cuốn sách trong tay xuống, đi tới nghe máy.

"Điều tra được thằng nhóc đó rồi ạ, tên là Phó Thính Hạ, cậu ta biến mất một tháng, sang năm mới lại về bệnh viện huyện."

"Phó, Thính, Hạ." Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, dường như bên tai thấp thoáng giọng nói hôm nào, "Điều trị lâm sàng, mai này tôi muốn trở thành bác sĩ."

"Hoá ra là cậu ta."

"Cậu chủ quen ạ?"

"Ừ."

"Vậy... Xử lý cậu ta thế nào ạ?"

"Cậu ta cứ tiếp tục học y là được rồi." Quý Cảnh Thiên cúp máy, ngồi vào bàn học cầm sách lên, nhưng không đọc nổi một trang. Anh rút một cuốn sách từ bên cạnh bàn học ra, giở đến trang có kẹp một bức ảnh: Một cậu thiếu niên cầm dao phẫu thuật trong tay, đứng ở chính giữa luồng sáng.

"Ắt hẳn cậu sẽ đến đây rất nhanh thôi." Quý Cảnh Thiên nói với bức hình, "Tôi ở đây chờ cậu."