Chương 14

Chương 14

Nếu bây giờ chị không vào phòng mổ, thì sau này sẽ không vào được nữa đâu.

***

Thuỷ Linh "Ừ" một tiếng, ngay lập tức xoay đi chuẩn bị. Mẹ Linh Tử nhìn Phó Thính Hạ rồi hỏi: "Sản, sản cái gì, các, các người định làm gì?"

"Chúng tôi phải khám, nên xin mời hai vị ra ngoài."

"Khám thì cứ khám đi là được, tại sao chúng tôi phải ra ngoài chứ?" Vẻ mặt của mẹ Linh Tử đầy cảnh giác, "Đến lúc đó làm sao chúng tôi biết các người làm gì bên trong?"

Thuỷ Linh đã gấp rút kéo giá kê chân đến, Phó Thính Hạ không rảnh lằng nhằng với mẹ Linh Tử nữa: "Vậy nhất định bố Linh Tử phải ra ngoài, còn cô muốn ở lại hay không thì tuỳ cô."

Chờ bố Linh Tử ra ngoài rồi, Thuỷ Linh và Phó Thính Hạ đặt Linh Tử đang toát đầy mồ hôi lên giá kê chân, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи cô ra.

Mẹ Linh Tử kinh hãi, xông lên nói: "Phó Thính Hạ anh định làm gì? Định giở trò lưu manh hay sao!"

"Bây giờ cháu đang rất nghi ngờ con gái cô có thai ngoài tử ©υиɠ, nên phải tiến hành thăm khám, cô mà còn ngăn cản thì có thể con gái cô sẽ chết, chết trong chính tay cô đấy ạ." Phó Thính Hạ lạnh lùng nói, "Tuỳ cô lựa chọn."

"Anh nói láo!" Mẹ Linh Tử vừa mắng ra, chẳng biết tại sao khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như băng của Phó Thính Hạ lại sững người, nhìn con gái đau đớn mặt mũi trắng bệch, rồi lại nhìn quần của con gái, cuối cùng cắn răng nói, "Phó Thính Hạ, nếu cuối cùng làm rõ anh ăn nói linh tinh, nhất định tôi sẽ lên đồn công an tố cáo anh tội lưu manh!"

"Xin cứ tự nhiên! Giờ thì cô có thể đi ra rồi chứ, đừng làm cản trở cháu!"

Mẹ Linh Tử nhìn thấy bên dưới con gái mình bị lột trần như nhộng, còn phải dang rộng hai chân ra, đành phải ngoảnh đầu về phía cửa.

Phó Thính Hạ ngồi xuống, hút ra một bơm tiêm máu, lắc lắc bơm tiêm: "Máu không đông."

Sắc mặt Thuỷ Linh trắng bệch: "Thính Hạ, bây giờ chúng, chúng ta chuyển em ấy đến bệnh viện tỉnh nhé."

"Không kịp nữa rồi, phải làm phẫu thuật ngay! Cô ấy xuất huyết trong ổ bụng, ắt hẳn khối chửa đã vỡ rồi, chưa đến được bệnh viện tỉnh thì đã sốc mất máu mà tử vong mất."

Thuỷ Linh nhợt nhạt lắc đầu: "Không được đâu, Thính Hạ ơi, chị không được đâu, cho dù phẫu thuật thì em ấy vẫn sẽ chết, chết ở đây, chết trong tay chị thôi."

Phó Thính Hạ ngẩng mặt lên nói: "Để em làm phẫu thuật."

"Thính Hạ!" Thuỷ Linh trợn mắt gọi.

"Đi chuẩn bị phòng mổ cách vách." Phó Thính Hạ kéo xe đẩy qua, bế Linh Tử đặt lên trên, đắp ga giường lại rồi đẩy ra ngoài.

Thuỷ Linh hơi bối rối, nhưng lại vô thức nghe theo lệnh của Phó Thính Hạ.

Bố Linh Tử và mẹ Linh Tử nghe nói con gái phải phẫu thuật thì vô cùng sợ hãi. Toàn thân mẹ Linh Tử như nhũn ra, nước mắt giàn giụa. Phó Thính Hạ lạnh lùng nói: "Cô chú đừng mất trật tự gây ảnh hưởng đến ca phẫu thuật, quay về chuẩn bị tiền phẫu thuật đi ạ!"

Tất cả đã được sắp xếp ổn thoả, Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, sau đó đeo khẩu trang, cầm dao phẫu thuật lên nói: "Thuỷ Linh, nếu bây giờ chị không vào phòng mổ, thì sau này sẽ không vào được nữa đâu."

Thuỷ Linh đứng ở cửa băn khoăn nhìn bàn mổ, nắm chặt tay, cố hết sức mình, nhưng ngặt nỗi không sao di chuyển dù chỉ một bước chân.

Phó Thính Hạ ngẩng đầu nhìn cô: "Thuỷ Linh, em cần chị, cô ấy cũng cần chị. Chị không thể cứu được sản phụ đó, nhưng chị có thể cứu cô ấy. Cầu xin chị, hãy cứu cô ấy đi!"

Thuỷ Linh bước từng bước đến gần, đi tới bên cạnh bàn mổ. Phó Thính Hạ đã mở ổ bụng thành công, nhìn tổ chức máu thịt đỏ tươi, bỗng nhiên cô cảm thấy dây cung vẫn luôn căng chặt trong đầu như được cắt phăng, toàn thân trở nên thả lỏng.

Nhưng sau đó, kỹ thuật ngoại khoa thành thạo của Phó Thính Hạ lại khiến cô nhìn mà hoa hết cả mắt, sững sờ, nhìn từ tay cậu lên khuôn mặt cậu.

"Chị nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì xin hãy quan tâm đến bệnh nhân của chị một chút." Phó Thính Hạ không ngẩng đầu lên nói.

Thuỷ Linh hồi thần, vô thức phản bác: "Em, em vốn không hề cần đến chị!"

"Tất nhiên là cần!" Phó Thính Hạ ngẩng lên, cười nói, "Bây giờ em cần một người có bằng bác sĩ chính quy."

Thuỷ Linh hiểu ý cậu, lát sau mới nhỏ giọng bảo: "Chuyện này không giấu được thầy, cũng không lừa được đâu."

Phó Thính Hạ thoáng rũ mi, không trả lời cô.

Quý Cảnh Thiên đứng ngoài cửa sổ, nhìn hai người đang làm phẫu thuật trong phòng. Người sau lưng nhỏ giọng hỏi: "Hình như không phải là nữ bác sĩ đó mổ?"

Quý Cảnh Thiên liếc nhìn Thuỷ Linh, lạnh lùng đáp: "Không phải."

"Nhưng bây giờ bệnh viện huyện này chỉ có hai bác sĩ có chứng chỉ thôi, thế tức là thằng nhóc kia không có giấy phép hành nghề còn gì?"

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu thiếu niên đang làm phẫu thuật trong phòng. Cậu cúi đầu, mái tóc ngắn đen nhánh hơi rũ xuống, chiếc cổ trắng muốt tạo thành đường cong đẹp đẽ. Có lẽ vì chiếc khẩu trang che hết hơn nửa khuôn mặt, Quý Cảnh Thiên bất giác cảm thấy tư thế này hết sức quyến rũ. Điều này làm anh hơi kinh ngạc, thậm chí còn hơn cả lần đầu tiên khi nhìn thấy kỹ thuật cầm dao ngoại khoa như nước chảy mây trôi của Phó Thính Hạ.

"Cậu mang máy ảnh chứ?" Quý Cảnh Thiên nghiêng mặt sang hỏi.

"Ừ, có mang, ban đầu định chụp trộm cô bác sĩ kia."

"Cầm ra đây."

Người phía sau lấy máy ảnh trong túi ra, đưa cho Quý Cảnh Thiên. Anh ghé vào cửa sổ chụp một bức ảnh của người bên trong.

Người phía sau bất ngờ đáp: "Ừ nhỉ, đây là bằng chứng. Thằng nhóc này không có giấy phép hành nghề chữa bệnh, đừng nói là làm đệ tử của Hứa Nhất Phu, chỉ sợ ngay cả làm bác sĩ cũng đừng hòng nữa."

Quý Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn gã, bỏ máy ảnh vào túi mình, sau đó xoay người bỏ đi.

Anh đi đến cửa thì đúng lúc trông thấy bố Linh Tử dẫn theo mẹ Linh Tử nhảy xuống khỏi một chiếc máy kéo. Quý Cảnh Thiên đưa mắt nhìn họ, sau đó tiếp tục rời đi.

Phó Thính Hạ làm phẫu thuật xong, chậm rãi ra khỏi phòng mổ tháo khẩu trang xuống. Xoay cổ, nhìn xung quanh, khép hờ mắt ngẩng đầu lên, buông tiếng thở dài. Cởϊ áσ blouse trắng trên người xuống ném đại lên chiếc xe đẩy gần đấy, sau đó đi ra ngoài.

Thuỷ Linh đuổi theo, lớn tiếng hỏi: "Thính Hạ, em đi đâu?"

Phó Thính Hạ không ngoảnh đầu lại, đáp: "Về nhà, giúp em nói với thầy một tiếng... Cảm ơn, và cả... Xin lỗi."

Nói xong, cậu đi ra cửa, Thuỷ Linh muốn đuổi theo nhưng lại bị bố mẹ Linh Tử xúm lấy.

Suốt đêm, Phó Thính Hạ dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, để lại một ngàn tệ cho vợ chồng cô mập rồi bỏ đi, sau đó cậu quá giang chuyến xe khách sớm nhất buổi sáng để quay về thôn.

Tống Thính Hà đang ngồi trong sân nhà mình, chải đầu cho con búp bê màu hồng. Trông thấy ở cửa có một thiếu niên đang đứng mỉm cười với mình, ngoại hình rất giống anh cả đã không gặp nửa năm, chỉ là không có vết bớt màu đỏ trên mặt như anh.

Phó Thính Hạ cúi xuống, dang hai tay ra với cô bé: "Thính Hà!"

Đúng là anh cả rồi! Tống Thính Hà lập tức reo lên, chạy như bay về phía Phó Thính Hạ.

Tống Đại Lực nghe tiếng đi ra, thấy là Phó Thính Hạ thì cũng sững người, mãi hồi lâu sau mới ngắc ngứ nói: "Anh, anh, mặt anh lành rồi, lành rồi."

"Chưa lành hết, nhưng đã tốt hơn nhiều lắm rồi, chỉ là sau này vẫn cần chú ý tránh nắng." Phó Thính Hạ xách túi trong tay, cười bảo, "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, nửa năm nay anh mua cho hai đứa rất nhiều thứ, đến đây nào."

Hai đứa lập tức reo lên, xúm quanh Phó Thính Hạ đi vào nhà. Tống Đại Lực vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa hỏi: "Anh ơi, hoá ra nửa năm nay anh ở ngoài chữa bệnh, chả trách bố gọi điện đến thủ đô mấy lần, người ở đó đều không chịu gọi anh ra nghe máy. Bố còn tưởng là anh vẫn còn giận bố đấy."

"Sao anh lại giận bố được chứ." Phó Thính Hạ đáp, xem ra người nhà họ Phó không hề cho dượng biết là mình không về thủ đô. Vậy cũng tốt. Chí ít người nhà họ Phó sẽ biết mình và dượng không mấy thân thiết, cũng sẽ bớt gây phiền phức cho dượng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng dội nước, Phó Thính Hạ mở cửa, thấy dượng đang hắt nước rửa mặt ra ngoài.

Dượng xoay người, thấy Phó Thính Hạ mặc áo khoác màu đen đang đứng ở cửa mỉm cười, gọi mình một tiếng "Bố", nhất thời hai mắt nhoà đi, chậu rửa mặt trong tay cũng rơi keng xuống đất.

"Khỏi rồi, khỏi thật rồi!" Nước mắt dượng tuôn rơi, câu từ không liền mạch nói, "Minh Nghi ơi, Minh Nghi ơi, Thính Hạ khỏi bệnh thật rồi."

Phó Thính Hạ nghe dượng gọi tên mẹ mình, khoé mắt cũng đỏ hoe, cười nói: "Vâng, khỏi bệnh rồi ạ, con sắp được làm bác sĩ rồi."

Dượng xúc động tới nỗi chân tay luống cuống: "Không được, không được, phải mời khách, phải mời khách, phải mời tất cả mọi người trong thôn ăn cơm."

Nói rồi ông không buồn ngoảnh lại, bỏ Phó Thính Hạ đi một mình. Phó Thính Hạ ở phía sau ông nói: "Bố ơi, bố đừng tốn kém."

Tống Đại Lực từ sau lưng cậu đi ra: "Anh cứ để bố mời khách đi, sau này không cần tiết kiệm tiền cho anh chữa bệnh nữa, em cũng muốn mời cả thôn ăn một bữa."

Phó Thính Hạ giơ tay lên búng trán cậu: "Biết rồi, là anh nợ các em."

"Em đâu có bảo anh nợ em!" Tống Đại Lực xoa đầu ngại ngần đáp, sau đó nhích lại gần Phó Thính Hạ, nhỏ giọng hỏi, "Anh ơi, cái vụ lần trước anh bảo sẽ đưa bọn em vào thành phố ấy."

Phó Thính Hạ cười nói: "Yên tâm đi, anh đã dùng số tiền kia mua mấy căn nhà rồi, hai năm sau, tiền kiếm được sẽ chi trả đủ cho nhà mình đi thủ đô sống, vả lại còn sống rất tốt nữa."

Tống Đại Lực hào hứng: "Làm người thủ đô cơ đấy!"

"Thế nên em phải cố gắng học tập nghe chưa?"

Vừa nghe nói đến học tập, Tống Đại Lực lập tức làm ra vẻ đau đầu, vội vàng đổi đề tài. Họ còn chưa trò chuyện bao lâu, đã có thôn dân đến cửa, ai cũng xúm lại xung quanh Phó Thính Hạ nhìn ngắm một vòng.

Mấy ngày sau đó, khung cửa nhà Phó Thính Hạ sắp bị giẫm nát đến nơi. Phó Thính Hạ nặn ra nụ cười, làm động vật cho người khác ngắm nghía, dượng hăm hở đặt liền mấy nghìn mâm, gần như tất cả thôn dân đều được mời. Có điều gia đình Tống Khánh Quốc lại không hề đến, mấy lần bắt gặp trên đường, bác cả đều chẳng thèm đếm xỉa, bác gái thì thậm chí trong mắt còn mang theo căm thù.

Nghĩ thôi cũng biết được, mặt Phó Thính Hạ lành lại rồi, Tống Kiến Dân còn có giá trị gì nữa. Có lẽ trong thôn, người không muốn mình được tốt đẹp nhất chính là gia đình bác cả.

Qua mấy ngày, bố mẹ Linh Tử quay về. Thi thoảng Phó Thính Hạ bắt gặp họ, mẹ Linh Tử lại tỏ ra nhiệt tình khiến cậu phải lấy làm lạ lùng.

Gần đến cuối năm, rốt cuộc bà nội cũng ban ơn, cho bác cả chuyển lời, gọi họ sang nhà.

"Quá nửa là lại đòi tiền đòi đồ nhà mình." Tống Đại Lực khinh thường nói.

Tống Thính Hà lập tức căng thẳng. Trong phòng cô bé còn có kẹo mà anh cả cho, tuy trông đen sì, ăn lại vừa ngọt vừa đắng, nhưng từ trước đến nay cô bé chưa bao giờ được ăn loại kẹo nào ngon như thế. Anh cả nói đó là sô cô la, cô bé ăn rất tiết kiệm, mỗi ngày chỉ cắn một miếng bé xíu. Chẳng biết nhà của bác cả có cướp sô cô la đi luôn không nữa?

Phó Thính Hạ đặt tay lên đầu cô bé, cười nói: "Yên tâm đi, anh sẽ không cho phép bác cả cướp đồ của hai đứa đâu. Bác ấy muốn tiền thì cho là được. Lúc anh ra ngoài chữa bệnh có đi làm, kiếm được nhiều tiền lắm."

Tống Đại Lực chán nản nói: "Em đoán chắc chắn bà nội biết rồi, không thì sao lại bảo mỗi anh theo bố sang thôi chứ."

Phó Thính Hạ cười một tiếng. Nhà bác cả không phần cơm, nên cậu và dượng ăn bữa tối xong rồi mới đi sang.

Điều khiến cậu bất ngờ là sắc mặt bà nội lại hết sức hoà nhã: "Nghe nói Thính Hạ định ở lại huyện đi học."

Dượng hơi bất an, đáp: "Thằng bé không muốn về thủ đô, miễn cưỡng quay về có khi lại thi không tốt mẹ ạ."

"Ở lại huyện học cũng tốt, vừa hay có thể bầu bạn với Kiến Dân, Kiến Dân còn có thể truyền đạt lại ít kinh nghiệm cho nó."

Gương mặt dượng toát lên vui mừng: "Mẹ, mẹ không trách Thính Hạ nữa ạ?"

Trong lòng Phó Thính Hạ lại thoáng động.

Bà nội nhìn Phó Thính Hạ, khoanh chân lại lần nữa: "Anh em cùng nhà với nhau cả, làm gì có mối thù nào qua đêm được chứ."

Dượng gật đầu liên tục: "Mẹ nói phải, mẹ nói phải ạ."

Bà nội tiếp lời: "Thính Hạ, mày ra ngoài, bà có lời muốn nói với bố mày."

Đúng lúc Phó Thính Hạ cũng có một chuyện cần làm rõ, nên nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Chờ bước chân Phó Thính Hạ đi xa, bà nội mới nhìn dượng nói: "Nếu Thính Hạ định ở lại đây, vậy thì quyết định hôn sự cho nó đi. Hôm nay mẹ của Linh tử đã đến đây xin kết thông gia với mẹ rồi."