Chương 13

Chương 13

Học sinh có thể có rất nhiều, nhưng đệ tử thì chỉ có thể có một.

***

Phó Thính Hạ khẽ cắn môi, nếu để Quý Cảnh Thiên biết mình cũng đang có ý đồ với Hứa Nhất Phu, vậy thì rất nhanh thôi người nhà họ Phó sẽ biết. Đến lúc đó chẳng biết sẽ tiến triển thành rắc rối thế nào nữa.

Cái người này đúng là phiền phức mà.

Đúng lúc ấy, có một người đàn ông mặc quần áo đen vội vã đi vào, thoạt nhìn không giống bệnh nhân, Phó Thính Hạ vội kéo mũ lưỡi trai xuống, nhanh chóng đi qua người đó.

Trong cửa, Hứa Nhất Phu gấp tập luận văn lại: "Phương hướng trong bài luận này của anh đúng là rất phù hợp với phương hướng nghiên cứu của tôi."

Bờ môi mỏng của Quý Cảnh Thiên thoáng cong, Hứa Nhất Phu nói tiếp: "Chỉ là tôi đã có đệ tử rồi."

"Giáo sư nói mình đã có đệ tử rồi ạ?!" Quý Cảnh Thiên lấy làm kinh ngạc, trước khi đến đây anh đã cho người điều tra rõ ràng hoàn cảnh của Hứa Nhất Phu, đệ tử của Hứa Nhất Phu từ đâu chui ra thế này.

"Phải, không sai." Hứa Nhất Phu nói chắc nịch.

Quý Cảnh Thiên hơi khó chấp nhận. Vì để Hứa Nhất Phu nhận mình làm đệ tử mà anh đã tốn biết bao thời gian, làm biết bao nghiên cứu, vẫn luôn hết sức kiên nhẫn chờ tới khi thời cơ chín muồi mới xuất hiện trước mặt Hứa Nhất Phu. Không ngờ câu trả lời của Hứa Nhất Phu lại là ông ấy đã có đệ tử rồi.

"Nhưng giáo sư Hứa cũng có thể nhận thêm một đệ tử nữa mà, em rất muốn theo học giáo sư." Từ trước đến nay Quý Cảnh Thiên đã quen làm lựa chọn hàng đầu, chưa bao giờ thử nhún nhường xuống hàng thứ hai, anh có phần không cam lòng nói.

Nhưng dẫu vậy, Hứa Nhất Phu vẫn lắc đầu, ông giơ hai tay lên đáp: "Anh xem đôi tay này của tôi còn có thể làm phẫu thuật bao nhiêu năm nữa, nhiều nhất là mười năm nữa thôi. Tôi muốn mười năm sau mình sẽ có thể thực hiện lý tưởng của bản thân, leo lêи đỉиɦ cao mà bản thân mong muốn, vậy nên học sinh có thể có rất nhiều, nhưng đệ tử thì chỉ có thể có một. Thế này đi, tôi có quen biết một giáo sư người Mỹ cũng làm đề tài này, ông ấy và tôi rất thân nhau, tôi có thể viết một bức thư giới thiệu cho anh. Với điều kiện của anh, ắt hẳn đi du học nước ngoài không có vấn đề gì."

Quý Cảnh Thiên đứng ở sân, hít sâu một hơi, người phía sau anh thấp giọng nói: "Đã nghe ngóng rồi, bệnh viện huyện này còn có một nữ bác sĩ, nhưng mà trực ca tối."

"Nữ bác sĩ?" Quý Cảnh Thiên khẽ mím môi, nhướng mày nói, "Vậy buổi tối chúng ta lại ghé qua một chuyến, tôi muốn xem thử là nữ bác sĩ nào mà có thể làm Hứa Nhất Phu coi trọng hơn cả tôi."

Xa xa, Phó Thính Hạ thấy Quý Cảnh Thiên rời khỏi bệnh viện huyện, bấy giờ mới sải bước vào cửa bệnh viện lần nữa. Cậu đi vào bệnh viện, thấy sắc mặt Hứa Nhất Phu như bình thường, không khỏi ngờ vực: Nhận được một đệ tử vừa có tài năng thiên bẩm mà gia thế lại tốt, dù sao ánh mắt của ông già này cũng nên có chút gì gọi là vui vẻ chứ.

"Anh nhìn cái gì?" Hứa Nhất Phu mặt không cảm xúc hỏi.

"À, dạ không, không nhìn gì cả, cháu chỉ cảm thấy hôm nay bác sĩ Hứa mặt mũi hồng hào, hình như có chuyện vui thì phải."

"Một người đang yên mà mặt mũi hồng hào thì là chuyện vui hả? Không khám tim thì ít nhất cũng phải đo huyết áp cho người ta chứ!" Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ một cách chê trách, "Chậc chậc, một người muốn làm bác sĩ mà còn ăn nói linh tinh."

Phó Thính Hạ đành phải cúi đầu xuống mà nghe ông mắng, lòng thầm nghĩ ông có dám mắng Quý Cảnh Thiên như mắng thằng cháu ở nhà thế này không, ông dám không, bất chợt cậu ngẩng đầu lên: "Ban nãy, ban nãy bác sĩ vừa nói gì ạ?"

Sắc mặt Hứa Nhất Phu như thường nói: "Tôi nói gì?"

"Bác sĩ vừa bảo cháu là một người muốn làm bác sĩ, là ý đó, phải không ạ? Là ý đó phải không ạ?" Phó Thính Hạ nhìn thẳng vào Hứa Nhất Phu.

Hứa Nhất Phu ho một tiếng, cầm tập tài liệu lên dửng dưng đáp: "Ý với chả không ý gì chứ... Bác sĩ, nói chuyện cần phải rõ ràng mạch lạc, thế thì bệnh nhân mới không hiểu nhầm." Lúc đi qua người Phó Thính Hạ, ông dừng bước, ngoái đầu lại đáp, "Vừa qua anh làm việc cũng tạm chấp nhận được, bắt đầu từ tuần sau cả buổi chiều cũng đến bệnh viện xem có việc gì làm được không đi."

Chờ Hứa Nhất Phu đi khỏi hoàn toàn, Phó Thính Hạ mới hoàn hồn được từ trạng thái thất thần, khuôn mặt đầy ắp vui mừng. Cuối cùng cậu cũng chờ được rồi, chờ được đến khi Hứa Nhất Phu chấp nhận. Tuy cậu vẫn luôn chuẩn bị cho điều này, nhưng vẫn mừng muốn phát điên.

Bỗng nhiên, vui mừng trên mặt cậu tan đi, thầm nghĩ tại sao Hứa Nhất Phu vừa gặp Quý Cảnh Thiên xong là đã dứt khoát nhận cậu thế này. Lẽ nào Hứa Nhất Phu nhận Quý Cảnh Thiên, cảm thấy nên đào tạo một hai trợ thủ cho đệ tử của mình, nên mình trở thành mặt hàng mua một tặng một. Nghĩ đến cảnh tượng mai sau mình phải xin cơm ăn dưới cái miệng độc địa kia của Quý Cảnh Thiên, Phó Thính Hạ bất giác nhắm mắt lại.

Mặc xác anh ta, trước hết cứ lừa Hứa Nhất Phu nhận cậu làm đệ tử đã rồi hẵng tính. Phó Thính Hạ lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh đó.

Thuỷ Linh bước từng bước nặng nề đi vào bệnh viện huyện. Đi đến cửa, cô không kìm được quay ngược trở lại, nhưng còn chưa bước ra thì cổ áo phía sau đã bị ai đó túm lấy. Cô bị kéo lùi lại mấy bước, thấy Phó Thính Hạ đang đứng tựa vào khung cửa, nhìn mình cười híp mắt.

Thuỷ Linh giơ tay đập tay cậu xuống: "Đừng có động tay động chân, dù em vẫn chưa phải đàn ông đi nữa!"

"Chị muốn đi đâu?"

Vẻ mặt Thuỷ Linh đau khổ nói: "Hôm nay em đừng có đưa cho chị mấy thứ buồn nôn nữa, hôm nay là cuối tuần, là cuối tuần đó! Cuối tuần phụ nữ phải được nhận hoa, chị không muốn nhận mấy thứ đầm đìa máu đó đâu."

"Hôm nay em không đưa chị cái gì đâu, yên tâm đi."

Thuỷ Linh nghi ngờ nhìn Phó Thính Hạ, không tin tưởng lắm: "Em mà tốt thế cơ á, còn lâu."

Phó Thính Hạ cười bảo: "Bởi vì hôm nay tâm trạng em tốt."

Bấy giờ Thuỷ Linh mới nửa tin nửa ngờ đi vào phòng làm việc, Phó Thính Hạ cười nói: "Hôm nay chúng ta đánh cờ đi."

"Sao lạ thế này..." Thuỷ Linh ngồi vào bàn làm việc, xếp các quân cờ, "Đừng bảo là em có việc gì cần nhờ vả chị đấy nhé."

Phó Thính Hạ cười nhìn cô: "Đúng là có việc nhờ chị thật."

"Nói, nhưng mà có giúp hay không, còn phải xem tâm trạng chị đã."

Phó Thính Hạ nhìn cô, nói một cách nghiêm túc: "Làm ơn, đừng để em phải thua cực khổ quá!"

Thuỷ Linh tức giận: "Em dám sỉ nhục tài chơi cờ của chị!"

"Em đang sỉ nhục IQ của chị, cô gái ạ!"

"Xem ra hôm nay không phô bày năng lực thật thì không được!" Thuỷ Linh xắn tay áo lên nói.

Hai người còn đang huyên náo thì bất chợt trong sân truyền đến tiếng bước chân. Phó Thính Hạ ngoái đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông bế một cô bé vội vã đi vào. Vừa nhìn cô bé kia, Phó Thính Hạ thốt lên: "Linh Tử!"

"Em quen à?" Thuỷ Linh hỏi.

Cô vừa dứt lời thì đã nghe tiếng một người phụ nữ la lớn: "Thính Hạ, Phó Thính Hạ, anh là Phó Thính Hạ?! Mặt của anh lành rồi?!"

Bấy giờ Phó Thính Hạ mới để ý thấy phía sau người đàn ông kia còn có một người phụ nữ đẫy đà đi theo, chính là mẹ Linh Tử vẫn nổi tiếng đanh đá trong thôn.

"Sao anh lại ở đây?" Mẹ Linh Tử ngạc nhiên hỏi.

Phó Thính Hạ đáp: "Việc này để sau hãy nói, trước hết đặt Linh Tử lên giường bệnh đi ạ." Cậu vừa nói vừa giúp bố Linh Tử nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh.

"Khó chịu ở đâu?" Thuỷ Linh hỏi.

"Chẳng biết có ăn phải cái gì hay không, con bé cứ kêu đau bụng suốt, bác sĩ xem có phải là viêm ruột thừa hay không?" Bố Linh Tử lo lắng nói.

Thuỷ Linh ấn bụng Linh Tử: "Chỗ này đau không?"

Linh Tử nhợt nhạt lắc đầu, Thuỷ Linh lại ấn chỗ khác: "Chỗ này thì sao?"

Linh Tử gấp gáp gật đầu, Thuỷ Linh hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn tuổi." Mẹ Linh Tử vội vàng đáp.

Thuỷ Linh nói: "Có phải đau bụng có kinh lần đầu không thế?"

Phó Thính Hạ nhìn vị trí cô ấn, rồi nhìn Linh Tử hai mắt hấp háy, bỗng nhiên trong đầu thoáng qua một hình ảnh mơ hồ, Linh Tử xốc xếch quần áo ôm một người đàn ông, cậu thình lình lên tiếng: "Thuỷ Linh, gọi điện thoại cho thầy, nhanh!"

Thuỷ Linh nhìn cậu: "Thầy vào tỉnh rồi, hình như đi ăn cưới con gái của bạn học cũ."

Phó Thính Hạ chỉ cảm thấy trong đầu nổ uỳnh một tiếng, Thuỷ Linh tiếp tục lẩm bẩm: "Không giống đau bụng do ăn đồ linh tinh lắm! Cũng không giống viêm ruột thừa!"

Phó Thính hạ xoay người ra khỏi phòng bệnh, đi đi lại lại trong sân. Linh Tử không phải đau bụng do ăn đồ linh tinh, cũng không phải viêm ruột thừa, mà có lẽ là... Chửa ngoài tử ©υиɠ[1], bây giờ đưa đến bệnh viện tỉnh thì ắt hẳn vẫn kịp, biết đâu lại không phải.

[1] Chửa ngoài tử ©υиɠ là trường hợp thai không làm tổ trong buồng tử ©υиɠ. Khối chửa có thể làm tổ ở nhiều vị trí khác nhau như ở vòi tử ©υиɠ, buồng trứng, ổ bụng, v.v... Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời khối chửa có thể vỡ khiến bệnh nhân bị sốc mất máu và tử vong.

Nhưng nếu lỡ, khối chửa bị vỡ ngay trên đường đi thì sao?

Cậu lắc đầu. Không, mình không thể phẫu thuật cho cô ấy được. Cậu có thể giải thích kỹ thuật khâu học được ở trạm y tế, nhưng cậu phải giải thích thế nào nếu mình có thể làm phẫu thuật bụng cơ chứ?

Mình phải giải thích thế nào với Hứa Nhất Phu? Nếu giải thích thì liệu Hứa Nhất Phu có tin cậu hay không?

Cậu cách thành công chỉ còn một bước, cậu sẽ trở thành đệ tử của giáo sư ngoại khoa tim mạch đứng đầu cả nước, sống một cuộc đời hoàn toàn khác trước, một cuộc đời tươi sáng.

Cậu tựa người vào bờ tường, cúi xuống, hai tay ôm mặt. Vậy nên kiếp trước cậu mới không hề nghe nói về tin tức của Linh Tử, bởi vì cô ấy đã chết ở đây, chết vì chửa ngoài tử ©υиɠ.

Lần này, cậu không thể ra sức được nữa. Kiếp này cậu vẫn chưa lấy được bằng bác sĩ, không được phép làm phẫu thuật, đó là phạm pháp. Cậu cũng không còn cách nào, đúng không?

Có lẽ mệnh của Linh Tử chỉ đến vậy, phải chăng số phận của cô ấy vốn dĩ đã định như thế?

"Con bé chảy máu rồi, bác, bác sĩ, Linh Tử nhà tôi chảy máu ở dưới rồi." Mẹ Linh Tử kinh hãi nói.

Tiếng kêu rên đau đớn của Linh Tử ngày càng lớn, mẹ Linh Tử sợ hãi la lên: "Bác sĩ, bác sĩ làm gì đi chứ, bác sĩ!"

Phó Thính Hạ xoay người, đập đầu vào tường hai phát, sau đó quay vào phòng bệnh. Trông thấy cậu, Thuỷ Linh mới như hồi thần: "Thính Hạ..."

Phó Thính Hạ cầm một đôi găng tay sạch, vừa đeo vừa thản nhiên nói: "Chuẩn bị kim hút, chuẩn bị giá kê chân..." Cậu đưa mắt nhìn bố mẹ Linh Tử, "Cho bệnh nhân nằm tư thế sản khoa[2]."

[2] Tư thế sản khoa: Là tư thế dùng để thăm khám vùng âʍ ɦộ, cổ tử ©υиɠ, trực tràng, hậu môn,... Người bệnh nằm ngửa, hai chân dạng ra, co sát bụng.

Ngoài lề: Vâng, tư thế kiểu này rất dễ dàng để đưa tay/dụng cụ vào âʍ đa͙σ/hậu môn, nên nó cũng là một tư thế để làm... Cái gì thì ai cũng biết rồi đấy...