Chương 15

Chương 15

Mẹ Linh Tử không điên đâu, đúng chứ?

***

Dượng ngạc nhiên: "Mẹ, mai sau Thính Hạ sẽ đến thủ đô học đại học, chắc chắn trong tương lai, thằng bé sẽ gặp được người vừa lòng hợp ý với mình."

Bà nội chẳng buồn liếc mắt: "Mày cũng lấy một người vừa lòng hợp ý, nhưng có hơn gì chị dâu mà mẹ chọn cho Khánh Quốc không?"

Dượng lo lắng nói: "Mẹ, chuyện này tuyệt đối không được."

Bà nội nhìn dượng đáp: "Có một việc vốn dĩ mẹ không muốn nói, nhưng mày cứ buộc mẹ phải nói, vậy thì mẹ cũng chỉ có thể cho mày biết. Cuộc hôn nhân này, Thính Hạ đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vì nó đã cởϊ qυầи con gái nhà người ta ra rồi."

Dượng gần như nhảy dựng lên: "Tuyệt đối không thể nào đâu, con rất hiểu Thính Hạ, thằng bé sẽ không bao giờ làm chuyện hạ lưu như thế."

Bà nội bình tĩnh nói: "Mày có để cho mẹ nói hết không? Người ta đã nói rất rõ, lúc ấy Linh Tử thấy đau bụng, không phải Thính Hạ vẫn muốn làm bác sĩ à, thế là táo tợn cởϊ qυầи con bé ra xem, cái thứ đấy cứ thích cởi là cởi được chắc?"

Dượng cuống tới nỗi hai mắt nóng lên: "Không phải Thính Hạ làm vậy cũng vì có ý tốt, vì muốn khám bệnh thôi ạ?"

Bà nội cười lạnh: "Vậy Thính Hạ có phải là bác sĩ không?"

Nhất thời dượng im bặt.

Bà nội ung dung nói: "Không phải bác sĩ, thì quần này thích cởi là cởi hay sao? Nó có thể ngang nhiên cởϊ qυầи của con gái người ta hay sao? Người ta khoan dung, nói không truy cứu, cũng chỉ muốn biến chuyện xấu thành chuyện tốt thôi..."

Bố Linh Tử ở trong sân bó rơm lại, nhìn mẹ Linh Tử ngồi nhặt đỗ trong sân, không kìm được nói: "Sao bà cứ phải bám riết con nhà người ta thế chứ, ở bệnh viện người ta cũng chỉ muốn giúp chúng ta thôi mà."

Mẹ Linh Tử đáp: "Tôi nói gì nào? Tôi nói toàn sự thật thôi, quần này thích cởi là cởi được chắc?"

Bố Linh Tử ngang ngạnh: "Đấy là hai việc khác nhau, hơn nữa không phải Linh Tử còn có người yêu rồi à? Bây giờ nó không chịu nói, sớm muộn gì cũng hỏi ra được thôi."

Mẹ Linh Tử ngẩng đầu lên nói: "Thằng đó, Linh Tử còn nhỏ như thế mà nó đã làm con bé to bụng rồi, làm to bụng xong đến bây giờ lại như con rùa rụt cổ trốn đâu không biết, dù có hỏi ra được thì ông có thể gả Linh Tử cho thằng khốn kiếp đó sao?!"

Mẹ Linh Tử áp chế xúc động: "Yên tâm đi, con gái tôi tôi hiểu, ông đừng thấy nó nói không được không được, nhưng nó không đi đòi sống đòi chết, chứng tỏ là chí ít nó cũng không ghét Thính Hạ."

Bố Linh Tử âu sầu đáp: "Vậy tại sao bà cứ phải bám riết Thính Hạ cơ chứ?"

"Lúc đấy ông dừng máy kéo, tôi ở ngoài cửa sổ đã nhìn thấy hết rồi." Hai mắt mẹ Linh Tử sáng lên, "Thính Hạ, là bác sĩ đó."

"Nhưng ngộ nhỡ Thính Hạ quay về thủ đô thì sao?"

Mẹ Linh Tử lơ đễnh nói: "Cứ yên tâm đi, thủ đô là đâu cơ chứ, đó là nơi mà người bình thường có thể sống được à? Thính Hạ mà sống được ở đấy thì còn về quê làm gì, nó đã về quê rồi thì sao còn trốn về thủ đô được nữa?"

Bố Linh Tử hỏi: "Vậy thì bà cũng không thể đi tìm bà nội của Thính Hạ được. Bà biết nhà Khánh Quốc đối xử với nhà Khánh Quân thế nào mà, bà làm thế không phải là chọc giận Thính Hạ hay sao?"

Mẹ Linh Tử liếc bố Linh Tử một cái: "Vậy tôi đi tìm thẳng Thính Hạ, liệu nó chịu đồng ý chắc?"

"Làm sao mà chịu?" Bố Linh Tử thốt lên, có lẽ không ai rõ ràng hơn Phó Thính Hạ tại sao Linh Tử phải nhập viện.

"Như vậy chưa xong đâu, chờ ép cho vụ này thành công, tôi chỉ có một đứa con gái là Linh Tử, không thương thằng rể này thì thương ai?"

"Vụ này mà cũng ép cho thành công được à?" Bố Linh Tử do dự hỏi.

Mẹ Linh Tử cười lạnh: "Ông đừng thấy bà nội Thính Hạ ngày nào cũng ngồi xếp bằng trên giường đất, bà lão thành tinh đấy, chúng ta đã mở lời về hôn sự này, bà ấy sẽ phải cân nhắc cẩn thận."

Bà nội nhìn dượng nói: "Mẹ con ta vì đứa con riêng của vợ mày mà hai năm nay ngày càng xa cách, có điều mẹ vẫn phải lắm lời một câu. Đây là thôn Trần gia, chúng ta họ Tống, mẹ của Linh Tử không những là họ hàng với chủ tịch xã, mà cậu của Linh Tử còn làm cán bộ trong Sở giáo dục huyện, trực tiếp quản lý bát cơm của anh cả mày. Nếu mày không đồng ý chuyện này, mẹ cũng không trách mày đâu, mà mẹ sẽ dùng một cuộn vải trắng treo cổ chết ngay ở đây cho mày xem."

Dượng đau đớn: "Mẹ!"

Phó Thính Hạ khoanh tay, cười híp mắt nhìn Tống Kiến Dân, làm Tống Kiến Dân nổi hết da gà: "Mày nhìn gì thế?"

"Xem ra anh vẫn còn học ở trường trung học số một huyện nhỉ."

"Tất nhiên rồi."

Phó Thính Hạ mỉm cười: "Vậy xem ra anh chưa nói chuyện tôi chữa khỏi mặt cho nhà họ Phó biết."

Tống Kiến Dân gần như vô thức nhảy dựng lên: "Mày có ý gì?"

"Đừng căng thẳng, tôi không đến để truy cứu việc anh làm mật thám cho nhà họ Phó đâu, tôi chỉ muốn chúng ta làm một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi mà thôi." Phó Thính Hạ ghé đến gần, cười nói, "Anh, không nói chuyện của tôi cho nhà họ Phó biết, còn tôi thì thật thà ở nhà trồng táo, tất cả chờ anh vào đại học rồi tính tiếp, thế nào?"

"Dù tao có vào đại học, thì nhà họ Phó có thể đắc tội được chắc?" Tống Kiến Dân cảnh giác nhìn cậu rồi đáp.

Phó Thính Hạ tiện tay cầm một quả táo trên bàn học của Tống Kiến Dân lên. Tất nhiên táo là do dượng trồng, dượng tiếc không nỡ ăn, nhưng sẽ không bất hiếu với bà nội, mà những thứ quà biếu này thì lẽ dĩ nhiên cuối cùng đều ở trên bàn Tống Kiến Dân hết. Phó Thính Hạ mỉm cười nói: "Anh họ Kiến Dân, có một việc có lẽ anh không hiểu rõ bằng tôi, đó chính là trong nhà họ Phó có vài người lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu không muốn lúc học đại học phải lo lắng xem nên làm gì khi đắc tội với nhà họ Phó, vậy thì bây giờ anh lo dần đi là vừa."

Cậu nói rồi cầm quả táo lau lau trên người, sau đó cắn một miếng: "Anh tự mình chọn đi."

Sắc mặt Tống Kiến Dân hết đỏ lại trắng, mãi hồi lâu sau mới cắn răng: "Mày thật sự không về thủ đô nữa, chỉ ở nhà làm ruộng thôi?"

Phó Thính Hạ cắn táo trả lời: "Thật."

Tống Kiến Dân đấu tranh một phen: "Vậy được, chỉ cần mày ngoan ngoãn ở nhà, không đi thủ đô nữa, tao cũng sẽ không nói chuyện của mày cho nhà họ Phó biết. Nhưng tao nói trước, nếu mày..."

"Không có nhưng nhị gì hết, yên tâm đi anh họ Kiến Dân!" Phó Thính Hạ để hạt táo còn sót lại lên bàn học của gã, cười nói, "Nếu tôi muốn ở lại thủ đô thật, thì cũng đâu phải là không ở được, đúng không nào. Hợp tác vui vẻ, anh họ Kiến Dân!"

Cậu nói xong thì cười nghênh ngang rời đi. Tống Kiến Dân nhìn hạt táo trên bàn, mặt nặng mày nhẹ thở dài.

Suốt dọc đường, dượng không nói với Phó Thính Hạ một câu, chỉ nhíu mày rất sâu, lúc đi dến cửa chẳng biết ông đã thở dài mấy lần rồi nữa. Phó Thính Hạ đã quen với thói hoạnh hoẹ của bà nội rồi, nhưng cậu không nghĩ ra được bà nội đã giở thủ đoạn gì mà khiến tâm trạng của dượng nặng nề, gần như đi bộ cũng thấy khó khăn thế này.

"Bố ơi, bà nội đã nói gì với bố ạ?"

Dượng trầm ngâm giây lát, đẩy cửa đi vào, cầm túi lên xếp hết đồ đạc của Phó Thính Hạ vào trong: "Thính Hạ, bây giờ con về thủ đô đi, sáng mai đi ngay, bố tự mình đưa con vào tỉnh ngồi xe lửa."

"Tại sao, tại sao hả bố? Có phải là vì bà nội không?"

Dượng thấp giọng nói: "Không phải, tóm lại ngày mai con đi đi."

"Con không đi!" Phó Thính Hạ cao giọng, "Nếu bố không nói cho con biết nguyên nhân thì con sẽ không đi."

Gương mặt dượng toát lên vẻ âu sầu: "Thính Hạ, con không thể ở lại đây được."

"Tại sao lại không ở đây được ạ?"

"Tóm lại, con đừng hỏi nữa."

Phó Thính Hạ đang định lên tiếng, chợt nghe tiếng cánh cửa mở ra. Tống Đại Lực chạy từ bên ngoài vào, thở hổn hển nói: "Anh cả, ngoài kia người ta đang đồn anh và Linh Tử yêu nhau, còn bảo là bố và bà nội đã đồng ý cho anh với Linh Tử đính hôn rồi!"

"Cái gì?" Phó Thính Hạ bật ra câu hỏi trong vô thức, sau đó thình lình sực hiểu, lớn tiếng hỏi, "Cái gì cơ?!"

"Ngoài kia đang đồn anh hú hí với Linh Tử, bị mẹ Linh Tử phát hiện, nên giờ mới vội vàng cho hai người đính hôn đấy!" Tống Đại Lực lo lắng nói, "Phải thật không anh? Không phải Linh Tử không tốt, nhưng mẹ Linh Tử đúng là đáng ghét mà. Liệu chúng ta có phải đưa cả nhà chị ấy theo lên thủ đô không anh?"

Dượng mắng: "Đại Lực con nói linh tinh gì thế, tại sao anh cả con phải đưa người ta lên thủ đô hả?"

Phó Thính Hạ không sao tin nổi nhìn hai người thân trước mắt: "Mẹ Linh Tử không điên đâu, đúng chứ?"