Chương 12

Chương 12

Thính Hạ, em có thể làm bác sĩ rồi.

***

Mấy ngày sau, một người đàn ông sang trọng cầm theo chiếc cặp tài liệu màu đen xuất hiện ở bệnh viện huyện, vừa thấy Hứa Nhất Phu đã hỏi to: "Máy đâu, bệnh nhân đâu?"

Phó Thính Hạ bên cạnh biết đây chính là Từ Chí Thông ở bệnh viện tỉnh mà Hứa Nhất Phu liên lạc cho cậu, cũng là bác sĩ da liễu rất có danh vọng trong nước. Tim cậu lập tức tăng nhịp, ánh mắt của Từ Chí Thông cũng dừng lại trên gương mặt cậu.

Hứa Nhất Phu nói: "Tôi đã thăm khám, chụp chiếu nội sọ và mắt cho thằng bé rồi, không phát hiện bệnh lý nào khác, cũng không phát hiện dị dạng mạch máu nào khác."

Từ Chí Thông đã đi đến lần sờ trên mặt Phó Thính Hạ: "Thế thì không có gì đáng ngại rồi, bề mặt da cũng không nổi gồ, là vết bớt đỏ bằng với mặt da. Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười sáu tuổi ạ."

"Tuổi hơi lớn một chút."

Trái tim Phó Thính Hạ thoáng chốc chững lại: "Có thể điều trị khỏi được, đúng không ạ?"

Từ Chí Thông cười nói: "Không biết, dù sao cũng phải điều trị rồi mới biết được. Nhưng anh phải tin là bác sĩ và bệnh nhân đều ôm hi vọng giống nhau, nên tôi sẽ dốc hết toàn bộ sức mình."

"Nghe mà xem, đúng là bác sĩ bệnh viện lớn có khác." Cô mập ôm cây lau nhà khen ngợi với Thuỷ Linh, "Nếu đổi thành bác sĩ Hứa của chúng ta thì kiểu gì cũng bảo, "Không chết được, sợ cái gì chứ", hoặc là "Không lấy mạng anh đâu, run gì mà run" rồi."

Thuỷ Linh huých bà, cô mập mới nhận ra mình khen hơi lớn tiếng. Hứa Nhất Phu mặt không cảm xúc ho hai tiếng, cô mập vội vàng cúi đầu, xoay người cố gắng lẩn đi.

Đến khi nằm trên giường bệnh, trái tim Phó Thính Hạ vẫn còn đập dồn dập như trống. Cuối cùng số phận cậu sẽ có khởi đầu mới, hay là đi vào vết xe đổ như trước, chỉ phụ thuộc vào một lần này thôi.

Từ Chí Thông thay đồ bác sĩ, nhìn cậu cười nói: "Tuy diện tích vết bớt trên mặt anh không lớn lắm, nhưng tốt hơn hết một liệu trình điều trị không nên vượt quá diện tích 3x3 centimet vuông, vì thế tối thiểu chúng ta sẽ phải tiến hành điều trị ba liệu trình. Tôi từng nghiên cứu tài liệu về chiếc máy laser này, bệnh của anh vô cùng phù hợp với phạm vi điều trị của nó, tỷ lệ điều trị khỏi cao hơn so với những loại bệnh thông thường. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có khả năng sẽ thất bại, hoặc là không xoá hết được toàn bộ vết bớt. Chuyện này anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, đúng chứ."

"Vâng."

"Thuốc tê sẽ làm co mạch, nên tôi không dùng thuốc tê, anh chịu được chứ?"

"Vâng."

Từ Chí Thông vỗ tay, nói: "Được, vậy chúng ta có thể cùng nhau ra trận rồi."

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt.

Sự thật là số đợt điều trị còn nhiều hơn ba lần như Từ Chí Thông đã nghĩ. Hằng ngày Phó Thính Hạ được yêu cầu phải tránh nắng nên đều đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, thậm chí ở chỗ lão Cố còn phải quàng khăn khâu thi thể, sau đó chờ đến cuối tuần Từ Chí Thông sẽ ghé qua điều trị tiếp cho cậu. Lần đầu tiên cậu xuất hiện ở nhà xác trong bộ dạng như thế, tắt bóng đèn lớn đi để khâu thi thể, suýt nữa thì doạ cho lão Cố trực đêm phải nhồi máu cơ tim.

Ba tháng sau, khi mọi người sắp sửa quên mất diện mạo của Phó Thính Hạ đến nơi, rốt cuộc liệu trình điều trị của Từ Chí Thông cũng gặt hái được quả chín.

Thuỷ Linh đặt gương trước mặt Phó Thính Hạ. Cậu nhắm mắt, hít sâu mấy hơi mới từ từ ngước mắt, đưa tay chậm rãi cởi kính râm xuống. Lần đầu tiên cậu quan sát mắt trái của mình chăm chú đến vậy. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dám nhìn, cũng không muốn nhìn vào mắt bên trái của mình.

"Tốt hơn rất nhiều rồi đấy." Thuỷ Linh hào hứng nói, "Phần lớn bớt đỏ đã biến mất rồi. Thính Hạ, mắt trái của em đẹp lắm."

Chú Thẩm nhìn: "Trông cũng giống mắt phải thôi mà."

Thuỷ Linh chỉ vào dưới khoé mắt trái của cậu: "Chỗ này của em ấy có một nốt ruồi lệ này."

Cô mập thì thất vọng nói: "Nhưng ở chỗ thái dương vẫn còn mà, sao lại không xoá hết cơ chứ."

Thuỷ Linh giơ tay vuốt vuốt tóc Phó Thính Hạ xuống, bảo: "Nuôi tóc mái dài thêm chút." Sau đó cô cầm chiếc kính gọng đen của Phó Thính Hạ lên, đeo cho cậu, "Như vậy là được rồi."

Cô cúi xuống, quan sát Phó Thính Hạ một lát, cười nói: "Thính Hạ, em có thể làm bác sĩ rồi."

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Nước mắt Phó Thính Hạ tức khắc tràn khỏi khoé mi. Tuổi tác thật của cậu phải đến ba mươi, nhưng trước nay thời gian giao du cùng người khác chưa hề vượt quá mười sáu tuổi, sau khi khuôn mặt bị huỷ hoại, trong thế giới chỉ còn có mình Nguyên Tuấn Nam.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, hoá ra trong thế giới này cũng có nhiều sinh mệnh sống động đến vậy. Cậu cũng biết, từ hôm nay trở đi, những sinh mệnh sống động ấy sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong thế giới của cậu.

Cô mập lắc đầu tiếc rẻ: "Chắc chắn thằng bé đã phải nhận biết bao khinh thường vì vết bớt đấy, người thời nay toàn ác thế thôi, nhớ hồi xưa thời cô chú trong sáng bao nhiêu."

Chú Thẩm khoác vai bà xã nói: "Này, tự nhiên tôi cảm thấy làm bác sĩ có lẽ tốt thật ấy, nghĩ đến cảm giác có thể thay đổi cuộc đời và số phận của một con người mà xem."

Cô mập nhìn ông một cách chán nản: "Ông vẫn nên tìm cách làm được bánh bao ngon như Thính Hạ trước rồi hẵng nói."

Phấn khởi cũng chỉ qua một tối, hôm sau cuộc sống lại trở về bình thường. Ban ngày Phó Thính Hạ đi đến khu hoả táng làm việc, rảnh thì đến chỗ Hứa Nhất Phu lượn lờ.

Chẳng ngờ có một ngày lại bắt gặp kẻ mà suýt nữa Phó Thính Hạ đã quên mất. Tống Kiến Dân giận dữ chạy vào khu hoả táng, thở hồng hộc nói: "Mày chạy đi đâu mất, mày có biết tao tìm mày bao lâu rồi không hả, sắp lật tung cả huyện Thanh Thuỷ này lên rồi."

Phó Thính Hạ khâu thi thể trong tay, dửng dưng hỏi: "Anh họ Kiến Dân tìm tôi có việc gì không?"

Vẻ mặt Tống Kiến Dân đầy căm ghét nói: "Mày, không phải mày bảo đi làm ở quán ăn à? Sao lại đến khu hoả táng thế này?"

"À, công việc này nhàn hạ hơn nhiều, chỉ cần khâu kín thi thể lại, ném vào trong lò thiêu là được rồi." Phó Thính Hạ ngẩng đầu, cố làm ra vẻ bí hiểm nói, "Với lại tiền cũng nhiều nữa."

"Ghê như thế mà..." Gã bỗng dưng im bặt, sững sờ nhìn vào mặt Phó Thính Hạ, chỉ tay về phía cậu, "Mày, mày, mày..."

"Anh nói mặt tôi hả? À, dù sao cũng nhàn hạ quá mà, tôi tìm đại một bác sĩ để khám, không ngờ lại chữa khỏi được. Bây giờ... Tôi cũng có thể sánh được một hai phần ngoại hình của anh họ Kiến Dân chứ hả." Cậu vừa nói vừa nháy mắt trái với Tống Kiến Dân, nốt ruồi lệ đằng sau mắt kính thoáng nảy lên, không ngờ lại toát ra vẻ quyến rũ mà đáng yêu.

Trái tim Tống Kiến Dân bất giác đập mạnh một nhịp. Gã lùi lại mấy bước, nhìn Phó Thính Hạ như nhìn thấy ma, cuối cùng mặt mũi trắng bệch chạy đi trối chết.

Phó Thính Hạ vừa khâu thi thể vừa mỉm cười thầm nghĩ, có lẽ rất nhanh thôi, nhà họ Phó sẽ nhận được tin tức, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người khó chịu. Còn Tống Kiến Dân, không hoàn thành tốt được nhiệm vụ giám sát, xem ra lần này phải nói lời tạm biệt với bác sĩ Tống trong tương lai rồi.

Lão Cố đến thay ca, Phó Thính Hạ cầm sách tạt qua bệnh viện huyện như thường ngày. Hứa Nhất Phu sắp tan làm đưa mắt liếc nhìn Phó Thính Hạ, chợt hỏi: "Buổi tối không bận gì chứ?"

Ngày nào Phó Thính Hạ cũng ghé qua bệnh viện huyện, đây là lần đầu tiên Hứa Nhất Phu mở miệng nói chuyện với cậu, cậu trả lời lại ngay: "Dạ không ạ."

"Buổi tối không bận thì đến đây giúp Thuỷ Linh làm việc đi." Hứa Nhất Phu nói.

Chờ Hứa Nhất Phu đi rồi, Phó Thính Hạ mới bần thần nhận ra, thế là Hứa Nhất Phu đồng ý cho cậu đến bệnh viện làm việc rồi. Cậu vẫn luôn chờ đợi Hứa Nhất Phu sẽ cho mình cơ hội, rốt cuộc hôm nay cũng đợi được. Phó Thính Hạ thầm reo lên tiếng "Yes!", cuộc đời mới của cậu sẽ bắt đầu từ nơi đây.

Thật ra khi Hứa Nhất Phu đưa cậu đến khu hoả tráng, cậu đã đoán được, rất có thể ông ấy đang thử cậu.

Lẽ nào Hứa Nhất Phu nghĩ chỉ một ít chân cụt tay cụt là có thể doạ được cậu ư? Phó Thính Hạ phì cười nhìn theo bóng lưng Hứa Nhất Phu. Làm ơn đi, hồi ở trường y cậu còn ôm đầu lâu đi ngủ nữa kìa.

Khi biết Hứa Nhất Phu đồng ý cho Phó Thính Hạ trực đêm cùng mình, Thuỷ Linh hết sức vui vẻ: "Yên tâm đi, buổi tối không có biến gì đâu, chỉ cần đi truyền dịch cho bệnh nhân thôi."

Đáng tiếc chưa nói được bao lâu thì đã có một cặp vợ chồng vào xin cấp cứu. Hoá ra hai vợ chồng họ cãi nhau trong bếp, vô tình đυ.ng phải con dao làm nó rơi xuống, cắm vào chân anh chồng.

Vợ dìu chồng khóc lóc om sòm đi vào, Phó Thính Hạ vội vàng đi lên giúp dìu anh chồng ngồi lên giường bệnh, ngoảnh đầu lại thấy Thuỷ Linh nhìn chằm chằm vào máu tươi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

"Chị làm gì thế? Mau ra tay đi!" Phó Thính Hạ đành phải đứng dậy nhắc khẽ.

Thuỷ Linh ghé vào tai cậu, căng thẳng thì thầm: "Chị, chị hơi bị sợ máu, em mau gọi thầy đến đi."

"Sợ... Máu?" Phó Thính Hạ khó tin nhìn Thuỷ Linh, rốt cuộc cô nàng này làm sao kiếm được cái bằng bác sĩ vậy?

Chị vợ bên kia gào lên: "Các người làm gì thế, còn không mau cứu người, máu của anh ấy sắp cạn rồi, các người vẫn còn ở đấy mà tán gẫu! Nếu mai sau anh ấy tàn phế thì các người phải chịu trách nhiệm cho tôi!"

Thuỷ Linh ngắc ngứ: "Tôi, tôi, tôi..."

Phó Thính Hạ kéo xe để dụng cụ bên cạnh qua, tiếp lời: "Chúng tôi điều trị cho chị ngay đây, đừng sốt ruột."

Chị vợ nhìn Phó Thính Hạ, lại gào lên: "Cậu? Không nhầm đấy chứ! Bác sĩ đâu, bác sĩ của bệnh viện đâu?"

Phó Thính Hạ không để ý đến chị ta, đeo găng tay vào, dùng panh kẹp gạc vô khuẩn kiểm tra vết thương: "Vết thương phía ngoài mu chân, kích thước ba centimet, không đứt gân, không gãy xương, chỉ định sát trùng và làm thủ thuật khâu vết thương phần mềm, khâu da hai lớp, tiêm thêm một mũi uốn ván." Cậu ngẩng đầu nhìn chị vợ, cười nói, "Chị yên tâm, thương nhẹ, sẽ không tàn phế đâu."

Nói xong cậu cúi đầu, nhanh chóng xử lý vết thương. Nhìn kỹ thuật khâu thành thạo như đang thêu hoa của cậu, hai người phụ nữ trong phòng không ai lên tiếng, Thuỷ Linh thì ngay cả chứng sợ máu cũng quên mất.

Tiễn cặp vợ chồng không ngừng cảm ơn rời đi, Thuỷ Linh nhìn Phó Thính Hạ rửa tay, ghé tới hỏi: "Sao em lại biết khâu hả?"

"Hồi trước học cùng mọi người ở trạm y tế."

"Ở trạm y tế kỹ thuật của ai cũng tốt vậy sao?" Thuỷ Linh la lớn.

"Tất nhiên là không, chị quên rồi à, chiều nào tối nào em cũng đi khâu xác, khâu cũng mấy tháng rồi chứ ít đâu, dù sao cũng phải luyện được đến nơi đến chốn chứ." Phó Thính Hạ hùng hồn hỏi, "Chị thì nói thử xem, tại sao chị sợ máu mà vẫn lấy được bằng bác sĩ thế hả?"

Nhất thời vẻ mặt Thuỷ Linh trở nên ngán ngẩm: "Lúc chị thi bằng bác sĩ thì vẫn chưa sợ máu, sau này thực tập ở bệnh viện tỉnh, có một hôm cả tua của chị làm phẫu thuật cả ngày rất mệt mỏi, thế là chị xung phong nhận trực đêm một mình. Nhưng tối hôm ấy có một sản phụ được đưa vào cấp cứu, thai đôi, rau tiền đạo[1], chảy máu rất nhiều... Sau đó chị cứ nghĩ mãi, nếu tối hôm ấy chị không hoảng loạn quá thì tốt rồi, bình tĩnh một chút, quyết đoán một chút... Có lẽ chị đã có thể cứu được một mạng."

[1] Khi mang thai bình thường bánh rau sẽ bám ở đáy hoặc thân tử ©υиɠ, nếu một phần hoặc toàn bộ bánh rau bám ở đoạn dưới tử ©υиɠ thì gọi là rau tiền đạo. Rau tiền đạo là một cấp cứu sản khoa, khi chuyển dạ sẽ chắn đường ra của thai nhi, rất dễ chảy máu và có thể gây tử vong cho cả mẹ và con.

Cô ôm cốc trà trong tay, nhìn hơi nước lượn lờ bốc lên hồi lâu mới nói: "Nhưng chị lại nhìn cả ba người họ cứ thế mà chết trên giường bệnh, khắp giường chảy đầy máu."

Phó Thính Hạ nhìn cô: "Nhưng như thế cũng không được, cho dù chị đổi nghề làm bác sĩ gây mê, thì cũng không thể vừa thấy máu là sợ được."

"Chị biết làm sao được chứ?" Thuỷ Linh âu sầu đưa tay vò tóc mình.

"Trước đây còn có anh chàng tên là Hứa Nặc, bây giờ chỉ còn lại Hứa Nhất Phu, không ai có thể che giấu suốt hai mươi tư giờ cho chị được, sớm muộn gì cũng bị lộ thôi."

Thuỷ Linh càng âu sầu hơn, nhưng bất chợt, hai mắt cô sáng lên: "Hứa Nặc đi rồi, nhưng không phải bây giờ còn có Thính Hạ hay sao?"

Phó Thính Hạ lập tức dập tắt suy nghĩ viển vông trong cô, vô tình đáp: "Chị đừng hòng."

Thuỷ Linh cắn răng: "Em đúng là thằng nhóc thối tha vô tình vô nghĩa, không tim không gan không phổi!"

Phó Thính Hạ tiện tay cầm một chiếc khay lên, sau đó nhặt miếng gạc nhỏ dính máu bên trong thùng rác ra ném vào, lấy cốc nước khỏi tay Thuỷ Linh, nhét khay vào tay cô: "Chị mau làm giải mẫn cảm[1] đi!"

[1] Giải mẫn cảm: Là một phương pháp dùng để điều trị dị ứng. Ví dụ thế này: Nếu bạn bị dị ứng với thuốc X, nhưng vì chữa bệnh mà bạn bắt buộc phải dùng thuốc X đó, thì bác sĩ sẽ tiến hành làm giải mẫn cảm cho bạn. Bằng cách dùng bắt đầu từ liều lượng rất thấp, chỉ khoảng 1/10 so với liều lượng bình thường, dần dần tăng liều lên 1/4 -> 1/2 -> liều bình thường. Nếu giải mẫn cảm thành công thì bạn sẽ dùng được thuốc X đó, không còn dị ứng với nó nữa.

Thuỷ Linh nhìn miếng gạc dính máu kia, mặt mũi lại bắt đầu nhợt nhạt quay đi, Phó Thính Hạ giơ tay giữ đầu cô, ép cô quay về.

"Chị ghét em!" Thuỷ Linh đành phải gân cổ lên kháng cự.

"Tuỳ chị." Phó Thính Hạ không hề nhúc nhích.

"Thằng nhóc thối tha như em thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác căm phẫn ấy, khi mà em cứ nghĩ mình là một bác sĩ cứu sống người bệnh, tràn đầy nhiệt huyết ra trường, kết quả lại phát hiện mình chỉ là một đao phủ bất tài vô dụng."

"Chắc chắn em sẽ không có cảm giác ấy đâu, em sẽ chỉ lấy làm biết ơn người bệnh kia, vì người đó giúp em trưởng thành, như vậy người chết trên bàn mổ của em mới ít đi được."

"Phó Thính Hạ, em đúng là động vật máu lạnh!" Thuỷ Linh tức giận gào lên, cô chẳng hề hay biết tinh thần mình đã phấn chấn trở lại, đã đối diện được với miếng gạc dính máu tươi, dù chỉ là bưng nó trên khay.

Phó Thính Hạ cầm cốc, cười.

Buổi tối Hứa Nhất Phu ghé qua một chuyến, Thuỷ Linh cầm khay nhìn ông bằng vẻ mặt ấm ức: "Thầy ơi..."

Hứa Nhất Phu liếc nhìn chiếc khay, chỉ nói với Phó Thính Hạ một câu: "Đổi cái nào to hơn ấy." Sau đó phủi mông rời đi.

Tối nào cũng nghe Thuỷ Linh dùng đủ loại giọng điệu cầu khẩn, xin tha, mềm mỏng cho đến giận dữ chửi mắng sắp sửa trở thành thú vui của Phó Thính Hạ rồi. Cậu bước nhanh vào bệnh viện huyện như thường ngày, nhưng khi cậu vừa đặt chân đến cửa phòng làm việc của Hứa Nhất Phu, đã trông thấy Hứa Nhất Phu đang nói chuyện với Quý Cảnh Thiên.

Quý Cảnh Thiên, gần như ngay lập tức, Phó Thính Hạ lùi bước ra ngoài.

Tại sao lại là Quý Cảnh Thiên, lại là Quý Cảnh Thiên, tại sao... Phó Thính Hạ bất chợt sững người, sao mình lại quên mất, Hứa Nhất Phu là giáo sư ngoại tim mạch, Quý Cảnh Thiên là thiên tài ngoại tim mạch. Lẽ nào đời trước Quý Cảnh Thiên chính là học trò của Hứa Nhất Phu?

Không ngờ cậu... Lại quên mất mối liên hệ quan trọng như thế.