Chương 11

Chương 11

Nếu Thính Hạ có thể làm bác sĩ, thì chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi.

***

"Thính Hạ, nói chuyện một lát được không?" Chờ Phó Thính Hạ giao ông cụ tới tay Thuỷ Linh, Tống Kiến Dân đi đến bảo.

"Không biết anh họ Kiến Dân muốn nói chuyện gì?"

"Chúng ta tìm chỗ nào rồi nói, được chứ?"

Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ điện tử trên tay: "Được, có điều chốc nữa tôi còn phải đi làm trong tiệm ăn sáng nữa."

"Mày đi làm thuê trong tiệm ăn sáng thật à? Thế là mày không đi học nữa? Không phải mày muốn thi vào đại học y lắm sao?" Tống Kiến Dân tìm đại một quán cơm nhỏ, lên tiếng thăm dò.

Phó Thính Hạ "À" lên, gật đầu: "Anh họ Kiến Dân đã thi nhiều năm thế rồi, chắc tôi cũng khó thi đỗ lắm."

"Đó là..." Tống Kiến Dân buột miệng bật ra hai chữ này, nhưng rốt cuộc, gã cũng tự biết thân biết phận, đổi lời, "Không phải mày vẫn học rất giỏi hay sao, nghe nói thành tích lúc ở thủ đô cũng cao lắm mà."

"Nghe nói thành tích lúc ở thủ đô cũng cao lắm..." Lòng Phó Thính Hạ thầm cười lạnh, xem ra năm xưa thành tích của mình đã trở thành tâm bệnh của rất nhiều người đấy nhỉ.

Tống Kiến Dân vừa nói dứt miệng thì mới nhận ra mình đã vô tình nói ra điều không nên, vội vàng bổ sung: "Tao nghe chú hai bảo thế."

"Chỉ là tự nhiên cảm thấy vô nghĩa, mấy ngày nay không có ai quản thúc tôi, ung dung tự tại biết bao, tự kiếm tiền tự mình tiêu." Nếu có thể khiến lũ người ở thủ đô đó tin rằng cậu đang tự sinh tự diệt trong huyện nhỏ này, ắt hẳn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Phó Thính Hạ thầm nghĩ.

Tống Kiến Dân nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân: "Mày không về quê, ngay cả thủ đô cũng không về nữa?"

"Về thủ đô làm gì, chúng ta cũng đâu cùng một tầng lớp với những người khác."

Tống Kiến Dân lại buột miệng bật ra: "Đó là..." Gã dừng lại ngay, nhưng vẫn chần chừ hỏi, "Cơ mà phí phạm một cơ hội tốt như thế, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"

"Dù sao bây giờ tôi cũng thấy tốt lắm, không muốn đi đâu hết, không đi thủ đô thì không đi thủ đô thôi." Phó Thính Hạ lau đôi đũa trong tay.

Rõ ràng Tống Kiến Dân có đôi chút do dự, trong mắt gã hiển hiện mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chính nghĩa nói: "Vậy sao được, dù mày không quay về thủ đô nữa, thì vẫn phải đi học chứ, chuyện này tao phải cho chú hai biết mới được."

Phó Thính Hạ thầm cười lạnh trong lòng, ngoài mặt tỏ ra đau khổ nói: "Anh Kiến Dân, không phải anh vẫn còn giận đấy chứ!"

"Mày còn dám nhắc?!" Thoáng chốc, trong mắt Tống Kiến Dân ánh lên cay độc, nhưng gã lập tức giấu đi, "Thôi, tao cũng không so đo với mày nữa, mày có muốn đi học hay không là việc của mày, tao cũng chỉ là người qua đường nhìn thấy, về bổn phận thì không thể không nhắc nhở mày một câu thôi."

Phó Thính Hạ giả vờ thở phào, tuỳ ý hỏi một câu: "Bây giờ anh Kiến Dân vẫn đang học ở trường trung học huyện hả?"

Tống Kiến Dân khó giấu nổi vẻ đắc ý, cười lạnh nói: "Mày tưởng mấy trò vặt vãnh của mày mà hạ được tao á? Tao chính là pháo hoa mà từ trên xuống dưới trong trường trung học huyện đều đang đặt niềm tin đấy nhé."

"Nếu anh Kiến Dân đã nhắc đến, thì có phải pháo hoa lần trước đã biến thành pháo xịt rồi, đúng không?" Phó Thính Hạ dửng dưng hỏi.

Tống Kiến Dân thình lình biến sắc, đứng phắt dậy: "Đúng là không nói chuyện được với hạng nhãi nhép như mày!" Gã nói rồi đứng lên đi ra ngoài, Phó Thính Hạ la lớn, "Anh Kiến Dân, anh đưa tôi đến quán cơm này, thì đừng quên trả tiền chứ!"

Phó Thính Hạ vừa la lên như thế, ông chủ ngay lập tức nhìn Tống Kiến Dân bằng ánh mắt như đề phòng kẻ trộm.

Tống Kiến Dân đành phải dừng lại, lấy ví da ra trả tiền, bấy giờ mới phát hiện Phó Thính Hạ chỉ nói với gã mấy câu, ấy thế mà gọi rất nhiều món ăn.

Phó Thính Hạ nhìn cảnh tượng da mặt Tống Kiến Dân rút gân rời đi, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ tuy Tống Kiến Dân kiêu căng trơ tráo, nhưng da mặt vẫn chưa dày bằng sau này.

Tống Kiến Dân được trở lại trường trung học huyện, phải chăng đây cũng là bút tích của nhà họ Phó? Chỉ là lần này, Tống Kiến Dân không lập được công lao làm mình hỏng mặt, chẳng biết gã còn vào được trường đại học y hay không.

Phó Thính Hạ nhanh chóng ăn xong bữa cơm, gói ghém hết thức ăn thừa lại, xách qua cho Thuỷ Linh.

Trước đây cậu đi theo Nguyên Tuấn Nam hưởng lối sống xa hoa, thậm chí có khi chỉ vì lý do nào đó mà bỏ hết một bàn rượu thịt mấy mươi ngàn tệ. Nhưng bây giờ trải nghiệm lại cuộc sống bên dượng, cậu thật lòng cảm thấy lối sinh hoạt như vậy là một loại tội lỗi đối với người nhà của mình.

Phó Thính Hạ ngồi không trong bệnh viện, Hứa Nhất Phu làm như không nhìn thấy cậu, chỉ tập trung khám cho bệnh nhân. Thuỷ Linh đành phải nhìn Phó Thính Hạ bằng ánh mắt ngập tràn áy náy.

Ngồi đến khi sắp hết giờ làm việc, Phó Thính Hạ mới đứng dậy đi về. Bấy giờ Hứa Nhất Phu mới như để ý thấy cậu, nhìn theo bóng lưng cậu, trầm ngâm một lúc lâu.

Thuỷ Linh rót cho Hứa Nhất Phu cốc nước, mềm giọng nói: "Thầy ơi, thầy khám cho Thính Hạ đi, không chữa thì cũng khám trước đã, không được sao thầy?"

Hứa Nhất Phu liếc nhìn Thuỷ Linh: "Giờ mới được mấy ngày mà chị đã nhiệt tình thế rồi, thằng nhóc kia trông khó coi thế cơ mà."

Thuỷ Linh đỏ mặt nói: "Thầy nói linh tinh gì thế, chúng em là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân hết sức trong sáng! Người ta còn là một cậu em trai, hơn nữa, em ấy cũng không có khó coi như thầy nói đâu, không phải chỉ là một vết bớt đỏ thôi à, nhìn quen rồi cũng thấy hợp nhãn lắm."

"Heo trong chuồng mà ngày nào chị cũng ngắm, đến lúc xuất chuồng cũng không nỡ gϊếŧ thôi."

"Thầy lấy ví dụ kiểu gì thế, Thính Hạ gầy như thế, thầy hãy thương em ấy, cứ khám thử cho em ấy đi mà, thầy." Thuỷ Linh lượn qua lượn lại xung quanh Hứa Nhất Phu.

Hứa Nhất Phu bị Thuỷ Linh xoay quanh sắp chóng hết cả mặt, cầm điện thoại trên bàn lên: "Nối máy cho tôi đến chủ nhiệm khoa da liễu Từ Chí Thông, tôi là Hứa Nhất Phu."

Chưa qua một lát, trong điện thoại đã truyền đến tiếng cười sang sảng: "Nhất Phu đấy à, tôi còn tưởng ông sẽ mãi mãi không chịu gọi điện đến đây chứ."

Hứa Nhất Phu lạnh lùng đáp: "Chuyện tư thì sẽ không gọi cho ông đâu."

Giọng nói kia tỏ ra ngại ngần: "Chuyện tư sẽ không gọi, thế tức là chuyện công rồi, chuyện gì hả?"

"Không phải ông muốn thử cái máy laser nhuộm màu kia lắm à? Ở đây có một bệnh nhân tin loại máy laser đấy có thể chữa được dị dạng mạch máu dưới da đấy." Hứa Nhất Phu hạ thấp tông giọng, "Nếu ông chữa khỏi được cho nó, cái máy laser đấy sẽ thuộc về ông."

Người trong điện thoại run giọng hỏi: "Lão già kia, ông không lừa tôi chứ?"

Hứa Nhất Phu cười lạnh: "Ông tưởng tôi giống ông chắc, lừa một bác sĩ đang học ngoại tim mạch sang làm da liễu!" Dứt lời sập một tiếng, dữ dằn dập máy.

Thuỷ Linh nhìn Hứa Nhất Phu bằng cặp mắt sáng trưng: "Thầy ơi, người bệnh mà thầy nói đó, chính là Thính Hạ phải không thầy? Phải không thầy?"

Hứa Nhất Phu chỉ vào cô: "Tôi làm thế không phải vì thằng nhóc đó đâu, đây là chừa cho chị mặt mũi thôi."

Thuỷ Linh vui vẻ đáp: "Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy!" Sau đó cô ngoảnh mặt qua, làm động tác chiến thắng với cô mập đang nấp bên cạnh cửa.

Tối hôm ấy trong tiệm cô mập, Phó Thính Hạ làm bếp trưởng, mấy người thả ga ăn mừng một phen. Ăn xong Thuỷ Linh cầm ghế ngồi chung với Phó Thính Hạ ở bên ngoài hóng mát.

"Thính Hạ, bác sĩ Từ đó là chủ nhiệm khoa da liễu của bệnh viện tỉnh, rất có uy tín trong lĩnh vực da liễu ở trong nước, bệnh của em chắc chắn sẽ có hi vọng chữa khỏi." Thuỷ Linh cười nói, "Ắt hẳn em rất muốn mau chóng chữa khỏi mặt mình, sau đó làm một người bình thường, muốn làm cái gì thì làm cái đó, phải không em?"

"Vâng, thật sự rất muốn..."

Phó Thính Hạ dừng lại, Thuỷ Linh bất giác ngoái đầu, nhìn sườn mặt cậu trong bóng đêm, nghe cậu nói tiếp: "Thật sự rất muốn làm một bác sĩ ạ!"

Kiếp trước tuy rằng khuôn mặt cậu bị huỷ hoại, nhưng với gia thế của nhà họ Phó nên vẫn vào được đại học y. Nhưng dù cậu học tốt đến đâu, luyện được kĩ năng cao siêu đến đâu thì sao chứ? Ai sẽ để một người có khuôn mặt gớm ghiếc như cậu chữa bệnh, cậu cùng lắm cũng chỉ làm được một kẻ thế thân cho Nguyên Tuấn Nam mà thôi.

Thuỷ Linh nhìn cậu, bất chợt nói: "Tuy không biết lý do, nhưng chị cảm thấy nếu Thính Hạ có thể làm bác sĩ, thì chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi."

Cô mập đưa hai miếng dưa hấu qua: "Làm như trường y dễ thi lắm ấy, ngày nào nó cũng lông bông ở đây, còn đòi làm bác sĩ!"

Phó Thính Hạ cười, mắt Thuỷ Linh bỗng chốc sáng lên: "Có thể để thầy của cháu nhận Thính Hạ làm đệ tử mà, theo học bác sĩ chuyên nghiệp, có ba năm kinh nghiệm hành nghề chữa bệnh thì cũng có thể thi bằng bác sĩ rồi."

Cô mập nhổ hạt dưa trong miệng ra, lớn tiếng hỏi: "Cháu nói thật hả?"

Thuỷ Linh nhìn sáu con mắt đồng loạt hướng về phía mình, hơi căng thẳng đáp: "Vậy, vậy có lẽ còn khó hơn việc em ấy thi vào trường y ấy chứ."

"Không phải bác sĩ Hứa cũng nhận cháu làm đệ tử đấy à?" Chú Thẩm không cam lòng hỏi một câu.

Thuỷ Linh bối rối cười: "Cháu... Cái đó, chỉ là gọi mồm thôi ạ." Cô ngoảnh lại an ủi Phó Thính Hạ, "Dù sao em vẫn còn nhỏ, chữa khỏi bệnh rồi đi học vẫn còn kịp."

Phó Thính Hạ chậm rãi gặm dưa hấu không trả lời. Học tập để trở thành một bác sĩ bình thường, ngước lên cũng chẳng khác gì Quý Cảnh Thiên, Nguyên Tuấn Nam, còn cả đám người nhà họ Phó kia nữa, đó không phải là lý tưởng của cậu.

Cùng lúc ấy, Nguyên Tuấn Nam đang đẩy cửa ra, đi vào nhà mình. Trong phòng, người phụ nữ trung niên có dáng vẻ tao nhã, khoác khăn choàng đang trách mắng người giúp việc, trông thấy hắn thì ngay lập tức gương mặt hiện lên nụ cười dịu dàng: "Tuấn Nam về rồi hả con."

"Vâng, thưa mẹ."

Bà Nguyên vội vàng sai người đi múc canh cho Nguyên Tuấn Nam, sau đó tự mình bưng tới nói: "Chuyện thằng con riêng nhà họ Phó đó xử lý đến đâu rồi?"

"Chưa đón về được, con đang khuyên Phó Quân Hạo."

Bà Nguyên đưa thìa canh cho hắn, mỉm cười nói: "Vậy cũng là san sẻ nỗi lòng giùm cho bà Phó rồi. Mẹ đã bảo mà, cần gì phải tự chuốc lấy khó chịu chỉ vì chút hư danh đó chứ."

Nguyên Tuấn Nam ăn canh xong, đang định đứng dậy thì bà Nguyên lại đưa một chiếc hộp cho hắn: "Cái này là lúc con không ở nhà, người gác cổng đưa lên, hình như là thằng con riêng nhà họ Phó đó gửi. Chắc mẩm là nó muốn làm ầm ĩ một trận, tưởng rằng làm thế thì có thể tranh thủ chút đỉnh ở nhà họ Phó, có điều càng vậy thì càng khiến người khác ghét mà thôi. Xem ra là nó có ý muốn con xin tha giùm nó đấy."

Nguyên Tuấn Nam thoáng cau mày, cầm chiếc hộp lên lầu, vừa vào phòng thì ném ngay vào thùng rác. Sau khi thay quần áo, ngoái đầu nhìn thấy chiếc hộp kia, lại nhặt nó lên. Mở ra xem thử, là một cây bút máy, không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, nhưng cầm trong tay vẫn rất thoải mái.

Hắn phì cười một tiếng, tiện tay ném chiếc hộp lên bàn.

Cửa phòng mở ra, Nguyên Tuấn Nam ngoái đầu lại nhìn, thấy là cô em gái Nguyên Nhã Nam thì cau mày: "Không biết vào phòng thì phải gõ cửa à?"

Nguyên Nhã Nam cười nói: "Em thay chị Quân Dao đến hỏi chuyện về gã xấu xí đó."

"Em trai cô ấy về không nói được chắc?" Nguyên Tuấn Nam ngồi lên ghế, lơ đễnh đáp.

"Dù Quân Hạo về có nói, thì cũng chỉ đóng cửa lại nói với chú Phó thôi." Nguyên Nhã Nam cười bảo, "Nhưng chị Quân Dao lại bị tổn tương rất nhiều vì gã xấu xí đó, nếu anh mà giúp được gì trong vụ này, em chỉ cần đi nói cho chị Quân Dao biết, chắc chắn trong lòng chị ấy sẽ tăng thêm điểm cho anh đấy."

Nguyên Tuấn Nam phì cười một tiếng: "Nguyên Tuấn Nam này muốn có thứ gì, đã bao giờ thất bại chưa?"

Nguyên Nhã Nam bĩu môi: "Không muốn nói thì thôi." Ánh mắt cô liếc qua, nhìn thấy cây bút máy trên mặt bàn, "Ấy, anh mua bút máy à, là hàng nước nào vậy?"

"Không biết."

"Vừa tay quá đi, đúng lúc em đang thiếu một cây bút máy, anh tặng em nhé."

Nguyên Tuấn Nam liếc nhìn em gái, cười nói: "Mày mà thiếu bút máy? Có mà từ xưa đến nay mày đã thích những món đồ trong tay người khác ấy. Không biết tính xấu này của mày bao giờ mới sửa được nữa."

"Vậy rốt cuộc anh có tặng em không hả?"

"Thích thì cầm đi, nhưng đừng làm mất đấy."

"Tại sao? Thứ này đắt lắm ạ?"

"Chắc là hàng rẻ tiền thôi, chỉ cần không làm mất là được, bởi vì chưa biết chừng lúc nào, có khi sẽ phát huy tác dụng đấy." Nguyên Tuấn Nam vu vơ nói.

Hứa Nhất Phu khám cho Phó Thính Hạ xong, bất chợt lơ đễnh hỏi: "Lần trước khi anh đến đây có nói là muốn tìm việc để làm hả?"

Phó Thính Hạ đang định đứng dậy thì ngồi xuống ngay: "Vâng, việc gì cháu cũng làm được, đo huyết áp, đo nhiệt độ, ghi chép, pha chế thuốc, sắp xếp dụng cụ phẫu thuật..."

Hứa Nhất Phu ngắt lời cậu: "Hết giờ làm việc đến đây một chuyến đi."

Hai mắt Phó Thính Hạ sáng rực nói: "Vâng, thưa thầy."

Ba tiếng sau, Hứa Nhất Phu chỉ vào một người đàn ông mặc đồ bảo hộ màu xanh nước biển, khoác tạp dề bằng nhựa đen, đang cầm trong tay một chiếc đùi người chết so đi so lại: "Này, đây chính là thầy của anh."

Ông ngẩng đầu lên, nói với người đàn ông đó: "Lão Cố, không phải khu hoả táng của ông thiếu người à, tôi mang cho ông một người mới đây."

Lão Cố ngoái đầu lại liếc nhìn Phó Thính Hạ, dửng dưng nói: "Vậy thì tốt quá, tôi đang bận bù hết cả đầu đây, mặc đồ bảo hộ và tạp dề ở sau cửa vào."

Phó Thính Hạ xoay người, mặc đồ bảo hộ và tạp dề vào, vừa mặc xong thì một cái đùi đã bay đến, Phó Thính Hạ vội vàng giơ tay đón lấy, chỉ nghe lão Cố nói: "Đây là cái đùi bị cán đứt lìa của ông tài xế, khâu nó vào, ngày mai thân nhân người chết đến nhìn sẽ thấy dễ chịu phần nào. Ôi ôi, ngay cả ruột cũng sắp nôn ra rồi."

Lão Cố vừa xoa tay vừa càm ràm: "Mấy tài xế này chỉ vì muốn bớt đi ít tiền lệ phí mà bồi cả tính mạng vào, tôi phải đề nghị làm trạm thu phí tăng gấp đôi giá ở trên con đường núi đó mới được, thế thì họ mới không đi đường vòng mà chạy vào cái chỗ quỷ môn quan đó nữa, tôi cũng được nhàn hạ hơn nhiều. Uống một ly rồi hãng đi lão Hứa ạ."

Hứa Nhất Phu đáp: "Hôm nay không được, tôi còn có chút chuyện, để ngày mai nhé!"

Lão Cố tiễn Hứa Nhất Phu đi, lúc quay lại cứ tưởng rằng sẽ thấy cảnh một cậu "lính mới" sợ hoa hết mắt, hoặc đang cảm thấy kinh tởm, định bụng lên tiếng khích lệ đôi câu, biết đâu lại lừa cậu làm thêm được hai ngày. Ấy thế mà ngoái đầu, lại thấy sau khung cửa sổ, Phó Thính Hạ đã đang khâu lại thi thể một cách rất nghiêm túc, vẻ mặt bình tĩnh đến độ dửng dưng, tư thế đưa kim thành thạo, thậm chí còn có phần tao nhã.

Điều này khiến miệng lão Cố há hốc, không sao khép lại được.

Chờ khi ông đi vào, phát hiện Phó Thính Hạ đã khâu xong một chiếc đùi rồi. Chẳng những không khâu sai, mà hơn hết độ dài hai bên chân đều bằng nhau, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, nom hết sức đẹp mắt, khiến đáy lòng lão Cố phải kinh hãi thêm một phen, quan sát cẩn thận từ đầu đến chân Phó Thính Hạ.

"Lão Cố!" Chú Thẩm xách một chiếc túi đi vào.

"Ông Thẩm à, sao lại đến đây?" Lão Cố ra khỏi phòng giữ xác, ngạc nhiên hỏi. Huyện Thanh Thuỷ chỉ lớn chừng đó, hàng xóm mở tiệm xung quanh đều khá quen thuộc, cũng rất hay ghé qua. Chỉ có chỗ này của lão Cố là ngoại lệ, ngoài Hứa Nhất Phu ở bệnh viện huyện ra, hầu như chẳng có ai khác đến đây.

Chú Thẩm chỉ vào Phó Thính Hạ cười nói: "Đây là nhà tôi... Cái đó... Ừm..."

"À, là thân thích nhà ông đúng không?"

Chú Thẩm gật đầu đáp: "Đúng, đúng, thằng bé đến huyện chữa bệnh, tôi vừa nghe bà nhà bảo được đưa đến chỗ bác, mong bác chiếu cố ạ."

Lão Cố cười bảo: "Vậy còn phải xem nó đồng ý cho tôi chiếu cố mấy ngày đã."

Chú Thẩm cười, đưa đồ trong tay qua: "Không phải bác thích ăn lòng à, hôm nay tôi mới mua nhiều lắm, còn rất tươi, mang cho bác một bộ đây."

Lão Cố vội vàng lắc đầu: "Hôm, hôm nay không muốn ăn."

"Muốn chứ, muốn chứ! Chú Thẩm ơi!" Phó Thính Hạ đi ra khỏi phòng reo lên, cậu cười bảo lão Cố, "Hôm nay gặp mặt lần đầu, thầy thích ăn lòng, con làm món lòng hấp rất ngon, thầy nếm thử xem."

Chú Thẩm chỉ vào đoạn dài trong tay Phó Thính Hạ: "Cháu, đấy là..."

Phó Thính Hạ nhìn thứ trong tay "À" một tiếng, cười nói: "Cái này, là ruột người ạ."

Lão Cố và chú Thẩm đồng loạt oẹ một tiếng. Thậm chí chú Thẩm còn bỏ túi đồ trong tay lại lẩn đi như chạch, lão Cố thì nhìn Phó Thính Hạ bằng ánh mắt kinh dị.

Phó Thính Hạ đến một hôm, lão Cố chợt phát hiện mình như bị thất nghiệp. Bởi vì Phó Thính Hạ không chỉ làm việc tốt hơn ông, mà còn nhiệt tình với thi thể hơn ông. Dù có ghép hết những chỗ cần ghép, khâu hết những nơi cần khâu, cậu cũng sẽ lật qua lật lại, sờ tới sờ lui từng thi thể. Ánh mắt tập trung tới nỗi gần như thâm tình.

Khi trời nhá nhem, lão Hứa xách theo một chai rượu Nhị Oa Đầu[1] đến. Sau khi uống hai cốc với lão Cố, nhìn Phó Thính Hạ đang làm việc trong phòng qua khung cửa sổ, hỏi: "Người mới này thế nào?"

[1] Là một loại rượu của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh. Tên gọi của nó có nghĩa là "chưng cất rượu lần thứ nhì" và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%). Vì thế loại rượu này thường được người dân nơi đây sử dụng để chống lại cái lạnh tuyết giá vùng núi cao phía Bắc Trung Quốc.

Lão Cố nhìn thẳng vào dáng hình Phó Thính Hạ sau cửa sổ: "Thằng nhóc này dị lắm."

"Hả?"

Lão Cố đáp lại bằng vẻ mặt như người mộng du: "Cứ như trời sinh để làm bác sĩ ngoại khoa vậy. Nhìn nó làm tôi cảm thấy, trước đây không thể làm được bác sĩ, có lẽ cũng chẳng còn gì phải hối tiếc."